Chap 3

Trời đã vào sâu mùa đông, không khí bên ngoài lạnh giá đến mức khiến mọi thứ như bị đông cứng lại, và Dohyeon cảm thấy mình như đang thu nhỏ lại trong chiếc áo khoác mỏng, đứng bơ vơ trong làn gió tê buốt. Anh đi chậm, từng bước chân như nặng thêm, cảm giác như không gian xung quanh cứ ép chặt lấy mình, bóp nghẹt từng hơi thở.

Wooje bước bên cạnh, chẳng nói gì, nhưng lại để ý từng cử động nhỏ của anh. Cậu nhìn thấy Dohyeon rụt người vào trong áo, đôi vai khẽ run lên dưới lớp vải mỏng, và như một phản xạ, Wooje không chần chừ. Cậu vươn người ra, bước lên phía trước, rồi nhẹ nhàng chắn gió cho Dohyeon bằng cơ thể mình, dù rằng cậu cũng chẳng phải là người cao lớn hay vạm vỡ đến mức có thể khiến gió ngừng lại.

"Anh lạnh không?"

Wooje hỏi, giọng trầm ấm, như thể muốn bảo rằng, dù thế nào đi nữa, anh vẫn có người để dựa vào.

Dohyeon ngẩng lên, nhìn thấy cậu lặng lẽ đứng đó, thân hình to lớn che chắn từng làn gió, đôi tay vòng ra sau như thể muốn ôm trọn cái lạnh vào chính mình để anh không phải cảm thấy nữa. Không nói gì, nhưng trong mắt cậu lại có thứ gì đó kiên định, và sâu thẳm, không phải sự lo lắng hời hợt mà là một sự quan tâm thật sự. Cứ như vậy, giữa làn gió lạnh căm căm, người ta có thể cảm nhận được sự ấm áp không phải từ một chiếc áo hay một cái chăn, mà từ chính sự hiện diện của một người khác.

Dohyeon khẽ thở dài, bỗng nhiên thấy lòng dịu lại. Anh không nói ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng có những sự dịu dàng chẳng cần lời nói nào. Wooje chỉ đứng đó, chịu đựng cơn lạnh, và chẳng hề vội vã.

Và thế là họ cứ thế bước đi, không vội vàng, không cần phải nói thêm gì nữa. Chỉ cần một bước đi nhẹ nhàng, một cái bóng che chắn, một sự im lặng đầy an ủi... cũng đủ để khiến Dohyeon cảm thấy mình không còn cô đơn giữa cái lạnh vô cùng ấy. Và giữa trời lạnh ấy, trái tim anh ấm lên, không phải vì những lời nói lớn lao, mà chỉ vì một bàn tay sẵn sàng che chở, một người sẵn sàng đứng cạnh mà không cần lý do.

Khi hai người về đến ký túc xá, cái không gian quen thuộc lại bỗng chốc trở nên ấm áp đến lạ. Đêm đã khuya, những bước chân giữa hành lang vắng lặng như những nhịp đập nhẹ nhàng, đều đặn. Cảnh vật xung quanh im lìm, nhưng với Dohyeon, mọi thứ lại có một cảm giác khác biệt, như thể hôm nay mọi thứ đều chậm lại, để anh cảm nhận rõ hơn từng chi tiết.

Wooje đi cùng anh cho đến tận cửa phòng. Cậu không vào, chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn Dohyeon với một vẻ dịu dàng như không muốn rời đi. Cậu mỉm cười, nụ cười ấy thật tươi, thật trong sáng, chẳng có gì vội vã hay gượng ép, chỉ là sự an ủi vô hình lặng lẽ trôi qua không khí.

"Chúc anh ngủ ngon,"

Wooje nói, giọng nhẹ nhàng như lời thì thầm giữa đêm khuya. Dohyeon nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu, cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Nhưng trước khi kịp nói gì thêm, Wooje đã quay người, nhanh nhẹn chạy lên cầu thang, bước chân cậu vang vọng trong hành lang tối, hướng về phía phòng của Hwangjoong. Có lẽ cậu muốn vào đó, tìm lại sự náo nhiệt, nhưng còn một phần trong tâm trí của cậu, một phần tinh tế nhất, vẫn ở lại bên cạnh anh.

Dohyeon đứng lặng nhìn theo, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng cậu cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Anh đứng đó, một mình trước cửa phòng, cảm nhận những cơn gió lạnh thổi qua người, nhưng trái tim lại ấm lên một cách nhẹ nhàng. Có lẽ vì anh đã không còn cô đơn.

giữa đêm khuya, khi tiếng bước chân của Wooje dần khuất sau hành lang, Dohyeon cảm thấy như một phần của mình đã tìm thấy một chỗ dựa, không phải vì lời nói, mà chỉ vì những hành động nhỏ bé, giản dị mà đầy tình cảm.

Hôm sau, khi ánh sáng sáng lên từ màn hình máy tính, cả đội Scrim vẫn như mọi khi, nhộn nhịp với tiếng thao thao bất tuyệt của các chỉ huy, những cú phím gõ nhanh và tiếng động của chuột máy tính. Mọi thứ vẫn thế, đều đặn, không thay đổi, trôi qua như dòng nước chảy, tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt.

Dohyeon bước vào phòng, mắt đã mất đi phần nào sự sáng, đôi vai có phần mệt mỏi hơn, nhưng anh vẫn khoác lên mình chiếc áo hoodie cũ, kéo mũ xuống thấp, giấu đi vẻ mặt thật của mình. Anh vẫn là Dohyeon vẫn là tuyển thủ Viper của đội, người mà khi vào trận không ai có thể chỉ trích được dù chỉ một sai sót nhỏ. Sự chính xác trong từng thao tác của anh, cái nhìn quyết đoán và sự điềm tĩnh không thể phủ nhận, đã khiến cả đội phải công nhận tài năng của anh không chỉ trên màn hình mà còn trong chiến lược.

Mặc dù trong lòng vẫn còn vết thương chưa lành, dù có những khoảnh khắc anh cảm thấy trái tim mình nhói lên vì những ký ức không vui, nhưng khi bước vào trận đấu, mọi thứ dường như biến mất. Anh như một người khác, một tuyển thủ chuyên nghiệp, người không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc.

Không ai nói gì về việc anh có buồn hay không, không ai hỏi liệu anh có ổn không. Mọi người chỉ nhìn vào những pha xử lý bóng, những chiến thuật mà anh đưa ra, và sự xuất sắc anh thể hiện qua từng trận đấu. Chẳng ai dám chê Viper, vì khi đã đứng trong vòng đấu, anh là hình mẫu của sự hoàn hảo, của sự nghiêm túc không hề pha tạp với chuyện riêng tư.

Dohyeon cứ như vậy, miệt mài tập luyện, cắm đầu vào những pha leo rank, không để mình lạc lõng. Bởi lẽ, trong thế giới của anh, nơi mọi thứ đều phải nhanh chóng và chính xác, không có chỗ cho nỗi buồn được lấp đầy. Anh là tuyển thủ của đội, và cho đến khi tiếng chuông vang lên kết thúc buổi tập, mọi đau đớn sẽ bị chôn vùi, để anh lại tiếp tục là người chiến thắng, Viper của mọi cuộc thi

Nhưng dù anh có khoác lên mình bộ áo chiến binh lạnh lùng ấy, thì trong thâm tâm, đôi lúc, khi màn hình tắt đi, khi tất cả xung quanh trở về với sự im lặng, trái tim Dohyeon vẫn có những vết nứt mà không ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip