Oneshot

Vượt qua một chặng đường dài trên chuyến tàu cũ kĩ, cuối cùng nó cũng đã đặt chân được đến vùng đất thân thuộc mà nó luôn khắc khoải nhớ về.

"Wooje! Chú ở đây"

Giọng nói thân thuộc khiến nó quay trở lại hiện thực.

"Dạ! Chú Sanghyeok đợi cháu một chút, cháu soạn lại mớ đồ này đã."

Nó lúng túng đeo chiếc ba lô lên vai, tay xách lỉnh kỉnh, quần lửng ngang đầu gối, đầu đội nón kết, lưng hơi gù gù về phía trước nom giống mấy chú bé bán hàng rong đang đứng dọc sân ga mời chào khách, chỉ khác ở chỗ mấy nhóc bán hàng rong thì gầy đét còn nó thì tròn ủm như cái thùng phuy.

"Cái thằng này, lâu lắm rồi không gặp, chắc cũng chục năm rồi ấy nhỉ! Ở thành phố ăn uống được quá hen, trông mày bây giờ mập như con heo."

"Cháu hỏng có mập! Là do cháu lớn hơn thôi, được hẳn mét tám rồi!"

Ông chú xoa xoa lên mái đầu bông xù của nó, vỗ vai:

"Đi đường mệt không mày? Về nhà chú cất đồ rồi ăn cơm. Ủa mà sao không dẫn ba má về cùng, chú nhớ ba má mày dữ lắm á."

Nó chỉ cười cười, đưa tay lên trán quệt mồ hôi.

"Dạ ba má cháu đang lo thủ tục chuẩn bị đi định cư bên bển nên không về quê được. Cháu đang học thạc sĩ nên về quê kiếm đề tài làm luận án, tranh thủ về thăm quê luôn. Còn chú dạo này sao rồi ạ?"

Sanghyeok trầm ngâm một hồi, khẽ hạ giọng.

"Chú dạo này cũng gọi là tạm ổn thôi, tại nghỉ dạy rồi. Giờ chú mở quán cho thuê băng đĩa truyện tranh, còn vợ chú thì mở quán bán chè cho tụi con nít, thu nhập cũng tạm ổn tại hai vợ chồng ở ngay cổng trường cấp hai. Còn thằng Dohyeon thì... Nó đi dạy ở xã cách tầm chục cây, nên mỗi chiều thứ bảy mới về lại phố, rồi tối chủ nhật lại đi. Vậy là mày tính theo ba má mày qua bển luôn hả? Còn thằng Dohyeon mày tính sao?"

Wooje có thể thoáng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Sanghyeok, bản thân nó cũng cảm thấy day dứt không nỡ rời khỏi quê hương, chuyện nó về quê kiếm đề tài chỉ là cái cớ, mục đích chính vẫn là người ấy mà thôi.

"Lâu lắm rồi cháu không liên lạc được với anh Dohyeon. Lần này quay về cháu quyết tâm phải tìm lại được ảnh, cháu không muốn phải hối hận cả đời."

"Hả? Tao tưởng tháng nào mày cũng viết thư cho Dohyeon cơ mà? Sao lại không liên lạc được?"

"Cháu có viết, nhưng ảnh không hồi âm chắc cũng phải hai năm nay rồi. Nhưng cháu tin là ảnh vẫn đọc, chỉ là ảnh không viết thư cho cháu thôi."

Sanghyeok cảm thấy như một phần kí ức quen thuộc quay trở lại. Anh từng cảm thấy Wooje giống như chính bản thân mình thời trẻ, thầm mong rằng nó sẽ có thể dũng cảm phá vỡ cái khuôn khổ của thời đại mà bảo vệ hạnh phúc của mình. Nhưng rốt cuộc, cả hai người cũng không thể tránh khỏi vòng quay số phận. Sẽ chẳng có ai bao dung cho thứ tình cảm bị xem là cấm kỵ ở thời điểm này.

"Vậy thì mày hãy làm tất cả mọi thứ mày có thể làm đi. Để lỡ rồi hối hận không kịp."

Wooje trầm ngâm, kí ức trong suốt tám năm chợt ùa về..

.

.

.

Nó gặp Dohyeon khi anh theo đoàn sinh viên trường sư phạm thành phố Y đến trường nó thực tập.

Lần đầu tiên nó gặp anh, anh mặc trên người áo sơ mi ngắn tay đóng thùng, quần tây đen, mái tóc hơi bông xù gợn sóng cùng chiếc kính tròn gọng trong suốt. Nó vẫn nhớ như in dáng vẻ lạnh lùng, có phần rụt rè khi mới nhận lớp, lúng túng chào cả lớp và giới thiệu tên, thỉnh thoảng đưa tay lên gãi đầu.

"Chào cả lớp, mình...thầy là Park Dohyeon, sinh viên thực tập trường đại học sư phạm. Từ hôm nay, thầy sẽ cùng thầy Wangho đảm nhận làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12A. Rất vui khi được gặp các em."

Con bé lớp trưởng quay sang nó thì thầm: "Trời ơi thầy giáo gì mà đẹp trai quá hà. Hay giờ tao tán ảnh, tốt nghiệp xong tao cưới ảnh luôn khỏi đi học đại học nữa."

Nó chỉ cười trừ rồi ậm ừ cho qua chuyện. Nó không định nghĩa chính xác được thế nào là đẹp trai. Với nó, có lẽ chỉ Maradona mới có thể gọi là đẹp trai, vì anh ta chơi bóng đá siêu giỏi, với những đường bóng vừa mạnh mẽ lại vừa nghệ thuật. Nhưng tụi con gái lớp nó thì không, vì chúng nó không xem bóng đá, mà cũng chẳng biết Maradona là ai. Nếu cao ráo trắng trẻo thư sinh thôi mà đã được khen đẹp trai thì nó dư sức, sao chẳng thấy đứa con gái nào khen nó nhỉ?

Tụi con gái vẽ vời mơ mộng vậy thôi chứ khi đó vừa đúng năm cuối cấp, đứa nào cũng cắm mặt vào học, người thầy giáo trẻ cũng bận rộn lầm lũi sáng đi trưa về, giấc mơ cưới thầy giáo đẹp trai về làm chồng của những thiếu nữ tuổi 17 cũng dần đi vào quên lãng.

Trải qua một học kỳ, cũng đã đến lúc Dohyeon chia tay lớp 12A. Tụi con gái tiếc hùi hụi vì cuối cùng chẳng đứa nào có cơ hội được cưới thầy Park, còn Wooje đơn giản chỉ nghĩ rằng tới lúc chia tay thầy rồi cũng hơi tiếc, dù sao thầy cũng gắn bó với cả lớp được một thời gian.

Tưởng nhân duyên đứt đoạn từ đây, ai ngờ được nó gặp lại thầy Park một lần nữa.

.

.

.

Mùa hè năm 1986, World Cup được tổ chức tại Mexico.

Nhà của Wooje cũng gọi là khá giả trong khu vực, và cũng là hộ gia đình hiếm hoi có ti vi màu.

Nhân dịp World Cup, ba mẹ nó cũng hào phóng kêu gọi hàng xóm sang xem chung cho vui. Nhưng nó chẳng ngờ được "hàng xóm" của nó bao gồm cả anh thầy giáo trẻ Park Dohyeon.

Lúc ngồi xem, nó lén nhìn qua thầy Park.

Thầy vẫn nghiêm chỉnh mặc một chiếc áo sơ mi ca rô cùng quần tây, tóc rẽ ngôi, ánh mắt lấp lánh nhìn lên màn hình, thỉnh thoảng lại cười phá lên để lộ hàm răng cửa, trông rất giống con thỏ.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng nó cảm giác xung quanh thầy tựa như có ánh lấp lánh như được bao quanh bởi mấy sợi dây kim tuyến trang trí mỗi dịp Nô-en. Không lẽ đây chính là vẻ đẹp trai mà tụi con gái hay bảo?

Đang lơ đãng thì nó bỗng giật mình, thầy Park đột ngột quay sang nó, khẽ đưa tay chào.

"Wooje lớp 12A đấy hả? Hóa ra em cũng thích xem bóng đá."

Nó lúng túng, lắp bắp trả lời.

"Dạ...em thích xem bóng đá lắm...nhưng thầy vẫn nhớ tên em ạ?"

"Nhớ chứ sao không, Wooje 2 điểm toán đứng bét cả lớp mà sao thầy quên được."

Nói rồi Dohyeon cười phá lên, còn nó thì xấu hổ đến đỏ cả mặt, chỉ hận khi đó không tìm được cái lỗ nẻ nào để chui xuống. "Anh đùa thôi, đừng để bụng nhen. Mà bây giờ anh cũng không dạy lớp Wooje nữa nên Wooje cứ gọi Dohyeon là anh thôi nha, đừng gọi thầy, kì lắm"

Dohyeon nở một nụ cười toe toét, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng đến kì lạ.

Wooje chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Dohyeon trước đây. Không lẽ giáo viên nào cũng phải diễn nét nghiêm túc trước mặt học sinh? Nó cũng không biết nữa, chỉ biết rằng khi anh cười, nó cảm thấy anh rất đẹp...

Đẹp đến mức nó cảm giác như không có thực.

Thậm chí kể cả khi Maradona có đang chơi bóng trước mặt nó, nó cũng chẳng thể có được cảm giác như vậy.

"Dạ... À vậy không biết...anh có thích Maradona không? Nếu thích xem đá bóng thì chắc anh biết Maradona đúng không ạ-"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nó liền bật ra một câu hỏi chả liên quan gì đến nội dung cuộc nói chuyện như vậy. Nó ước gì có năng lực làm anh lãng quên đi câu hỏi đậm chất dở hơi của nó, nếu không anh sẽ cười nó thối mũi đến chết.

Nhưng Dohyeon lại trả lời một cách hết sức nghiêm túc:

"Maradona hả? Hừm...Anh chỉ là một người xem bóng đá bình thường chứ không thật sự theo dõi một ai cả...Nhưng anh rất ấn tượng với lối chơi của anh ta. Với những gì anh ta thể hiện trong vòng bảng tới hiện tại, anh đoán rằng anh ta có thể dẫn dắt đội tuyển Argentina tới chức vô địch năm nay."

Cứ thế, hai người dần cuốn vào những cuộc trò chuyện không hồi kết. Nó sẽ thao thao bất tuyệt nói về những pha bóng và diễn biến trong trận, còn Dohyeon chỉ lặng lẽ lắng nghe. Từ chủ đề bóng đá rồi cũng dần chuyển sang những thứ lông gà vỏ tỏi, chuyện ôn thi tốt nghiệp, chuyện đau đầu khi đăng ký nguyện vọng. Anh sẽ lại vừa lắng nghe vừa an ủi nó, rằng Argentina sẽ vô địch, khi ấy mọi thứ làm nó phiền lòng sẽ tan biến hết thôi.

Và đúng là năm nay Argentina đã giành chức vô địch, Maradona lại bước thêm một bước để trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Wooje vẫn còn nhớ ngày hôm đó bận ôn thi nước rút nên không thể xem trận chung kết, nhưng ngay buổi sáng hôm sau nó đã thấy bóng hình quen thuộc của anh chờ sẵn trước cửa.

"Thấy chưa anh đã bảo rồi, Argentina sẽ vô địch mà."

Vừa dứt câu, nó liền chạy tới ôm chặt lấy anh vào lòng, Dohyeon cũng thuận đà khẽ níu lấy vạt áo của nó.

Cảm giác trái tim của nó bỗng nhiên lệch một nhịp.

Liệu đây có phải là cảm giác khi đội tuyển và cầu thủ mình yêu có được chức vô địch? Nó cũng không biết nữa, chỉ là cảm xúc dâng tràn, trước mặt nó cũng chẳng phải là cúp vô địch mà là người nó hằng gắn bó suốt thời gian qua, giờ đây trong mắt nó chỉ có anh, chỉ muốn cùng anh chia sẻ mọi niềm vui. Và cũng từ giây phút ấy, một thứ tình cảm không tên bắt đầu nhen nhóm giữa hai người.

Kết thúc kì thi đại học tại thành phố A, nó quay trở về thành phố Y.

Gặp lại Dohyeon, nó bắt đầu kể cho đã đậu nguyện vọng khoa báo chí đại học tổng hợp ở thành phố A, nó sẽ phải rời xa quê hương, rời xa vùng an toàn của mình, làm quen ở một thành phố hoàn toàn mới, sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn.

Dohyeon trầm ngâm một hồi. Có lẽ anh đã hiểu được nỗi lo lắng thực sự của nó.

"Đôi lúc con người phải dám thay đổi để thử thách giới hạn của bản thân mà. Đó là lựa chọn của em, nhưng anh không muốn em bỏ lỡ một cơ hội tốt để rồi sau này hối hận."

"Nhưng nếu anh Dohyeon vẫn ở lại đây, thì em sợ sẽ lại mất đi mối quan hệ với một người anh mà em quý."

"Chỉ cần anh còn ở đây thì em vẫn có thể gặp lại anh mà. Chúng ta có thể viết thư cho nhau, anh sẽ luôn làm chỗ dựa tinh thần cho em."

Nó ngắm nhìn thật kĩ Dohyeon, cố gắng ghi lại từng đường nét trên gương mặt của anh.Ánh mắt của nó dừng lại trên bờ môi của anh. Đôi môi hồng căng đầy, hơi khô nẻ và vẫn còn vết da tróc ra chưa lành lại.

Nó cảm giác rằng những cái ôm thôi vẫn chưa đủ để nó giải tỏa những cảm xúc mà nó níu giữ bấy lâu.

Wooje không thể nhịn được mà đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn. Một nụ hôn thoáng qua, chỉ vừa đủ để làm Dohyeon nhận ra có gì đó ấm áp vừa lướt qua môi mình.

Cả hai người cùng bối rối quay đi. Wooje bối rối giải thích:

"E-em thấy trong phim người ta hay hôn môi để bày tỏ tình cảm...Em xin nhận là em thích anh nhiều lắm, em sợ em vô trỏng đi học xa anh rồi em không được gặp anh, không được nói chuyện với anh, em buồn..."

Nó cúi gằm mặt, tay chân xoắn xuýt vào nhau như con chó nhỏ mắc lỗi, sợ Dohyeon sẽ mắng mình. Thế nhưng anh chỉ khẽ ôm lấy nó vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như an ủi.

"Anh hiểu mà, anh cũng sẽ nhớ em nhiều lắm, nhưng em phải sống cuộc đời của em, anh không muốn trở thành chướng ngại cản trở cuộc đời của em. Nghe lời anh, đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà."

Wooje ngỡ ngàng, anh không mắng nó, còn ôm nó vào lòng, có phải anh đã chấp nhận nụ hôn đó của nó không? Nó cũng không biết nữa, chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, như thể anh có thể rời xa nó bất cứ lúc nào vậy.

.

.

.

.

Đi học xa nhà, nó đều đặn gửi thư cho anh mỗi tháng hai lần. Anh cũng không quên gửi hồi âm cho nó mỗi khi nhận được thư.

"Wooje à, hôm nay anh được chuyển công tác tới xã Z. Có lẽ ban đầu sẽ hơi vất vả vì ở đây còn thiếu thốn nhiều thứ lắm, cũng xem như là một cách thay đổi môi trường để thử thách bản thân mà đúng không? Mùa hè tới sân trường nở hoa đẹp lắm, có hoa bằng lăng tím và hoa phượng, chỉ tiếc là không có ảnh chụp để gửi cho em xem. Vậy nên anh đã ép cánh hoa vào tấm bưu thiếp để gửi cho em này, em cẩn thận kẻo cánh hoa rơi mất nhé."

"Anh Dohyeon của em, em sợ anh quên mất gương mặt của em nên đi chụp ảnh để gửi cho anh này. Tháng nào em cũng gửi, nhờ anh làm một cái album ảnh hộ em nhé, yêu anh nhiều!"

Dohyeon lật tấm ảnh lên, bật cười. Trong ảnh là một em bé tròn ủm tóc cắt mái đến nửa trán, đôi má phồng như hai miếng bánh dày cười toe toét đến nỗi cấn vào cặp kính gọng kim loại trên mặt, quần áo chật quá nên bó sát vào người, giơ tay chữ V tạo dáng trong công viên nước. Cứ sợ em bé của anh đi học xa không quen đồ ăn, ai ngờ thằng nhỏ còn lên cân, ăn ngon là anh yên tâm rồi. [A/N: =)))))))) toi xin lỗi mn nhma cjw là con heo]

Cứ thế, hai người chia sẻ cho nhau nghe cuộc sống hằng ngày của bản thân cho nhau qua từng dòng thư, từng bức ảnh. Khi được nghỉ hè về thành phố Y, nó mang theo cả một chiếc máy chụp ảnh lấy liền để ghi lại từng khoảnh khắc của anh và nó. Có lẽ đối với nó, tình cảm thực sự chỉ đơn giản là như thế, được ở bên cạnh nhau và chia sẻ với nhau, và nó chỉ muốn ghi lại từng khoảnh khắc để không bao giờ quên được.

"Anh Dohyeon biết không, em có trong CLB bóng đá của trường rồi đấy! Ngày xưa em mơ ước làm cầu thủ, bây giờ coi như mơ ước thành sự thật rồi."

"Anh cũng từng mơ làm cầu thủ, bây giờ thì làm quản lý cho đội bóng của tụi nhỏ đi thi đấu cấp huyện. Thôi thì cũng gọi là chung con đường với Wooje ha."

Bằng một cách nào đó thì bóng đá là thứ đưa cả hai lại với nhau và đều là mơ ước một thời của hai người. Wooje từng nói với Dohyeon rằng ước gì cả hai đi chung một con đường, sẽ có nhiều cơ hội bên cạnh nhau.

"Anh Dohyeon có biết đến thuyết đa vũ trụ không? Em có đọc được về thuyết này trên tạp chí khoa học, rằng có nhiều vũ trụ tồn tại song song với vũ trụ chúng ta đang sống hiện tại, trong vũ trụ đó có thể tồn tại một phiên bản khác giống y hệt chúng ta hiện tại, chỉ là họ đang sống một cuộc đời khác mà thôi. Vậy nếu giả thuyết đó là thật, chắc hẳn sẽ có một vũ trụ mà chúng tay đều là cầu thủ dưới một màu áo không nhỉ?"

Dohyeon bật cười.

"Thế thì chúng ta phải là những cầu thủ giỏi nhất thế giới! Phải tầm cỡ vĩ đại như Pele, Maradona mới xứng đáng!"

.

.

.

.

Thế nhưng giả thuyết thì cũng chỉ là giả thuyết. Thực tại tàn khốc đã khiến họ ngày càng cách xa.

Sanghyeok nghe nó kể chuyện xong thở dài một hơi.

"Vậy là mày kể với Dohyeon chuyện gia đình mày sắp định cư bên bển? Và mày muốn đưa Dohyeon theo?"

"Dạ chú..."

"Nhưng Dohyeon nó sinh ra và gắn bó với công việc này mười năm nay rồi. Giờ mày bảo nó rời bỏ quê hương, rời bỏ gia đình đến một nơi xa lạ thì làm sao nó chấp nhận được. Nên nó mới ngưng liên lạc với mày. Mày cũng đâu có thể bỏ gia đình mày mà ở lại với nó."

"Cháu biết, nhưng cháu không muốn mình phải hối hận. Cháu đã xin ba mẹ ở lại học xong thạc sĩ rồi mới đi."

"Ngày xưa tao cũng nằng nặc như vậy với thầy Wangho đó. Cuối cùng tao là người buông tay trước, thật đáng mỉa mai làm sao."

Sanghyeok hiểu được nỗi lòng của Dohyeon. Mọi thứ tình cảm sẽ không có kết cục đẹp khi nó làm người mình yêu phải lựa chọn giữa tình cảm và gia đình. Thôi thì đành cắt đứt sớm ngày nào bớt đau khổ ngày đó.

Lúc Wooje đến gặp Dohyeon, anh đang chăm chú vào mớ tài liệu trong ngôi nhà nhỏ của mình. Sống mũi cậu cay cay, cậu sợ mình sẽ quên đi gương mặt của anh, quên đi hơi ấm trên bờ môi của anh.

Dohyeon ngước mắt lên nhìn vào Wooje, hai người lặng thinh một lúc lâu.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Dohyeon cũng lên tiếng.

"Wooje... Anh từng nói với em rằng hãy làm gì để em không cảm thấy hối hận phải không? Anh cũng vậy, anh biết rằng mình có thể theo em qua Mỹ, nhưng tới khi đó anh không dám chắc rằng mình sẽ không hối hận. Làm cư dân ở một đất nước xa lạ không phải là điều đơn giản, nếu anh đổi ý và muốn quay về quê hương, liệu anh còn có thể tiếp tục công việc của mình hay không? Em cũng không thể bỏ lại gia đình ở Mỹ để ở lại đây cùng với anh được."

"Chúng ta...-"

"Có duyên sẽ gặp lại, phải không em? Anh chỉ mong em sống thật hạnh phúc, chúng ta sống thật tốt cuộc đời của nhau, với anh như vậy là đủ."

Wooje cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Nó và anh đã cố gắng đến như vậy, chỉ đến gặp gỡ nhau như một giấc mơ dài, để rồi tỉnh giấc và quay về thực tại.

"Nhưng anh ơi, thế giới này đầy biến số khó lường, cuộc đời của chúng ta cũng không phải là một đường thẳng để gặp nhau rồi xa nhau mãi mãi. Nếu trái tim em vẫn hướng về anh, và trái tim anh vẫn rộng mở đón nhận thứ tình cảm này, em tin là mình vẫn đủ sức để có thể xuất hiện trở lại trong cuộc đời của anh."

Màn đêm buông xuống, Dohyeon nằm gọn vào vòng tay của Wooje. Có thể đây là đêm cuối cùng họ ở bên cạnh nhau.

Có thể ở một vũ trụ nào đó, hai người đang cùng trên một con đường, là đồng đội sát cánh bên nhau, cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch danh giá.

Có thể ở vũ trụ đó, Park Dohyeon và Choi Wooje cũng đang nỗ lực để được ở bên cạnh nhau.

Còn ở vũ trụ này, kể cả khi đây không phải là cái kết nó mong muốn, nhưng cũng là một cái kết đẹp. Không hiểu lầm, không khổ đau. Chỉ là hai người đã sẵn sàng để người kia ra đi.

Wooje biết nó thật ngốc nghếch.

Nhưng chỉ cần có niềm tin, đâu có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip