zeuskiin

"anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
anh cho em, kèm với một lá thơ
em không lấy, và tình anh đã mất
tình đã cho không lấy lại bao giờ"
Xuân Diệu

tình chúng ta chẳng biết bắt đầu tự khi nào, chỉ biết nó vẫn luôn tồn tại.

hậu chung kết thế giới không lâu, choi wooje hẹn kiin cùng mình đi du lịch một chuyến, và kiin từ chối, anh bảo:

"wooje à, dừng lại đi, chúng ta đã chia tay rồi, jihoon mà biết sẽ ghen đấy"

anh giương đôi mắt mệt mỏi mà nhìn hắn, biểu cảm chẳng mấy thay đổi, cả hai ngồi dưới tán cây một lúc lâu, chỉ ngồi đó. hàn quốc về đêm trông thật đẹp, gió se lạnh, trăng sáng, sao nhiều, rất thích hợp để hẹn hò.

"em biết rồi, anh đừng nói dối nữa, jihoon hyung chả phải đang qua lại với geonbu hyung sao? một hai cái nắm tay mà đòi lừa em? anh nghĩ em là trẻ con chắc"

"nếu biết hết thì có lẽ em cũng hiểu lý do anh phải làm thế mà phải không?"

"em không hiểu"

"nói dối"

wooje chẳng nói gì tiếp, hắn lẳng lặng lôi từ trong túi áo khoác ra điếu thuốc rồi châm lửa, mặc kệ anh bên này khó chịu, nhưng điếu thuốc còn chưa kịp bắt lửa đã bị anh giật lại rồi ném đi xa.

"xả rác không đúng nơi sẽ bị bắt đấy"

"đừng có tập tành mà hút thuốc, anh không thích"

"mình là gì mà anh quản em?"

anh liếc hắn, nhìn gương mặt gợi đòn bên cạnh làm anh không khỏi ngứa mắt.

"hừ"

"biết gì không? em sắp chuyển sang hle"

"?"

kiin giật mình, mắt mở to không tin vào cái mình vừa nghe, wooje thấy dáng vẻ đáng yêu của anh liền không nhịn được mà nhéo má mềm, miệng cười tươi cưng chiều.

là người yêu cũ nhưng tình cảm chưa có cũ đâu.

"thật đấy"

"nhưng mà tại sao"

"không biết nữa, em chỉ bảo anh vậy thôi"

"ừ anh là người ngoài mà, những chuyện thế này đâu đáng để được nghe"

anh làm ra vẻ giận dỗi, khoanh tay rồi quay qua hướng khác, bảo chia tay chứ mà nhìn như vợ chồng son vậy.

"thôi mà, nhưng anh với jihoon hyung hẹn hò thật hả?"

"chậc sao nãy em bảo em biết rồi.. đóng kịch thôi"

"chọc em tức?"

"không thèm"

"chứ như nào"

"giúp jihoon với geonbu quen nhau"

"được rồi, nhưng hai người họ còn chưa quen nhau"

"thì phải từ từ chớ"

"mà em học đâu cái thói hút thuốc thế, anh bảo bao nhiêu lần rồi, như vậy không tốt đâu, ảnh hưởng cho sức khỏe của em lắm, sao em chẳng bao giờ chịu ng-"

"nhớ anh"

wooje ngắt lời kiin rồi tựa đầu vào vai anh, lâu rồi mới nghe mấy lời càm ràm này nhưng đây không phải là lúc thích hợp để nghe chút nào, hắn chẳng nói gì thêm mà anh cũng chả bắt chuyện tiếp, cả hai cứ thế dựa vào nhau, trên băng ghế gần ký túc xá của cả hai..

tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
_____

trở về tháng 9 năm 2024, khi ấy choi wooje và kim kiin đang trong mối quan hệ tình cảm rất hạnh phúc, tưởng chừng như..

"gia đình em có chuyện, em đang rất khó chịu anh không hiểu sao?"

"nhưng anh muốn giúp em, chia sẻ cho nhau sẽ tốt hơn.."

"em nhức đầu quá, để em yên"

"wooje à, nghe anh này, không sao đâu, có anh bên em, sao nào, có gì thì cứ n-"

"CHUYỆN CỦA EM ANH ĐỪNG XEN VÀO NỮA, PHIỀN QUÁ, THA CHO EM ĐI"

wooje tức giận mà đứng phắt dậy, tay đập mạnh cuốn album ảnh của hai người trên đầu giường xuống đất, đá vào cái ghế kế bên, nạt anh rõ to rồi ra ngoài, kiin trợn tròn mắt xong lại quay đi, đặt cuốn album vào vị trí cũ, thở dài, lặng lặng mặc áo khoác rồi trở về kí túc xá của geng.

anh đeo khẩu trang, đội nón che mặt, cúi đầu mà bước đi, những bước chân nặng nề lên cầu thang, chẳng biết sao nữa, đột nhiên bị la to thế làm anh tủi thân rồi, nước mắt cứ chảy xuống hoài.

siwoo thấy kiin cúi gằm mặt mà lên phòng thì thấy làm lạ, thằng bé nhà siwoo tuy lạnh lùng chứ mà về nhà cứ là tươi tắn lắm, sao nay kì thế? bỏ dở dang bát canh mới hâm xong, chạy lên phòng kiếm anh, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe bên trong vọng ra tiếng khóc tức tưởi, cảm nhận mọi thứ không ổn, siwoo từ bỏ ý định nói chuyện với anh, những lúc như vậy ở một mình thì vẫn hơn.

"sao thế?"

jihoon thấy siwoo mặt mày bí xị đi từ chỗ phòng kiin bước tới, nhịn không nổi tính tò mò liền hỏi.

"kiin khóc rồi"

"hả"

"ừ, nức nở luôn"

"cãi nhau với wooje à"

"từ hồi quen đến nay có thấy cãi bao giờ đâu mà, thôi chả biết, đợi ẻm ổn hơn rồi mình nói chuyện, để tao đi nấu thêm miếng canh cho nó"

sau hôm ấy, kiin tuyệt đối né tránh wooje, gặp ở đâu là trốn ở đó, nhắn tin không trả lời, điện thoại không nghe máy.

kiin cứ thế mà thoát ra khỏi thế giới của wooje. hắn nhớ anh, nhớ những tiếng càm ràm hắn luôn chê nhức đầu, nhớ những gói mì anh nấu được đựng trong chiếc bát mà hắn thích nhất, nhớ những lần anh ngồi bên trong hậu trưởng cổ vũ hắn trên sân khấu.

có không giữ, mất đừng tìm.

nhưng choi wooje là một đứa trẻ rất lỳ, nên hắn vẫn quyết tâm đi tìm cho bằng được thì thôi.

đêm bán kết chung kết thế giới, wooje đứng phía sau nhìn kiin trò chuyện với đồng đội, cả hai từ bữa đó chẳng có lấy một lần nói chuyện cho đàng hoàng, một câu chia tay để chấm dứt tất cả cũng không, một lời xin lỗi để hàn gắn lại càng không, hắn muốn đến ôm anh lắm chứ nhưng lỗi là từ hắn ra mà.

dẫu vậy thì hắn vẫn đi đến cạnh anh, trước mặt wooje là hội đồng quản trị gương mẫu trách nhiệm của kim kiin, jeong jihoon mồm nhai kẹo đứng chắn trước kim geonbu, son siwoo bên cạnh khoanh tay nhìn chằm chằm vào thằng em đội bên, kiin thì vẫn bộ mặt bất cần như bình thường, anh mở nắp chai nước mà uống bình thản như không nhìn thấy wooje, kim suhwan ngồi cạnh, có ý lại gần anh hơn như muốn che chở cho anh mình.

"em muốn nói chuyện với anh kiin một lát được không ạ?"

"nhóc con đây là phòng chờ của geng đấy, vào phòng đối thủ trước giờ thi đấu thì có hay không vậy ta?"

jihoon nghe chuyện thằng em nạt anh mình liền giấu không nổi sự tức giận, giờ đây đang ra sức đẩy wooje ra khỏi anh trai mình, nó muốn nhìn anh nó khóc vì chiến thắng hạnh phúc chứ không phải là kiểu khóc đến bỏ ăn vì bị thằng bồ nạt vào mặt bảo phiền đâu.

siwoo ngước nhìn wooje chẳng nói gì, quay sang kiin liền thấy gương mặt mệt mỏi của anh, không muốn để mọi thứ ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới, siwoo kéo tay đường trên đối thủ ra ngoài nói chuyện.

"tôi nghe kiin kể rồi"

"em xin lỗi"

"này, cậu với em tôi quen được hơn nửa năm rồi mà đây là lần đầu tôi nói chuyện đối mặt với cậu luôn đấy"

siwoo phì cười, wooje bên này dựa lưng vào tường, mặt không biến sắc. đối diện với son siwoo, hắn chỉ dám nói mỗi câu xin lỗi.

"em trai tôi, rất thương cậu, kiin ấy, thằng bé sau mỗi cuộc hẹn với cậu về luôn cười rất tươi hạnh phúc, hôm đó, tôi cũng chả rõ hai người như nào, nhưng em ấy đã rất buồn"

"em xin lỗi, là lỗi của em, tại em hết, em không kiểm soát được mình nên mới nói ra những lời không hay.."

"theo tôi thì, cậu nói chuyện đàng hoàng với nó thì nó sẽ tha thôi, kiin mà, nó thích cậu, đang làm giá thôi chứ khoái chết"

siwoo bật cười thành tiếng, nhịn không nổi buông lời trêu chọc em trai mình, wooje nghệch mặt ra, vậy là qua được hội đồng quản trị rồi hả?

"nhưng mà không phải hôm nay đâu, để em ấy tập trung vào trận đấu đi, nhé?"

"dạ vâng, vậy em.. xin phép về"

"ừ"

wooje cúi đầu thở dài lê bước về phòng chờ của đội, không quên ngoái lại nhìn, tìm kiếm bóng hình kiin.

siwoo bước lại vào trong, nhìn kiin rồi cười mỉm.

"cái gì nữa"

"gì đâu, tao bảo nó hôm nay không thích hợp để nói chuyện tình cảm"

"ờ được rồi"

"anh kiin mau làm lành với tuyển thủ zeus đi, em thấy hai người đẹp đôi lắm"

"đúng rồi đó, anh cũng nhớ tuyển thủ zeus chứ gì"

geonbu và suhwan người tung kẻ hứng mượt mà.

"này này cái gì đấy, anh kiin à không được đâu, không được quay lại mà anh"

jihoon bật dậy lay lay người anh, nó không có tin wooje tí nào luôn, thật đấy.

"nhức đầu quá, im đi mấy cái người này!"
_____

*reng*

quay lại hiện tại, choi wooje và kim kiin tựa vào nhau ngồi một lúc lâu, đến khi chuông điện thoại anh reo mới thấy họ miễn cưỡng mà ngồi thẳng dậy.

"ai thế?"

"thằng nhóc jihoon"

"sao không nghe máy đi"

"anh nhắn tin được rồi"

bầu không khí lại rơi vào im lặng, wooje xoay người sang nhìn anh đăm đăm, đột nhiên muốn hôn người nọ một cái, nghĩ là làm, hắn chồm người thơm anh cái chóc vào bên má, kiin giật mình nhưng cũng chẳng có ý phản kháng.

"em.."

"trễ rồi, về ngủ thôi, em bé thức muộn không tốt đâu"

"này, em nói ai là em bé hả choi wooje, ngon đứng lại coi, ê choi wooje!"

"anh nhạy cảm quá"

wooje thè lưỡi trêu anh, kiin xù lông liền rượt cậu chạy vòng vòng, lớn rồi mà ở cạnh nhau là cứ như con nít thôi, vậy mà nỡ chia tay đó? ủa mà chia tay chưa?

hắn thấy anh theo mình không kịp thì đứng lại kéo anh ôm chặt cứng vào lòng, thủ thỉ:

"em nhớ anh, đã hai tháng xa nhau rồi, em thấy trống vắng quá thực chịu không nổi, mình quay lại anh nhé?"

kiin lọt thỏm trong vòng tay hắn, vòng tay ra sau lưng người kia mà đáp lại cái ôm, anh cũng nhớ lắm chứ nhưng ngày hôm ấy anh đã rất tủi thân, sau đó cả hai cũng chẳng có lần nào là nói rõ ràng với nhau hết, còn thương mà, dày vò vậy cũng chả hay ho gì.

"anh đã rất buồn"

"em biết, tại em hết, em không kiểm soát được mình là do em mà, em xin lỗi, cho em thêm một cơ hội được không anh? hãy để em được chở che cho anh nhé?"

"jihoon nói, đau một lần rồi sẽ có lần hai.."

"không đâu, xin hãy tin em đi.."

wooje càng nói lại càng xúc động, nhịn không nổi liền rơi nước mắt trên vai kiin. anh nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"wooje à, anh là người bị nạt mà, đáng ra anh phải khóc chứ?"

"là lỗi của em, em xin lỗi, mình làm lại được không anh, trở về bên nhau? không có anh, em sẽ hút thuốc, em sẽ nốc nhiều rượu, em sẽ lười biếng không tập luyện, e-"

"anh ở đây rồi, wooje à, anh yêu em.."

"em xin lỗi, em yêu anh"

rời xa để hiểu ta cần nhau như thế nào, nhưng như thế là đủ rồi, về với nhau thôi.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip