Ta gặp nhau dưới mưa
rào ~ rào ~ rào
ầm
ây da tên nào đấy
khi ngước lên trước mắt anh là một thân ảnh tuy cáo nhưng lại gầy sơ sát nằm bệch xuống mặt đất hướng ảnh mắt vô thần nhìn lên trời,khi nhìn xuống dưới thân người thiếu niên ấy thì ảnh lại càng ngạc nhiên hơn khi trên người lại chỉ là một cái áo thun trắng mỏng tanh phía dưới bận một chiếc quần thun tới đầu gối
thấy thế anh liền cuối xuống chìa tay ra
-Này anh bạn ổn chứ , đêm khuy mưa gió không bận đồ mà dám chạy ra ngoài sao.
đáp lại anh là một khoảng lặng người thiếu niên đang nằm dưới đất kia cũng chẳng động đậy gì mà vẫn nằm thất thần ở đấy
Anh liền mất kiên nhẫn mà dùng một lực mạnh lôi người kia dậy , người kia bị anh tuy không bị tác động gì nhiều nhưng có vẻ khá tức giận
- NÀY , anh bị điên à
Anh cũng chẳng vừa mà gào lên
- NGƯỜI ĐIÊN LÀ CẬU MỚI ĐÚNG KHI KHÔNG LẠI NẰM GIỮA ĐƯỜNG LÀM GÌ
- khong phải chuyện của anh
nói xong chàng ấy lại ngồi bệch dưới đất vô thần nhìn ra đường , anh thấy vậy thì có hơi bất ngờ nên khom người xuống hỏi
- nhà cậu nơi nào
tên đó lúc đầu chảng có ý trả lời anh nhưng bị thấy vẻ mặt mong chờ của anh thì mũi lòng mở miệng
-tôi...tôi không có nhà để về nữa rồi [càng nói âm giọng càng hạ xuống]
tuy vậy nhưng anh vẫn nghe được những lời thiếu niên ấy nói không sót chữ nào liền không khỏi chặng lòng mà nìn thiếu đang từ từ rơi lệ với số phận của mình
- ây này đừng khóc
-hức..hức tôi chẳng có nhà chẳng còn thứ gì cả
nghe thế anh không khỏi mũi lòng mà giang tay muốn ôm cậu ta, thấy thế cậu ta có chút do dự nhưng vẫn ôm anh
-Không sao bây giờ nếu cậu không có nhà thì trước mắt cứ ở nhà tôi
thiếu niên ấy thấy thế thì ngước lên nhìn với ánh mắt đẫm lệ
-thật sao ạ
- Thật bây giờ không khóc theo tôi về nhà nhé không lại cảm lạnh mất
[gật đầu]
thế là 2 thân ảnh đi cùng nhau dưới mưa như tựa như một bức tranh
Sau khi về tới nhà thì anh liền nói cậu vào tắm trước đi tôi sẽ lấy đồ cho cậu
-Vâng
tổng quan căn nhà cũng không tới mức tệ khá rộng rãi và đơn giản , có 1 phòng ngủ ,phòng bếp , nhà khách cũng ko đến mức là nghèo khó
sau khi tìm hết tủ đồ anh kiếm được bộ đồ to nhất của mình đưa cho hắn , sau khi bước ra hắn liền đi quanh nhà tìm anh thì thấy anh đang ngồi dưới phòng khách thấy thế hắn liền chạy xuống chỗ anh
- Ồ cậu tắm xong rồi à
[gật đầu]
-Cậu mở miệng ra nói một chút đi đừng câm như thế
- Cậu tên gì
Anh gặng hỏi tên hắn sau khi im lặng vài giây hắn liền trả lời
- Jeong Jihoon 15 tuổi
- Ồ tên khá hay xin chào tôi tên Kim Kiin 16 tuổi
hắn thấy thế cùng ấp úng chào lại anh
-Chào anh Kiin
-hồi nãy cậu nói thì không có nhà là sao
nghe anh hỏi vậy hắn cũng kể lại hoàn cảnh gia đình mình ba nghiện rượu , mẹ là con nghiện ma túy , anh trai cờ bạc suốt ngày bị ba và anh trai đánh đập hắn không thể chịu nỗi canhe này nữa liền bực phát mà cảnh ra khỏi nhà vô tình va vào anh
- Hiện giờ cậu không thể về nhà sao
-Phải
-Vậy từ giờ cậu có thể ở đây với tôi được không
- Em được ở lại sao ạ
--tôi chẳng có người thân cậu sẽ ở lại với tôi chứ
- Em cảm ơn anh
thấy thế anh liền nhón lên xoa đầu người trước mắt hắn tuy nhỏ hơn anh nhưng lại sở hữu thân hình vượt trội cao hơn anh cả cái đầu
Hắn thấy hành động xoa đầu đó của anh nhưng lại không chống cự mà ngược lại còn cuối thấy người xuống để anh dễ dàng xoa đầu hắn hơn , một kẻ từ nhỏ thiếu thốn tình cảm như hắn có vẻ rất trân trọng những giây phút này.
-Em ngủ ở giường đi dù sao em mới vừa giầm mưa xong anh ngủ sofa cũng được
hắn định nói gì đó nhưng cứ ấp úng mãi thấy thế anh liền hỏi
-Em sao thế
- Anh ngủ trên giường với tôi được không tôi sợ
Nghe hắn nói thế anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình.
-được thôi em muốn nằm bên trong hay bên ngoài
hắn không nói gì mà xê ra bên ngoài anh thấy vậy cũng hiểu ý mà leo vào bên trong
- Ngủ ngon nhé nhóc
thế là cả hai chìm vào giấc ngủ mỗi người một hướng
~SÁNG HÔM SAU~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip