16. nhõng nhẽo ngốc nghếch
park dohyeon đi tìm choi wooje, đứa trẻ đã mất tích được hai tiếng đồng hồ kể từ lúc anh thức dậy. mọi khi chỉ cần người đàn ông ấy mở mắt liền có một nụ cười thật xinh hiện hữu ngay trước mặt, choi wooje còn làm liều mà hôn lung tung trên mặt người mình thích. vậy mà hôm nay anh đã ngồi trên giường được một tiếng đồng hồ vẫn không thấy nó đâu, bất lực đành đi vệ sinh cá nhân rồi lật đật đi tìm thần sấm, nhỡ đâu đi lạc lại khổ phụ huynh.
kì lạ thay, cả cái kí túc xá hle cũng không thấy bóng dáng nó.
"em có thấy wooje đâu không?" - hỏi dò kim geonwoo, thứ duy nhất anh nhận lại được là cái lắc đầu.
"em có cần anh dán thông báo tìm trẻ lạc không?" - peanut cười cười, tay đẩy nhẹ cái vai park dohyeon một cái. y biết anh lo nhưng thực tế một chút thì choi wooje cũng đã là một cậu thanh niên trưởng thành và đã bước qua ngưỡng tuổi hai mươi. vậy mà trong mắt người em đường bot này cứ như thằng bé vẫn còn ở độ tuổi tập đi vậy.
park dohyeon lười giải thích, anh tiến lại cửa phòng nó xem thử nó có để lại tờ giấy note nào không. ai ngờ lại chạm mặt một cái đèn cảm ứng phía bên ngoài, hình loopy rất đáng yêu. nó treo ở đây bao giờ thế?
"à, tối hôm trước em dời ra ngoài đấy." - kim geonwoo vừa gặm bánh mì vừa lên tiếng:"nó treo trong phòng rồi cứ quơ tay qua lại như vũ trường vậy, ai mà ngủ cho được."
nói thật đi choi wooje, em nhớ anh đến mức đó sao?
đúng lúc muốn nói gì đó thì điện thoại park dohyeon reo lên, là của jeong jihoon.
"park dohyeon!!! con vịt nhà anh bay tới chỗ em làm loạn đây này! bắt nó về nhanh lên!!" - ngoài giọng chovy ra thì anh còn nghe giọng zeus nữa. hình như nó say rồi:"thằng nhãi đó dụ em uống bia, sanghyeokie hyung sắp về bên hyeonjoon hyung rồi đó!"
"được rồi, anh đến liền..." - park dohyeon thở dài, muốn tắt máy lại nghe tiếng nũng nịu phía đầu giây bên kia.
"dohyeonie? hihi, em ngoan lắm đó nha. mau đến đón em đi... mấy người này dụ em uống bia đây này. hic, nhớ anh quá..."
________________
"đừng nắm đầu anh nữa mà wooje!" - jeong jihoon gần như hét lên khi thằng nhóc con kia cứ liên tục ôm lấy hắn, còn dùng tay quậy tung cái mái tóc vừa mới chải gọn gàng cách đây chưa đến năm phút.
hắn sắp khóc đến nơi rồi, sao dohyeon hyung còn chưa đến?
"em muốn dohyeonie... không có muốn anh..."
"ai mượn chạy tới đây???"
"hic... anh ơi, dohyeonie có thích trẻ con không?"
"thích, thích mày đó em."
"anh ấy sinh con được không?"
jeong jihoon cạn lời, chỉ đành dỗ ngọt choi wooje, muốn đưa nó vào giấc ngủ. nào ngờ thằng bé càng quậy hơn, quơ tay múa chân, đạp luôn tấm chăn vừa được đắp ngang ngực.
"em muốn dohyeonieeeeeee."
"vậy hả?"
"hả..." - nó chớp mắt rồi dụi vài lần, hình bóng người trước mặt có phần nhòe đi, có lúc lại phân thân thành hai người nhưng vẫn đủ để nó nhận ra nhờ mùi hương quen thuộc trước mặt, ngay lập tức sà vào lồng ngực quen thuộc, nghe tiếng đập đều đều từ trái tim mà hằng đêm nó vẫn thường dụi đầu vào một cách vô thức. chất giọng làm nũng hết cỡ, choi wooje cất giọng:"dohyeonieeeee."
người kia ngửi thấy mùi bia trên da thịt nó thì cũng không khỏi phiền lòng, nhưng chỉ đành dùng một tay vuốt nhẹ tấm lưng đang dần nóng lên vì tác dụng của bia rượu:"uống say quá rồi."
"em không say!" - nó hôn lung tung lên phần bụng nhỏ của anh, lại cười hề hề đến híp cả mắt:"em vẫn biết em yêu dohyeonie nhất."
"yêu anh vậy sao lại uống?"
nó suy nghĩ một lúc lâu, lại nghiêng ngả về phía đùi anh, nằm dài:"vì dohyeonie buồn, dohyeonie buồn là lỗi của em."
"ngốc quá..."
"dohyeonie."
"hửm?"
"lần sau em sẽ không để móng tay mình làm tay dohyeonie bị thương đâu, em hứa đó."
"..."
jeong jihoon thở dài, hắn không rõ con rắn kia đang có suy nghĩ gì, chỉ là vài giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cao đó. mỏng manh, yếu đuối, khác hẳn một park dohyeon mà mọi người biết tới.
rốt cuộc thì thần tiễn đã được cứu vớt bởi thần sấm, có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip