thình thịch
"Anh đứng yên đi"
Phòng tập yên tĩnh lạ thường vào lúc 12 giờ đêm. Đèn huỳnh quang đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng mờ từ dàn máy bật chế độ nghỉ, nhấp nháy xanh nhạt. Cả đội đã về hết sau buổi scrim mệt mỏi. Chỉ còn lại hai người.
Choi Wooje. Và Han Wangho.
"Em còn muốn xem lại replay hả?" Wangho hỏi, đứng phía sau ghế Wooje, giọng hơi khàn.
"Không,"
"Vậy sao chưa về?"
Wooje đứng dậy, xoay người đối diện Wangho.
Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Đã như thế suốt nhiều tuần qua. Cái kiểu nhìn nhau lâu hơn bình thường, chạm tay khi không cần thiết, và những lần Wooje vô thức gọi "hyung" bằng tông giọng nhỏ hơn, thân mật hơn.
Wangho không phải không nhận ra. Anh chỉ... không chắc?
"Thế anh về trước nhé?" Anh chỉ tay ra cửa, vừa xoay người lại thì Wooje đã bước tới.
Một bước, rồi hai bước.
Cậu đứng chắn trước mặt, và bất ngờ đẩy anh tựa lưng vào tường. Không mạnh, không vội, nhưng đủ khiến tim Wangho khựng một nhịp.
"Wooje?" Wangho nhíu mày, giật mình. "Em—"
"Anh đứng yên đi." Giọng Wooje nhỏ, nhưng chắc nịch.
Wangho mở miệng định nói gì đó, nhưng Wooje đã nhanh hơn, cúi người xuống trước khi anh tiếp tục lên tiếng.
Một nụ hôn rơi xuống môi Wangho.
Một nụ hôn bất ngờ, nhưng không hấp tấp.
Là sự kìm nén bấy lâu nay vỡ oà trong một khoảnh khắc bốc đồng. Là mong đợi, là ánh nhìn bị nuốt lại giữa những trận đấu, là cái cách Wangho nói "làm tốt lắm" sau mỗi ván thắng mà không biết nó khiến tim Wooje nổ tung.
Môi Wooje mầm mại, ấm áp, mang theo chút run rẩy nhưng không hề yếu đuối. Cậu đặt tay lên cổ Wangho, giữ nhẹ, như sợ anh sẽ quay đi.
Wangho đứng yên. Cơ thể anh căng cứng trong vài giây đầu tiên. Bàn tay nắm hờ bên hông.
Rồi dần dần, hơi thở dịu xuống.
Anh không đáp lại. Nhưng anh cũng không tránh đi.
———
Khi Wooje lùi lại, cả hai đều im lặng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
"...Em vừa làm gì đấy?" Wangho hỏi, giọng thấp hơn bình thường.
"Em mệt rồi," Wooje nói, mắt vẫn không rời mặt anh. "Mệt vì cứ phải giả vờ như em không nhìn anh nhiều hơn mức cho phép. Mệt vì lúc anh gọi em là 'Wooje à, Wooje ơi' em lại phải quay đi để anh không thấy em cười ngốc thế nào."
"Em thích anh, Han Wangho. Dù anh có không thích lại, có muốn đánh em, em cũng—"
Wangho vẫn chưa nói gì. Anh nhìn Wooje như thể cậu vừa là bài toán cần giải, vừa là đáp án hiển nhiên. Và ngay lúc này thì—
"Ừm... chào? Anh chỉ định lấy áo khoác thôi, các em cứ tiếp tục?"
Tiếng nói vang lên từ cửa phòng.
Cả hai đồng loạt quay lại.
Là Dandy. Huấn luyện viên trưởng của đội, mặt trắng bệch. Một tay cầm áo khoác, tay còn lại bịt miệng như thể mình mới phá nhầm một nghi lễ hiến tế.
"Anh... ờ... anh không thấy gì hết. Anh đi đây." Dandy nói xong thì chạy biến như thể chưa từng tồn tại.
Không khí chết lặng một lúc.
"... Em đi chết đây." Wooje rên rỉ, đè trên người Wangho mà úp mặt vào tường. "Em xong đời rồi..."
Wangho vẫn nhìn cậu. Một lúc lâu, anh bật cười khẽ.
"Còn hôn nữa không?" Anh hỏi.
Wooje quay đầu, mắt mở to: "Hả?"
"Anh chưa phản ứng mà," Wangho mỉm cười. "Anh chưa nói là không thích, đúng không?"
Wooje chớp mắt. Trong một giây, cậu không chắc mình đang mơ hay tỉnh. Cả người như chùng xuống vì nhẹ nhõm, rồi lại căng lên vì không biết nên làm gì tiếp.
"...Em tưởng anh sẽ giận."
"Anh cũng tưởng thế," Wangho lẩm bẩm. "Nhưng... lúc em hôn anh, đầu óc anh trắng xóa. Không thấy tức giận gì hết. Chỉ thấy tim đập mạnh thôi."
Wooje đỏ mặt. "Thế là... anh không giận?"
"Không," Wangho đáp. "Chỉ hơi bất ngờ. Với lại, đâu phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện này."
Cậu đứng sững.
"Anh từng nghĩ đến chuyện... tụi mình?"
Wangho bật cười. "Ừ. Nhất là khi em nhìn anh kiểu đó suốt cả mùa giải. Em nghĩ anh không để ý à?"
Wooje đưa tay che mặt. "Em xin lỗi, em tưởng—"
"Không cần xin lỗi," Wangho cắt lời, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nếu không có nụ hôn đó thì chắc anh còn lẩn tránh cảm xúc của mình lâu nữa."
Cậu từ từ buông tay, ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt hai người gặp nhau, và lần này, không ai né đi.
"Vậy... tiếp theo thì sao?" Wooje hỏi, nhỏ giọng.
Wangho sát lại gần. "Tiếp theo thì... chắc là đến lượt anh hôn em."
Và anh làm thật. Lần này, dịu dàng hơn, không vội vã. Không phải vì cảm xúc bốc đồng, mà vì họ đã chọn nhau.
——
Chuyện sau đó thì, không biết từ miệng "ai" mà tiếng lành đồn xa, bây giờ Wooje đi đâu cũng thấy người ta nhìn mình cười cười. Còn Wangho? Anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, lại còn hùa vào trêu cậu nữa chứ. Aishhh Wooje ngại chết mất thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip