Chap 2
Tối hôm ấy, trung tâm tập luyện lặng như tờ. Đồng hồ đã trôi qua giờ cơm từ lâu, đèn hành lang hắt ánh sáng vàng nhạt như những vệt lặng thinh giữa ngày dài mệt mỏi. Dohyeon vẫn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập, như thói quen từ khi em rời đi. Anh không muốn về quá sớm, vì chẳng ai chờ, và những bức tường trong ký túc xá thì lạnh lẽo hơn mọi khoảng lặng.
Nhưng hôm nay, vừa đẩy cửa bước ra, anh bất ngờ khựng lại.
Wooje
Nhóc con ấy đang đứng đó, hai tay đút túi áo hoodie rộng thùng thình, tóc xù lên một cách hỗn độn vì nằm gục ngủ gà ngủ gật trong lúc chờ đợi. Ngay khi thấy anh, cậu lập tức ngẩng đầu dậy, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đã sáng lên như được bật công tắc.
"Anh ra rồi hả?"
cậu cười, một nụ cười vô tri, ngây ngô đến mức làm trái tim anh chùng xuống.
Đôi má của Wooje cấn nhẹ vào gọng kính tròn hơi lệch, tạo thành hai vệt hằn đỏ hồng. Nhìn cậu lúc đó vừa buồn cười, vừa thương đến lạ. Cái kiểu chờ anh chỉ để thấy mặt, rồi chẳng biết phải nói gì, lại càng khiến nụ cười ấy trở nên quý giá hơn cả một ngàn lời an ủi sáo rỗng.
Dohyeon không nói gì, chỉ đứng yên một nhịp lâu hơn. Rồi khẽ cúi đầu, tay giơ lên gỡ nhẹ cặp kính cấn má, chỉnh lại cho cậu. Wooje ngây ra, mắt tròn xoe như không tin rằng anh lại làm vậy.
"Ngốc thật, đợi anh làm gì?"
Wooje gãi đầu, nhìn xuống đôi giày cũ của mình rồi lúng túng trả lời
"Tại... em thấy anh hôm nay tập muộn. Nên... em đợi."
Câu trả lời đơn giản đến mức làm lòng anh nghẹn lại. Đâu cần lý do phức tạp để yêu thương. Đôi khi chỉ cần một đứa em út, một nụ cười vô tri và chút đỏ hồng trên má, cũng đủ khiến người ta thấy mình được nắm tay lại giữa cơn bão ngầm trong lòng.
Giữa hành lang dài lạnh lẽo, Dohyeon bước đi chậm hơn, không phải vì mỏi chân, mà vì... anh đang lặng lẽ đi bên cạnh một người ,người cố dùng sự dịu dàng của trẻ nhỏ để chắp lại những mảnh vỡ trong anh, từng chút một.
Chưa kịp về đến ký túc xá, khi hai người chỉ còn cách vài bậc thềm cuối cùng, Dohyeon cảm nhận được một lực kéo nhẹ phía sau. Là vạt áo hoodie của anh vừa bị níu lại không mạnh, không vội, mà rất khẽ, như thể nếu anh không để ý, thì người kia sẽ lại buông ra ngay, giả vờ chưa từng có ý định cất lời.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt đen lay láy, có chút gì đó bối rối lấp lánh bên dưới hàng mi dày. Cái tay đang nắm vạt áo của anh chẳng dám siết chặt, chỉ vừa đủ để giữ lại một bước chân.
"Anh Dohyeon..."
Giọng Wooje nhỏ như gió lướt, gần như tan biến vào không khí.
"Anh có muốn đi ăn canh kim chi với em không?"
Wooje tuy là em út trong đội, nhưng nhìn ngoại hình lại chẳng ai nghĩ vậy. Cậu cao hơn Dohyeon hẳn một cái trán, vai rộng, dáng người rắn rỏi như thể sinh ra để chơi thể thao chứ không phải ngồi lì trước màn hình suốt ngày.
Thế nên, khi Wooje níu áo anh rủ đi ăn canh kim chi, hình ảnh ấy buồn cười một cách đáng yêu. Một cậu nhóc cao lớn, mạnh mẽ, vậy mà lại dùng bàn tay mềm mại của mình để kéo nhẹ lấy vạt áo của một người anh nhỏ hơn mình, bằng cái vẻ rụt rè chẳng ai ngờ. Sự đối lập ấy, lại khiến trái tim Dohyeon mềm đi.
Dohyeon không nói ra, nhưng trong lòng thầm nghĩ:
"Tên nhóc này, cao lớn đến thế, mạnh mẽ đến vậy... nhưng lại cứ xử như một con cún con mỗi lần lo cho người khác."
Cậu có thể dễ dàng khoác vai Dohyeon, ôm lấy anh như muốn bảo vệ cả thế giới của anh bằng bờ vai rộng kia. Nhưng thay vì vậy, Wooje chọn cách âm thầm bằng đồ ăn, bằng sự hiện diện, và giờ... bằng cả nụ cười ngốc nghếch ẩn sau vết hằn kính đỏ ửng.
Wooje không hỏi thẳng vào chuyện tình của anh. Cậu biết, có những nỗi buồn nếu chạm vào quá nhanh sẽ khiến người ta khép lại còn nhanh hơn. Thay vì thế, cậu chọn cách lặng lẽ rót nước ấm cho anh, chờ canh nguội bớt rồi mới đẩy qua, múc từng thìa cơm nóng, và kể những chuyện không đầu không cuối chuyện Wangho ngủ ngáy, chuyện Geonwoo nói mớ, thậm chí là chuyện chính cậu bị anh quản lý bắt gặp đang... ăn snack lúc nửa đêm.
Dohyeon ngồi đó, ban đầu còn giữ thái độ dè dặt như mọi khi, chỉ ậm ừ cười nhạt. Nhưng ánh đèn quán vàng dịu, mùi canh kim chi quen thuộc, và giọng kể chậm rãi của Wooje như một làn gió mơn man, khiến những lớp vỏ bọc quanh anh mềm đi lúc nào không hay.
Rồi cậu đột ngột chuyển tông, nhưng vẫn nhẹ nhàng, tựa như không cố ý.
"Em từng đọc đâu đó, chia tay cũng giống như bị thương mà không ai thấy... đau đó, mà chẳng biết phải xin ai miếng băng gạc."
Câu nói trôi qua nhẹ tênh, không có cái nhìn xoáy sâu, không có sự truy vấn. Nhưng chính cái cách Wooje buông nó ra, rồi tiếp tục cúi xuống múc canh, khiến Dohyeon không thể không phản ứng.
Anh khựng lại. Lần đầu tiên trong tối nay, chiếc đũa trong tay anh dừng giữa không trung. Và như một chiếc then bị rút khỏi cánh cửa im lặng, tất cả bật tung.
"Anh... chia tay rồi,"
anh buông, giọng thấp hơn cả hơi thở.
Không ai đẩy anh phải nói. Không có ai ép buộc. Nhưng chính sự bình thản, kiên nhẫn, và dịu dàng trong cách Wooje lắng nghe cái cách cậu ngồi cạnh như một người bạn trai nhỏ tuổi mà lại điềm đạm đến không ngờ đã khiến anh thấy mình được an toàn để buông lỏng.
"Anh bỏ quên em ấy,"
Dohyeon tiếp tục, mắt cụp xuống.
"Bận bịu, mệt mỏi... rồi quay lại thì đã chẳng còn ai đứng đợi nữa."
Wooje không chen ngang. Cậu chỉ gật nhẹ, một cái gật đầy thấu hiểu. Và lúc ấy, khi cậu đưa tay rót thêm nước, đôi tay lớn ấy khẽ chạm vào tay anh không cố tình, không vụng về chỉ vừa đủ để nói:
"Em ở đây. Em nghe anh. Em không đi đâu cả."
Trong ánh đèn mờ và tiếng thở dài khe khẽ, một trái tim từng đóng băng đã có cơ hội tan ra không phải bởi những lời hùng hồn, mà nhờ vào sự lặng lẽ dịu dàng của một người biết lắng nghe bằng cả trái tim.
Chẳng biết học từ ai, nhưng cái cách Wooje chăm chút cho anh tối hôm đó... lại khiến trái tim Dohyeon như bị đánh cắp một nhịp.
Cậu nhóc cao lớn ấy, vừa đặt bát canh kim chi nóng hổi xuống bàn, đã lôi trong túi ra đủ thứ linh tinh: một đôi đũa mới khui, một cái thìa inox lấp lánh, giấy ăn được gấp gọn gàng như thể đã tính toán từ trước. Thậm chí, trước khi Dohyeon kịp ngồi xuống, Wooje đã cúi người lau sạch mặt bàn, rồi còn kéo ghế ra, tay áo xắn cao như thể sợ dây nước canh vào tay áo anh.
Dohyeon chỉ đứng đó, mắt nửa bất ngờ, nửa bất lực. Anh nhìn cậu như đang nhìn một cậu bạn trai nhỏ đang cố gắng ghi điểm bằng những hành động ngốc nghếch và ngọt ngào đến mức khiến người ta không nỡ chối từ.
"Nhóc học ở đâu mấy cái này đấy?"
anh hỏi, giọng nửa cười nửa trêu. Wooje chớp mắt, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ nhưng gò má lại đỏ lên rất rõ
"Em không học. Em chỉ... thấy anh mệt, nên em muốn anh không phải làm gì cả."
Câu nói nhẹ như hơi nước bốc lên từ bát canh, nhưng đọng lại trong lòng Dohyeon như giọt mật giữa ngày đông. Một người chẳng giỏi nói những điều hoa mỹ, nhưng lại dùng hành động để nói rằng:
"Em để ý đến anh, rất nhiều."
Anh ngồi xuống, nhận đũa, thìa, giấy ăn như thể nhận lấy cả một tấm lòng đang thò ra từ tay áo hoodie rộng thùng thình của cậu nhóc ngốc nghếch ấy. Và khi Wooje cũng ngồi xuống bên cạnh, cười toe như thể chỉ cần được nhìn anh ăn thôi cũng đã mãn nguyện, Dohyeon chẳng thể kìm được mà nghĩ:
"Nếu có ai từng hỏi, thế nào là được yêu thương một cách trong trẻo nhất... thì chắc chắn là thế này. Là một đứa nhóc cao lớn, vụng về, nhưng dành hết dịu dàng để em trở thành người quan trọng nhất trong khoảnh khắc ấy."
Và trong góc quán nhỏ ngập mùi canh kim chi, giữa tiếng muỗng thìa khẽ chạm, Dohyeon đã nhận ra: có lẽ, những vết nứt trong lòng không nhất thiết phải được vá lại bởi những điều to lớn... Chỉ cần một người như Wooje, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip