to my dearest lover.
choi wooje chạy thật nhanh, thật vội vàng, thật gấp gáp. nó chỉ vừa thu dọn đồ, dự định rời khỏi nhà thi đấu lol park và cùng các anh của mình đi về camp one như mọi khi.
bước chân ra cửa, gió lạnh rít đột ngột. ai cũng co rúm, run rẩy trước khí trời cuối thu, cận đông. han wangho cảm nhận được cái lạnh rõ ràng nhất, lại nhớ về chuyện ngày xưa cũ và người của quá khứ.
"trời lạnh thế này thì đến cả choi hyeonjoonie cũng không chịu được đâu."
"ừm anh ấy luôn chịu lạnh rất tốt." - hwanjoong tiếp lời anh đội trưởng.
song, câu cậu vừa dứt ai cũng im bặt.
bởi, choi zeus wooje vừa quay đầu chạy bán mạng sang hướng ngược họ. thậm chí, park dohyeon chỉ kịp nghe em lẩm bẩm vài từ.
"em đi chút, mọi người cứ về trước."
[...]
choi wooje đã đoán đúng, t1 còn phải ở lại nghe feedback từ ban huấn luyện cũng như tự sửa cho nhau nên đến giờ này mới bắt đầu lên xe. wooje đã chạy một quãng dài, đến đây là thở không ra hơi nhưng thấy anh bước ra, chân phải đã gần bên chiếc mercedes quen thuộc. thế là chẳng biết nó lấy đâu ra sức, nước rút đến bên anh.
hyeonjoon đặt được một chân vào xe chỉ cần kéo người đang nặng như chì của mình lên là sẽ về nhà. nhưng còn chưa kịp làm gì cổ tay đã bị nó bắt lấy.
wooje vừa cầm cổ tay anh, cố để không siết chặt vừa thở hồng hộc lấy hơi bù cho việc chạy điền kinh mới đây. choi hyeonjoon đờ người ra nhìn em mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, thở hơi nông. và quan trọng nhất, sao em lại ở đây?
"tuyển thủ zeus?"
wooje nhận ra hành động của mình thật dị hợm, kiểu này người ta sẽ nghĩ đường trên hle vừa thắng và có vé đi bắc kinh xong là nốc liền mấy chai rồi đâm ra mơ màng chạy sang phía nhà bên nắm tay nắm chân đường trên của người ta. nhưng wooje hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ vậy.
"e-em đi chung xe với anh được không?"
em nhìn hyeonjoon, xoáy sâu vào đôi đồng tử đen láy. em thấy, khoé mắt anh đo đỏ, mắt hyeonjoon rất sắc ấy vậy mà giờ đây cái sắt xảo đó mới yếu mềm làm sao.
"là đi chung với tụi này đó hả?"
ryu minseok thấy một tràng nắm nắm níu níu rồi líu líu lo lo, đi chung với anh? là đi chung xe với t1 - với cái đội nhóc vừa đả bại á hả? choi wooje vui quá dại luôn rồi.
"đương nhiên là kh-"
"được." - hyeonjoon quay sang quản lý - "được không anh?"
staff thấy tuyển thủ mình chăm đang buồn tủi, dặn lòng họ muốn gì mình cũng làm cho. mà giờ nghe mong ước của hyeonjoon, sao mà thấy xa vời. vụ này chưa có tiền lệ à nha. đang đắng đo lần lự thì hyeonjoon lại nói thêm.
"em sẽ rất vui đó."
"...tuyển thủ zeus cứ tự nhiên ạ."
wooje thấy anh không những chào đón mình mặc mình càn rỡ mà còn tạo điều kiện để em tiến sâu hơn - vui ra mặt. theo sắp xếp, hai hyeonjoon sẽ cùng ngồi ở hàng sau tiếp đến là bot duo và lee sanghyeok ghế lái phụ. nhưng choi wooje vừa được cho phép đã nhanh nhẩu nhìn về phía ghế của moon hyeonjoon.
"em muốn ngồi ở hàng sau với anh hyeonjoon được không ạ?"
"gì? mắc gì?" - hyeonjoon bé thấy quyền lợi bị ảnh hưởng là hỏi vặn.
"sao không ngồi với minseokie? hai đứa bây thân lắm mà?"
wooje nháy mắt với minseok - vốn là một người có con mắt thấu vạn vật. và có lẽ là người đầu tiên biết bí mật nhỏ này.
"tao ngồi với minhyung rồi."
em lại gãi gãi vào mu bàn tay anh, mặt hơi cúi xuống còn mắt thì lại vương cao nhìn anh. chuẩn dáng cún con ướt lông.
"hyeonjoonie nhường tuyển thủ zeus đi."
"hiong!! cả anh cũng-"
[...]
song, choi choi vẫn về với nhau yên vị ở hàng cuối. họ moon giãy cũng không giãy được.
choi wooje nãy giờ thẳng lưng vậy chứ vào được xe, cài dây an toàn xong là hơi bay hết còn lại cái vỏ ỉu xìu. em còn chẳng biết bản thân lấy đâu ra gan mà dám chạy đến đây, thấy hyeonjoon hyung là lao đến quấn tay người ta còn không thèm giải thích gì mà leo lên xe nhà người ta ngồi.
hơn nữa, cái xe này không phải là wooje chưa từng đi lần nào mà là rất lâu rồi không đi lại.
đang mông lung giữa lựa chọn mở cửa rồi nhảy ra ngoài như phim hành động hay yên vị cho người ta chở mình tới gangnam rồi bắt taxi về lại iisan. thì điện thoại reng reng tin nhắn.
doran to zeus:
sao em lại ở đây?
ý anh là em giải thích toàn bộ đi.
không hợp lý thì dỗi lắm đấy.
em xin lỗi màa.
em lo, em lo anh buồn. em biết anh đã rất cố gắng, rất rất cố gắng hyeonjoon trong lòng em là người kiên cường, mạnh mẽ và tuyệt vời nhất. em yêu anh, anh yêu em và ta yêu nhau nên em mới không chịu được khi phải nhìn anh buồn phiền. anh đã âm thầm lặng lẽ đến iisan giữa chuyến về quê changwon để an ủi em bằng vài món quà mà anh đóng giả fan gửi tặng. thế nên, em nghĩ em nghĩ..ý em là.. (×)
em cũng không biết mình nghĩ gì nữa, suy nghĩ của em không nghiêm trọng thế này cho đến khi..(×)
wangho bảo anh sẽ bị lạnh. nên em chạy sang, ngồi chung xe với anh.
có được không hyeonjoonie?
hyeonjoon đỡ trán, đương nhiên là câu trả lời chỉ có một rồi. anh xoay sang, thì thầm vào tai em, nỉ non và nâng niu.
"tuyển thủ wooje, tay và tai anh lạnh."
[...]
lee sanghyeok nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai bàn tay ai khăn khít, thấy hai đôi tai nọ quấn quít. môi mèo nhếch nhẹ, lưng thả lỏng mà mắt nhắm nghiền. anh còn đang lo xa sợ hyeonjoon ngồi cùng wooje sẽ biến thành một con sóc bị đông đá, nào ngờ như này thì còn thân vượt kpi rồi.
cánh nhà báo mà biết thì tốn biết bao là giấy trắng mực đen đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip