8.0
---
Chương 8: Nếu ngày ấy em đừng bước đi, anh có giữ em lại không?
Cơn mưa kéo dài suốt đêm.
Sáng hôm sau, trời trong đến lạ. Bầu không khí mang theo vị mặn của biển và mùi cỏ ẩm sau cơn giông. AhHee đứng trước cửa căn nhà trọ, tay cầm một tách trà nóng, lòng rối bời.
Cuộc gọi hôm qua… thật hay mơ?
Giọng anh vẫn còn vang vọng trong tâm trí.
"Anh không muốn chiến thắng một mình nữa."
Cô chưa kịp đáp lại. Cũng chưa dám tin.
Nhưng trái tim cô… vẫn rung lên khi nghe tên anh.
---
Chiều hôm đó, một chiếc xe đen dừng lại trước căn nhà trọ ven biển.
Cô nhìn qua cửa sổ, tim bỗng nhói lên.
Là anh.
Wooje bước xuống xe, không mang theo vệ sĩ, không đeo khẩu trang, chỉ có ánh mắt – vẫn là ánh mắt ấy, nhưng lần này không còn trống rỗng.
Mà đầy mong mỏi.
Cô không chạy ra. Không bật khóc. Chỉ đứng đó, như thể thời gian ngưng đọng.
Anh bước tới, chậm rãi.
Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Gió biển thổi qua giữa họ như một quãng ký ức dài.
Rồi anh cất lời.
“Anh từng nghĩ, chỉ cần giữ vững đỉnh cao là đủ. Nhưng đứng trên đó rồi… lại chẳng có ai để anh quay về khoe.”
AhHee cắn môi.
Cô khẽ hỏi: “Anh có trách em không?”
“Có.” – anh đáp thẳng, không do dự. “Trách vì em không tin anh có thể vừa giữ em, vừa giữ lấy ước mơ.”
Gió thổi mạnh hơn. Mắt cô đỏ hoe.
“Nhưng…” – Wooje bước gần lại một chút, giọng dịu xuống – “Anh cũng trách mình. Vì đã để em phải là người lựa chọn.”
---
Một khoảng lặng.
Rồi AhHee khẽ nói:
“Nếu ngày ấy em đừng bước đi… anh có giữ em lại không?”
“Không.” – anh trả lời. “Vì lúc đó anh còn quá ích kỷ. Anh nghĩ tình yêu thật sự thì sẽ tự quay lại.”
Cô nhìn anh thật lâu, rồi mỉm cười – một nụ cười mỏng manh và buồn bã.
“Và giờ thì sao?”
Wooje tiến đến, đưa tay nắm lấy tay cô.
“Giờ thì… anh sẽ không để em đi đâu nữa.”
---
Cô bật khóc. Nhưng lần này là vì nhẹ nhõm.
Họ ôm nhau thật chặt, giữa nền trời xanh trong và tiếng sóng rì rào như bản nhạc nền cho đoạn kết ngọt ngào của một bộ phim dài.
---
Nhưng đây chỉ là một đoạn kết nhỏ. Vì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và phía trước… sẽ là một chương mới – nơi họ cùng nhau đối mặt với cả ánh sáng và bóng tối của sự nổi tiếng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip