Chương 02

đưa em đến nơi đó, tôi chỉ biết đứng chết trân nhìn em được người ta đẩy vào nơi có sức nóng kinh người ấy, cứ như một con quỷ satan trong kinh thánh đang không ngừng vồ vập lấy một thiên sứ bé nhỏ rơi xuống trần đời đầy khổ đau này, em là thiên thần soi sáng cho cuộc đời của tôi, nhưng em đã không còn nữa rồi, do chính đôi bàn tay này đã giết chết em, tôi bỗng muốn nhào lên ôm lấy cái hộp gỗ đang bao bọc em cùng với sức nóng kinh hồn của ngọn lửa đang phừng phực cháy.

dohyeon bé nhỏ của tôi ơi, tôi muốn đi cùng em có được không hỡi thiên thần bé nhỏ?

nhưng có một bàn tay chai sần do năm tháng không ngừng trôi đặt lên vai tôi, bàn chân chưa kịp nhấc đã bị một sức mạnh lớn vô hình ngăn lại, có phải là em đang bảo vệ tôi đó không? tôi bần thần quay lại, thì ra là bố của chúng mình đang đặt tay lên vai tôi với một ánh mắt tha thiết, có lẽ ông biết thừa ý định chẳng mấy hay ho ấy và ông đang ngăn cản nó mà chẳng cần phát ra một tiếng nói.

"hức...bố ơi, nói với bọn họ dừng lại được không? em... em ấy chưa rời xa chúng ta như thế đâu mà..."

"wooje, cậu nghe tôi nói này, đừng có kích động mà làm một hành động dại dột chẳng mấy tốt đẹp như lúc nãy, con tôi dohyeon nó đã đi rồi thì hãy cho nó đi đi, đừng có thêm một vướng bận gì nữa, còn cậu wooje, tôi nghĩ thằng bé cũng sẽ không trách cứ gì cậu đâu, thằng bé đã dành cả một đời chẳng mấy tốt đẹp của nó để yêu cậu mà."

tôi quay cả người lại mà gục ngã lên đôi vai to lớn tựa thái bình của bố mà khóc nấc lên đau đớn, đôi tay tôi ôm lấy tấm lưng của bố mà co rút vào lòng ông, bố cũng chỉ biết đứng im lặng làm chỗ dựa cho người khác, mà chính ông cũng đang đau đớn lên từng đoạn ruột, đau đến nhức nhối tâm can, rồi chuyện gì đến nó cũng nên đến thôi, những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát trào rơi ra khỏi hốc mắt của người đàn ông đã già hơn chục tuổi, chỉ sau một đêm giông tố bão bùng.

"đây chính là tro cốt của người nhà, tôi xin chia buồn cùng hai người, mệnh đời ai cũng có số phận riêng biệt không ai trùng lặp ai, nhưng để mà nói thì hoả táng một người còn trẻ như thế, bao nhiêu hoài bão còn đang rộng mở ở phía trước, thật khiến người ta xót thương khôn nguôi."

khi tôi rời khỏi bờ vai của bố, thì đôi mắt đã đỏ hằn lên những tia máu trông rất kinh người, tôi muốn tiến đến ôm lấy một hộp gỗ nhỏ chỉ lớn hơn hai lòng bàn tay một chút, nhưng nó đang bảo vệ em một thiên thần bị chính tay tôi chặt đứt đôi cánh trắng tinh khiết, nhưng bước chân vừa bước một bước đã dừng lại, tôi ngập ngừng quay lại nhìn người đàn ông đã trở nên già nua ấy bằng một ánh mắt hèn mọn cầu xin, đôi mắt trầm buồn của ông dừng lại trên người tôi một lúc rất lâu, lâu đến nỗi nhân viên của nơi đó đã mất hết kiên nhẫn ông mới nhẹ nhàng gật đầu.

"đưa, đưa cho tôi..."

người nhân viên ấy nhẹ nhàng đưa lại em cho tôi, cậu ta khẽ gật đầu rồi rời đi.

tôi run rẩy lên bần bật khó kiểm soát nhưng vẫn cố ôm chặt lấy hộp gỗ ấy vào lòng, thiên thần nhỏ của tôi vốn không nên thế này, phải rồi không nên thế này, em nên sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ bên cạnh bố với một thể xác đầy đủ máu thịt, chứ không phải bên cạnh một kẻ sát nhân như tôi để rồi, để rồi thân thể ấm áp ấy hoá thành vài lạng tro lạnh lẽo không xương máu.

tôi cứ mình đã cạn kiệt nước mắt sau ba ngày bên trong tang lễ, nhưng giờ phút được ôm lấy thiên thần bé nhỏ vào lòng thì những giọt nước mắt cứ bất giác trào rơi, những viên pha lê trong suốt mang vị của biển cả ấy đọng mãi lên hộp gỗ, tựa hồ cái hộp gỗ chẳng có một chút hơi ấm chính là màn bảo vệ kiên định nhất, để quật ngã một con người có niềm kiêu ngạo cao ngất ngưởng như tôi.

dohyeon à, thiên thần bé nhỏ của tôi ơi, em đã thành công khiến tôi yêu em đến chết đi sống lại, yêu đến điên si cuồng dại và em cũng đã thành công dẫm nát lòng kiêu ngạo mà tôi luôn hãnh diện dưới chân em rồi, thế nên em về bên tôi được không hỡi em? không có em, thế giới này chẳng còn chỗ dung thân cho tôi nữa rồi em ơi...

theo di nguyện cuối cùng mà em để lại, cả bố và tôi đưa em ra biển lớn mênh mông như được gắn liền với bầu trời xanh thẳm, tôi ngắm nhìn những hàng mây trắng đang được phản chiếu lại một cách rõ nét, tôi cố gắng kìm lại cánh tay đang sợ hãi mà run rẩy lên không ngừng rồi mở nắp hộp ra, nhìn vào trong chỉ là làm lại việc này một lần nữa, cớ sao lại khiến lòng ngực tôi đau lên âm ỉ thế này, bàn tay tôi nhẹ nắm lấy từng nắm đưa ra ngoài biển xa, nhờ những ngọn gió nhẹ đưa em rời khỏi nhân thế, từng nắm từng nắm đều biến mất trong không khí hoặc yên tĩnh chìm vào trong làng nước xanh biếc.

đến khi cái hộp trống rỗng chẳng còn một chút gì vướng lại, tôi đau đớn quỳ thụp xuống gào lên một hơi thật dài, những cảm xúc bị dồn nén lại của tôi mấy ngày lo lắng cho những ngày cuối cùng em ở lại cùng với bố, cuối cùng tôi có thể bọc lộ tọc mạch nó ra rồi, tôi lẳng lặng nhìn dòng nước sóng sánh, tốt quá rồi em nhỉ?

em à, cuối cùng em cũng có thể về với nơi em muốn về rồi, lòng biển chẳng mấy ngọt ngào mà theo em là ấm áp hơn nơi đây, sẽ thay bố và cả tôi bao bọc lấy linh hồn đầy rẫy những vết sẹo không lành của em.

bố đi đến, ông đưa tay chạm vào bờ vai đang rung lên từng hồi của tôi, tôi ngước lên nhìn ông bằng một đôi mắt đã hằng lên những tia đỏ, đôi mắt đỏ au ấy đã chẳng thể rơi ra một giọt nước mắt nào nữa rồi, kết quả xứng đáng của nó khi đã làm đau khổ người tôi em nhỉ?

nực cười thật đấy, một kẻ dù trong những hoàn cảnh bần hàn nhất cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, bây giờ lại vì sự ra đi của người theo nó là chẳng có một chút tình cảm gì, lại rơi nước mắt đến đau đớn thể xác, kiệt quệ linh hồn. bố chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt phẳng lặng chẳng có một chút gợn sóng, nó bình thản đến lạ thường.

"wooje à, nếu con người thật sự có tồn tại của kiếp sau thì tao muốn, tao sẽ hoá thành một con sứa ở lòng biển sâu thẳm không tim, không phổi, không đau, không đớn, không hỉ nộ ái ố, mà bất tử với dòng thời gian nghiệt ngã."

bẵng đến bốn mươi chín ngày sau, ai rồi cũng dần nguôi ngoai đi phần nào sau cái chết của em, còn tôi thì chẳng thể ý thức rõ ràng được thời gian xung quanh tôi nó đang trôi qua một cách tàn nhẫn, nó sẽ không đợi ai cả và tôi cũng chẳng quan tâm điều đấy lắm, thời gian mà không có em nó cũng như nhau thôi, ngày nào cũng như ngày nấy, chẳng có gì có thể tôi luyến lưu ngoài hôm nay, chính là lễ bốn mươi chín ngày của em.

tôi đã thức dậy từ rất sớm rồi đi mua lễ lên chùa, nhưng đường lên ngôi chùa được mệnh danh là linh thiêng nhất hàn quốc ấy thật sự là quá dài, có một câu chuyện tâm linh liên quan đến nơi đây, rằng chỉ thật tâm thật lòng rằng ba bước quỳ một bước lạy, vượt qua được ba ngàn ba trăm bảy mươi chín bật thang, thì phật sẽ biến một mong muốn nhất của người thành tâm thành sự thật.

khởi hành từ rất sớm, khi đến nơi tôi nhìn một hàng dài bậc thang như nói lên tới trời xanh, thở hắt một hơi tôi nhẹ nhàng cầm lấy lễ cúng quỳ lên bậc thang đầu tiên, cứ ba bước quỳ lại một bước lạy, tôi cứ tiếp diễn hành động như thế từ khi còn không khí có se sẽ lạnh của buổi sáng sớm sương còn chưa kịp tan, cho đến khi mặt trời đã cao hơn đầu với cái nắng gay gắt và đến khi hoàng hôn dần buông xuống, tôi mới có thể nhìn cổng chùa cao lớn đang hiện diện rõ ràng trước mắt.

tôi bưng lấy lễ cúng khập khiễng bước vào chùa với đôi chân gần như đã mất đi cảm giác, có một vị sư đang quét lá cây nhìn thấy một chàng trai bước vào lúc tối muộn thì khẽ cau mày, nhưng rồi ông đi lại nhẹ gật đầu chào hỏi tôi rồi im lặng đi trước dẫn tôi đến chánh điện.

lúc lâu sau lễ cúng cũng kết thúc, ông dẫn tôi ra một khung viên nho nhỏ phía sau ngôi chùa, tôi và ông ngồi lên một bàn ghế đá với một tách pha trà còn đang nghi ngút khói, ông đẩy một ly trà đang toả ra hương thơm mà chẳng biết được nấu từ lúc nào về hướng tôi, ông chỉ vào ly trà rồi nhẹ giọng bảo.

"cậu trai trẻ, đây là trà thương mộc do chính tôi pha chế cũng không tệ lắm, cậu uống thử xem."

tôi nghe thế cũng cầm lên uống từng ngụm, đúng như lời ông nói quả thật nó không tệ, một vị đắng xen lẫn vị ngọt thanh hoà quyện vào nhau tạo nên một hương vị chẳng thể chê vào đâu, cái vị ấy cứ len lỏi mãi trong miệng chẳng thể tan biến, tôi cười lên nhìn ông nói.

"thật sự là rất ngon đấy ạ."

ông lấy ra trong túi một tấm khăn trắng trong người đưa sang cho tôi, rồi ông chỉ chỉ lên trán nhẹ nói.

"lau đi, đã biết là đau đớn sao cậu lại cố chấp lên đây bằng cái cách ấy làm gì? không lên bằng cách bình thường được sao? đã hết duyên cậu cố chấp cũng bằng không, cậu trai trẻ cậu hiểu mà phải không?"

tôi ngẩn người nhìn chăm chăm vào chiếc khăn trắng còn đang trên tay ông, lúc này tôi mới phát hiện trán mình đang phát ra một trận đau nhoi nhói, tôi đưa tay sờ lên còn cảm thấy nó khá ươn ướt, trán tôi không biết từ lúc nào đã rướm máu chưa có dấu hiệu khô lại, tôi tiếp lấy chiếc khăn từ ông rồi để lên trán mình, nghe ông hỏi thế tôi chỉ bật cười nhẹ rồi thành thật đáp lời.

"tôi nhất định phải lên đây bằng cách ấy để cầu cho người kia, một đời an yên có một cuộc sống như bản thân mong ở kiếp sau và hãy tránh xa nhưng kẻ không tốt, như tôi chẳng hạn."

"cậu trai trẻ, sự chân thành của cậu dành cho một nửa kia, tôi tin phật cũng đã thấy được rồi, mau về nhà đi."

"vâng, tạm biệt sư một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đến trả lễ."

tôi rời khỏi ngọn núi khi trời đã được lấp đầy bằng những vì sao tinh tú dẫn đường, khẽ ngước mặt lên nhìn tôi nhìn đăm đăm vào một vì sao sáng nhất, kia có phải thiên thần của tôi không nhỉ? em đã hoá thành một vì sao để dõi theo tôi đúng không hả em?

tôi bật cười tự giễu chính bản thân, điên thật rồi, làm gì có chuyện em sẽ luôn dõi theo một kẻ đã gián tiếp cướp lấy mạng sống và trực tiếp tô lên những vệt đen không thể phai nhòa trong cuộc đời của em chứ, tôi bước về nhà với một tâm trạng mỏi mệt trong đêm tối, bước chân vào với một tâm trạng phức tạp không rõ buồn vui, tôi bước xuống bếp nấu ăn, cả ngày hôm nay tôi đã chẳng có gì vào bụng rồi, nếu bây giờ còn không ăn chắc tôi xỉu mất thôi.

tiếng xèo xèo vang lên không ngừng, đến khi bưng thức ăn ra ngoài, tôi vẫn theo một thói quen mới hình thành gần đây là lấy ra hai cái bát rồi ngẩn người rất lâu nhìn nó, thường thì sau khi hoàn hồn tôi sẽ dẹp đi nhưng hôm nay tôi còn chẳng buồn làm thế, tôi đi đến ngồi bên phía đối diện rồi múc lên từng thìa cơm cho hai cái bát, tôi cầm đũa lên gấp một miệng salad sang chiếc bát đối diện yêu chiều lên tiếng.

"ăn nhiều lên nhé, hôm nay tôi nấu rất nhiều những món em thích."

ăn xong tôi đứng lên lật đật dọn dẹp nhưng vẫn chừa lại bát cơm đã lạnh ở phía đối diện, bước vào nhà bếp rửa bát sạch sẽ rồi úp lên cái kệ gần đó tôi mới có thể an tâm mà bước lên ghế sofa, tôi ngã nhào xuống ghế mỏi mệt muốn ngủ một giấc đến sáng mai, nhưng cứ trằn trọc mãi không thể nào chìm vào giấc ngủ được, nhưng bỗng nhớ đến thứ gì đó tôi mỉm cười vui vẻ mà chống tay lên ngồi dậy bước chân chậm rãi đi lên phòng trên tầng, mở hộp tủ ra đập vào mắt tôi chính là một lọ thuốc không có nhãn mác, nhưng hình như cơ thể của tôi đã bắt đầu xuất hiện chất kháng thuốc rồi, nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định tống hết những viên thuốc trắng đục vào miệng, vươn tay lấy ly nước trên bàn và ực mạnh xuống.

phải chờ đợi một lúc lâu thì những viên thuốc mới bắt đầu có tác dụng, tôi ngã người về sau lim dim chìm vào giấc ngủ tôi còn lờ mờ nghe thấy một âm thanh thông báo có tin nhắn mới, trước khi bản thân mất hoàn toàn ý thức.

tôi biết cuộc sống hiện tại của choi wooje là do em ấy đổi về, nhưng tôi nhớ em ấy quá, tôi nhớ sắp phát điên lên rồi... tôi muốn đi gặp thiên thần bé nhỏ của mình, thế giới chẳng có em, tôi không muốn tồn tại nữa.

điện thoại cũng vừa hay nhảy sang một phút mới, ba giờ bảy phút sáng của năm mươi ngày sau park dohyeon qua đời do tai nạn giao thông, choi wooje cũng lựa chọn phương thức cực đoan nhất mà đi theo chấp niệm cố chấp một đời của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip