Chap 5




Em khá khó chịu khi cái tên được em ví như mặt quỷ này (mặt dù em cũng thấy hắn khá đẹp trai) cứ nhìn mình chằm chằm đến cả miếng cơm đang nhai trong miệng cũng cảm thấy sượng , em cố gắng nhồi nhét thật nhanh vào miệng để có thể ra khỏi cái tên này nhưng vì nhồi quá nhiều đồ ăn nên hai cái má của em cũng phình to lên . Hắn bên này thấy vậy bất giác không tự chủ đượ mà thò tay sang bóp nhẹ một phần nhỏ bên má em , nhưng vì quá bất ngờ em xém bị sặt nên liền đưa mắt sang liếc hắn sau đó hầm hực cầm mâm cơm chạy đi nhanh nhất có thể

Khi đi đến tầng hai cứ nghỉ là đã thoát được rồi thì hắn lại đứng chắn trước mặt em không để ý mà đàm sầm một cái rõ mạnh sau lại bị đẩy lùi về phía sau , em thẹn quá hóa giận định gào lên xem kẻ nào cả gan thì thấy gương mặt mình cố tránh né nãy giờ đang quỳ một chân cầm hộp sữa dâu lúc nãy mà bỡn cợt một câu

- Muốn uống không

Nói xong hắn cầm hộp sữa dơ lên trước mặt em mà cười nhẹ một cái , em thì cứ nhìn hộp sữa rồi lại nhìn mặt hắn mà thầm cảm tháng sao nhìn mặt tên này cứ biến thái kiểu gì ấy . Hắn thì thấy em cứ im lặng thì đứng dậy định cất hộp sữa vào túi áo đồng phục mà nói

- Thôi thì nếu như em bé đã không muốn uống thì tao không ép , tạm biệt nhé

Ngay khi hắn định cất hộp sữa quay đi thì bất chợt em túm lấy tay hắn giữ lại không cho hắn đi , hắn thấy vậy thì mĩm cười mà quay lại tư thế 1 chân quỳ tay thì nâng cầm em lên

- Nhưng mà phải có điều kiện đấy , chả có thứ gì là miễn phí đâu bé à

Nói xong hắn lại nhếch miệng lên cười đểu một cái khiến em nổi da gà không biết bây giờ phải làm sao hắn muốn đi nhưng là em giữ lại bây giờ mà bảo hắn đi thì thật không thể nghỉ tới hắn sẽ phản ứng ra sao nhưng em thật không thể nghỉ tới được đành im lặng mà gật đầu

Hắn không nói gì mà quay lưng rời đi em thấy vậy cũng hiểu ý mà đứng dậy định theo sau hắn , càng đi em thấy càng lạ bởi theo như em biết thì hình như là đang đi đến phòng nghỉ dành cho học sinh khu này nếu muốn có một phòng cho riêng mình thì chỉ cần đóng tiền là được em cũng có một phòng dành cho em , Jihoon và anh Kiin thường ngồi nghỉ đây chỉ có điều phòng tên này ở tầng 4 còn em ở dưới tầng 3

Thấy hắn mở cửa rồi vào trong em cũng bắt đầu hoài nghi điều kiện gì mà vào tận này nhưng mỗi tội em lại quá ngây thơ nên cũng nghỉ là vào đây nhờ giúp gì đó thôi nhưng khi bước vào thì em thật sự hối hận rồi

Hắn không nói không rằng đẩy em ngã xuống chiếc sofa ngay đó mà đè lên người em , em thì khỏi phải nói sợ thôi rồi cố vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng bất thành tên này ăn cái giống quỷ gì mà khỏe vậy hắn thì thấy em cứ giãy mãi thì khó chịu lên tiếng
- Mày mà còn giãy nữa thì hộp sữa đó tao cho chó uống đấy
Em lúc đầu vẫn định phản kháng tiếp thì lại nhớ đến hộp sữa đó đã một tuần nay chưa được uống rồi em khá thèm nhưng vẫn đắng đo lỡ tên này làm gì quá đáng với mình thì sao . Sau một hồi suy nghỉ em quyết định nằm im không giãy nữa , hắn thấy vậy thì thỏa mãn mà nhếch môi lên . Không nói không rằng mà hôn lên môi em khiến em bất ngờ trợn cả mắt
-ưm này...ưm~
Hắn thì chẳng quan tâm mà đang cố cạy miệng em ở trên khi thấy em nhất quyết không chịu mở miệng thì liền lấy tay chọt vào bụng em một cái đau điếng khiến em vì đâu mà hả miệng ra . Khi thấy miệng người bên dưới vừa mở ra thì hắn lập tức đưa chiếc lưởi của mình vào càng quét hết khoảng miệng em , em thì đã thôi chống cự nên cứ tuyệt nhiên nằm im cho hắn làm càn
Sau một hồi thì hắn cũng buông tha cho môi của em nhưng nó đã bật máu và sưng lên khá rõ không biết tý nữa lại giải thích cho Thằng Jihoon với anh Kiin như nào đây . Hắn khi đã hôn chán chường thì liền lấy hộp sữa thì túi áo để vào tay em , em thì chưa kịp để hắn nói gì khi thấy mình đã nắm được hộp sữa thì nhanh chân nhanh tay đẩy mạnh hắn ra mà chạy ra khỏi đây nhanh nhất có thể
Song  bên phía Jihoon cũng chả khá hơn là bao khi phải ngồi trong phòng họp với cái tên mà mình chẳng ưa chút nào đó là Lee SangHyeok không hiểu sao mặt dù anh ta chẳng làm gì hắn nhưng hắn cứ thấy mặt anh ta là thấy có điềm chẳng lành nên bày ra khó chịu nên khi bị cho vào đây ngồi chờ giáo viên thì hắn phải nói là thái độ cực kì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip