11
Kiin mệt mỏi từ từ mở mắt, nhận ra bản thân đang được bao bọc trong vòng tay của cậu. Anh nằm mặt đối mặt với Wooje, hướng mắt nhìn chằm chằm về phía cậu. Wooje lúc ngủ trông đáng yêu thật, nhìn cứ như một đứa em trai bé bỏng cần được chở che. Kiin không kiềm lòng được đưa tay vén phần tóc còn loã xoã trên trán cậu sang một bên, Wooje vì cái đụng chạm của Kiin mà lờ mờ tỉnh giấc. Cả hai nhìn nhau không rời. Bỗng Kiin dời ánh mắt đặt xuống môi của Wooje, khẽ chuyển động môi mình. Cậu thấy thế, liền đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh bất ngờ nhưng cũng không bài xích.
-"Này cậu mau trốn về đi. Nếu để Jihoon thấy thì sẽ nguy to đấy"
-"Anh ăn người ta xong rồi muốn trốn tránh trách nhiệm hả?"
Kiin hoảng loạn chối bây chối biến, từ tốn giải thích cặn kẽ cho cậu rằng anh sợ cậu bị Jihoon phát hiện, rồi mọi chuyện rùm ben lên thì lại khổ. Cậu nhìn anh thao thao bất tuyệt, lộ rõ vẻ tâm huyết, Wooje không kìm lòng được, dùng môi mình áp vào chiếc môi đang cong vút kia. Tay ở bên dưới chăn cũng lần mò vào trong lớp áo của anh, xoa xoa vài cái, rồi lại di chuyển xuống dưới, bóp một cái thật mạnh. Kiin giật mình, theo phản xạ dùng răng nghiến lại, vô tình cắn vào môi của Wooje, làm cậu hét toáng lên một cách đau đớn.
-"Bắt đền đấy, chảy cả máu luôn rồi"
-"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
-"Em sẽ tha cho anh nếu anh đồng ý làm theo em một việc"
Kiin nhìn vào mắt Wooje đang tỏ rõ vẻ săn mồi nhìn anh, vô tư đồng ý. Wooje dùng tay siết eo anh kéo anh lại, anh bây giờ nằm trọn trong vòng tay của cậu, muốn thoát cũng không được.
-"Khi nào em buồn thì anh phải đi đến nơi này với em, không được từ chối"
-"Là nơi nào?"
-"Anh chỉ có hai lựa chọn, một là đồng ý, hai là một"
-"Nhìn cậu nguy hiểm quá, chẳng đáng tin chút nào"
-"Nếu anh không đồng ý em sẽ ở lì chỗ này rồi cho mọi người thấy dấu vết đêm qua của chúng ta đấy"
Kiin nghe đến hai từ đêm qua thì không khỏi thất kinh hồn vía, vội gật đầu. Wooje đêm qua chẳng khác gì một con tướng ăn thịt, cứ liên tục liên tục lấn tới không biết mệt mỏi là gì. Anh ở bên dưới cứ xin dừng nhưng cậu lại chẳng để lọt vào tay. Lần đầu của cả anh và cậu trải qua như vậy, đau đớn có, thích thú có, nhưng bây giờ trong đầu anh lại ngập tràn suy nghĩ khác, không biết sau này anh và Wooje nếu bị phát hiện thì không biết sẽ phải đối mặt như thế nào.
Wooje hôn tạm biệt anh rồi ra phòng khách dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua. Cậu nhìn chiếc ly anh đã uống, lại nhếch lên một nụ cười khoái chí. Nếu anh biết cậu hôm qua lén bỏ thuốc vào ly của anh lúc anh đi vệ sinh, chắc có lẽ anh sẽ phanh thây cậu ra mất. Nghĩ đến đây Wooje khẽ rùn mình, nhanh chóng dọn dẹp rồi ra về.
Kiin ở bên này cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ nhìn đăm chiêu về phòng khách. Một bước tiến nhảy vọt giữa cậu và anh, Kiin cũng không hề đề phòng gì, cứ để cho Wooje lộng hành trong tâm trí. Những suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau, tạo thành áp lực vô hình cho anh, dần dần đắm chìm anh vào trong mộng tưởng.
-
Wooje sau khi tạm biệt anh liền đi thẳng về phía tầng ký túc của mình. Đến giữa cầu thang thì gặp được Jihoon cũng đang từ phòng mình bước ra, quần áo cũng chẳng mấy phẳng phiu.
-"Anh có làm gì anh ấy không?"
-"Cậu có làm gì anh ấy không?"
Cả hai không hẹn mà vô tình hỏi đối phương cùng một câu hỏi. Khựng lại một chút rồi nhìn nhau cười. Jihoon nhìn thấy quần áo của Wooje cũng xộc xệch không khác gì mình nên cũng phần nào đoán ra. Không nói không rằng, cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Kiin nghe tiếng mở cửa, lờ mờ tỉnh giấc. Nhận ra người đó là Jihoon thì cũng chẳng mảy may nói gì. Hôm nay cả đội sẽ tập hợp đông đủ để bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Thành Đô nên Kiin tranh thủ ngủ thêm một chút. Ngày mai là Wooje bay rồi, cậu bay sớm hơn anh vài ngày do phải tham gia sự kiện, thật muốn ra tiễn cậu.
-
Wooje ở trong phòng chất cả núi đồ lên giường, vừa muốn đem theo cái này vừa muốn đem cả cái kia. Dù đi chỉ khoảng hơn nửa tháng nhưng cái gì cậu cũng muốn đem theo. Loay hoay cả buổi bỗng cậu nhận được tin nhắn từ anh, anh bảo tối nay muốn gặp cậu ở băng ghế trong công viên trước ký túc. Cậu phấn khởi trả lời tin nhắn của anh, mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, gạt cả chuyện soạn quần áo sang một bên.
Sanghyuk thấy cửa phòng cậu không khoá, lò dò đi vào, vốn định mượn cậu một ít kem dưỡng nào ngờ chứng kiến được cảnh tượng cậu nằm trên đống quần áo lộn xộn, tay cầm điện thoại bấm lung tung, cười như một đứa dở hơi. Wooje chẳng phát giác được sự hiện diện của Sanghyuk ở ngay cửa phòng, mặc nhiên vừa cười vừa khen ai đó trong tấm ảnh. Sanghyuk lại thấy cậu gần đây cứ lạ lạ chỗ nào, nhất là từ sau hôm chung kết. Sanghyuk thầm nghĩ thằng nhỏ chắc là vẫn chưa vượt qua được cú sốc nhẹ nhàng đó, nên vẫn còn bấn loạn tâm trí.
-"Giật cả mình đấy anh Sanghyuk"
-"Em làm anh giật mình thì có"
Wooje đổi tư thế quay mặt đối diện với cửa phòng, tầm mắt thu trọn bóng người ở cửa, khiến cậu không khỏi giật mình. Nhìn Sanghyuk đi vào phòng, trên mặt vẫn còn nhiều nét khó hiểu, cậu vội giấu điện thoại ra sau mình. Anh càng lại gần, cậu càng nhìn thấy rõ được vết đỏ ở cổ ẩn sau lớp áo dày dặn kia. Dù thấy đủ nhiều và cũng trải nghiệm qua rồi, nhưng Wooje vẫn chưa thể tin được Sanghyuk và Jihoon đang trong một mối quan hệ giấu giếm.
-
Wooje mệt mỏi ngồi nhìn chiếc vali to đùng ở giữa phòng - thành quả cả buổi chiều, nhìn ra bên ngoài bỗng nhận ra trời cũng đã sập tối. Wooje nhanh chóng sửa soạn tươm tất, chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp, không quên mang theo món quà mà cậu dày công chuẩn bị tặng cho anh, chạy thật nhanh xuống nơi hẹn.
Lúc cậu đến đã thấy anh ngồi ở đó chờ cậu rồi. Anh ngồi ở một góc không quá sáng nhưng cũng vừa đủ tầm nhìn. Cậu nhìn anh ngồi ở đấy, trong lòng khẽ run lên một đợt cảm xúc khó tả. Vòng ra sau anh, bước tới thật nhẹ nhàng, thành công lấy đi sự bình tĩnh của anh. Lần đầu cậu nghe anh một chút nữa là chửi thề, bỗng cảm thấy anh thật đáng yêu.
-"Này tặng anh"
Wooje sau khi đã yên chỗ, tay không nhanh không chậm đem món quà cậu đã chuẩn bị tặng cho anh. Anh bất ngờ nhận lấy món quà, từ tốn mở ra, là một chiếc vòng cổ có hình mặt trăng sáng lấp lánh, cạnh bên còn có một lá thư. Anh toang định mở lá thư nhưng đã bị Wooje ngăn cản. Cậu bảo đợi về rồi đọc. Kiin nhìn vẻ thần bí cậu đang đeo trên người mà không khỏi phì cười. Nhìn cậu ta thật ngốc.
-"Tôi tặng cậu. Món quà nhỏ thôi, mong cậu đừng chê"
Wooje mắt chữ A mồm chữ O nhìn hộp quà bé nhỏ xinh xinh anh đem ra từ túi áo khoác. Thứ cậu không ngờ nhất là việc anh tặng quà cho cậu. Wooje nhận lấy món quà, cẩn thận nhìn nó, chẳng muốn mở ra chút nào, thật muốn đem vào úp lồng kính bảo quản mãi thôi.
Nhận được sự hối thúc mở quà từ anh, cậu nhẹ nhàng mở ra. Bên trong cũng là một chiếc vòng cổ được khắc tỉ mỉ với mặt dây là hình một tia chớp vàng rực. Wooje nâng niu cầm lên, thật muốn mang vào người ngay tức khắc. Nhưng cậu nhìn nó một hồi lâu, đắng đo mãi không biết nên mang vào như nào. Chẳng nghĩ nhiều, cậu cầm cả sợi đang được gài cẩn thận đeo vào đầu như đang mặc một chiếc áo. Kiin vì hành động đó của cậu mà không khỏi tặc lưỡi, không biết ngoài việc chơi game giỏi thì cậu ta còn làm được gì.
-"Cậu ngốc thật đấy, đến cả vòng cổ cũng chẳng biết đeo"
Kiin vừa cười vừa cẩn thận gài khoá dây lại cho cậu. Wooje ở bên này thì ngốc xịt thôi rồi, mặt đen cả rổ. Cũng chẳng biết nói gì, đành quay cả người sang hướng của anh. Cậu toang hôn lên má của anh một cái, lại bị anh bắt gặp, né nhanh như né tà. Cậu bĩu môi tỏ rõ sự tiếc nuối. Vốn chỉ định hôn một cái, anh thật biết làm cậu mất hứng.
-"Đây là nơi công cộng đấy, nhỡ ai bắt gặp là tôi và cậu chết toi"
-"Vậy ở những nơi không có người thì em được phép làm như vậy ạ?"
Kiin nghe thế thì quay sang lườm cậu. Cái cậu nhóc này cái gì cũng nói được. Anh bất lực đứng dậy trước, thẳng chân đi về phía ký túc. Cậu thấy thế thì đi theo sau lưng anh, nhỡ có ai muốn làm gì đồi bại với anh thì cậu sẽ giải quyết người đấy giúp cho anh. Tính mạng của anh vẫn là trên hết.
Wooje sau khi tiễn được anh vào tận cửa nhà, liền đi xuống cửa hàng tiện ích mua một cây kem. Mặc dù chính cậu cũng biết rằng ăn kem vào ban đêm thì bụng sẽ đau, nhưng cậu vẫn cố chấp lấy cho mình một cây. Cậu vẫn lao đầu vào như cách cậu dấn thân vào anh, để cho anh chìm sâu trong tâm trí, không có đường lui.
Thong thả đi vào phòng của chính mình, đặt mình xuống chiếc giường êm ấm, tay mân mê sợi dây ở cổ, khẽ nghĩ về anh. Chẳng biết anh và cậu sẽ còn tiến triển được tới đâu, nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vẫn còn được thi đấu, còn có anh ở bên cạnh. Xúc cảm lâng lâng đưa cậu chìm vào giấc ngủ, ở nơi đó có bóng hình của anh đang đợi, cả hai cùng nhau bước đi, dấn mình vào chốn sâu chỉ cả hai mới có thể thấu hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip