45
Lúc sau 1 tô cháo được Jaebeom đem ra kèm theo ly nước và thuốc hạ sốt. Miyeon nhìn anh 1 chút rồi lại nhìn bát cháo mà không muốn ăn nhưng lúc sau phải miễn cưỡng cầm muỗng ăn. Jaebeom ngồi xa cô 1 chút uống cà phê để cô không thấy khó chịu.
Vài phút sau, Miyeon ăn được có nửa tô cháo rồi dừng lại.
"Cháu uống thuốc đi rồi chú đưa cháu về" - Jaebeom vội đi đến khi thấy cô muốn cầm tô cháo
"...." - Miyeon không nói gì chỉ gật đầu
Khi uống thuốc và sửa soạn đồ đạc xong thì theo Jaebeom ra xe về.
Trên xe không ai nói với nhau, không khí trong xe có chút ngột ngạt chỉ có mỗi tiếng nhạc của radio xe cất lên. Miyeon tựa đầu vào cửa xe nhìn khung cảnh bên ngoài đi ngang qua mình 1 cách nhanh chóng, ánh mắt vẫn cảnh giác.
"Miyeon...chuyện-"
"Chuyện chú chứng minh mình yêu mẹ cháu như thế nào tạm gác lại đi. Bây giờ để cháu hỏi chú" - Miyeon cắt ngang lời anh, giọng có chút mệt mỏi
"Cháu cứ hỏi"
"Chú làm bác sĩ...nhưng sao hôm trước chú nói với cháu là làm chung với mẹ cháu?"
"........"
"Nghề bác sĩ được xã hội tôn trọng mà...hay...mẹ cháu không cho chú nói?" - Miyeon liếc mắt nhìn Jaebeom đang tập trung lái xe
"...Vì mẹ cháu nói bố cháu là bác sĩ. Nếu nói cháu biết từ đầu thì cháu sẽ dè chừng chú, mẹ cháu không muốn vậy.." - Jaebeom từ tốn giải thích
Miyeon nhếch mép, ánh mắt thoáng tia chế giễu.
"Bố cháu là bác sĩ? Đúng là nực cười." - Cô cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Ông ta chỉ là một kẻ dỏm, học vị có đấy nhưng nhân cách thì không. Theo gái mà bỏ vợ con, loại người như thế cũng được gọi là bác sĩ à?"
Jaebeom siết nhẹ vô lăng, đôi mắt trầm xuống nhưng không phản bác.
Miyeon tiếp tục, giọng điệu không có chút gì là đau lòng, chỉ toàn sự chán ghét: "Mẹ cháu giỏi giang, có học thức, vậy mà lại vướng phải một kẻ như thế. Vậy mà mẹ lại khóc khi ông ta đi theo người phụ nữ khác và con riêng của họ..."
Cô hạ thấp giọng, ánh mắt dần mất đi sự châm chọc, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.
"Đàn ông mà, ai cũng như nhau."
Jaebeom mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm ấm
"Không phải ai cũng giống nhau, Miyeon."
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi.
"Vậy chú thì sao? Chú có chắc mình không giống họ?" - Miyeon quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi.
"Chú chắc." - Jaebeom dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm túc.
"Thế à?" - Miyeon bật cười, nụ cười nửa miệng đầy châm chọc. Cô lại quay mặt ra cửa xe, không tiếp tục cuộc đối thoại nữa.
Không khí trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc radio vẫn vang lên.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip