Chap 4
Dù cả đội vẫn bận rộn với công việc và lịch trình của mình, có một sự hiện diện lặng lẽ luôn bên cạnh Dohyeon, chẳng ai ngoài Wooje. Cậu em út trong đội, với cách mà chẳng bao giờ nói thẳng ra, nhưng lại luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp và an lòng.
Wooje như cái đuôi nhỏ, luôn quấn quýt bên Dohyeon, không một lời nhắc nhở, nhưng lại làm những điều nhỏ nhặt mà chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu. Cậu không cần phải nói gì, chỉ cần một cái liếc mắt, một cái vẫy tay là biết anh đang mệt mỏi hay có chút gì đó không ổn.
Khi thấy Dohyeon ngồi trầm tư giữa buổi tập, đôi mắt nhắm lại như đang cố gắng gạt đi một cơn đau âm ỉ trong lòng, Wooje lại khẽ lặng lẽ bước đến bên anh, lén lút đặt một cốc nước ấm trên bàn. Cậu không làm ầm ĩ, chỉ đơn giản là để anh biết rằng cậu đã ở đó, sẵn sàng giúp đỡ mà không cần phải nói ra.
Có những lúc, khi trận đấu kết thúc, Wooje là người duy nhất đứng lại sau cùng, không vội vã chạy đi tìm đồng đội khác, mà lặng lẽ giúp Dohyeon thu dọn đồ đạc, cẩn thận từng món, như thể sợ rằng một chút sơ suất nào cũng có thể làm anh thêm mệt mỏi. Cậu cũng không nói gì, chỉ nhét vào tay anh một thanh chocolate hay một món ăn vặt yêu thích, như thể nói "ăn chút đi, anh sẽ thấy dễ chịu hơn."
Và trong những buổi tối về muộn, khi ánh đèn ký túc xá đã mờ đi, Wooje vẫn âm thầm đứng ngoài cửa phòng Dohyeon, chỉ để chờ anh về. Không cần lời hỏi thăm, chỉ một cái vẫy tay nhẹ, rồi một nụ cười dịu dàng như một sự bảo vệ im lặng.
Dohyeon không cần phải nói ra những gì anh cảm thấy. Wooje đã biết cách lắng nghe bằng những hành động nhỏ bé ấy, bằng cách là một cái đuôi nhỏ không bao giờ rời đi, luôn bên cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra.
Dohyeon không nhận ra, nhưng có một sự thay đổi đã dần dần len lỏi vào cuộc sống của anh, một thay đổi nhẹ nhàng đến mức không thể nhận ra ngay lập tức. Mỗi ngày, mỗi buổi tập luyện, mỗi lần anh quay lại sau khi kết thúc một trận đấu hay khi đêm dần buông xuống, anh lại thấy Wooje ở đó. Cậu không bao giờ là người ồn ào, không bao giờ chen ngang vào những suy nghĩ của anh, nhưng cậu luôn ở đó, trong những khoảnh khắc mà anh cần sự hiện diện ấy nhất.
Có khi là một cốc nước ấm được đặt lên bàn mà không một lời nói, hay một cái gối êm để tựa vào khi anh mệt mỏi, đôi tay khéo léo giúp anh làm mọi thứ từ những điều đơn giản nhất. Wooje biết anh cần gì mà không cần phải hỏi, biết rằng đôi khi, chẳng phải lời an ủi nào cũng giúp anh vơi đi nỗi buồn, mà chỉ cần sự im lặng, sự đồng hành lặng lẽ, đủ để anh cảm nhận rằng mình không phải chiến đấu một mình.
Dohyeon bắt đầu nhận thấy mình không cảm thấy khó chịu mỗi khi Wooje lại gần. Ngược lại, có lúc anh tìm thấy sự yên bình khi cậu lặng lẽ đứng cạnh, làm việc của mình, hay chỉ đơn giản là ngồi ở góc phòng, cười khẽ khi anh nhìn sang. Những khoảnh khắc như vậy, anh không thể giải thích tại sao, nhưng lại cảm thấy có một sự thoải mái kì lạ mà anh không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác.
Và rồi, từng ngày trôi qua, những điều nhỏ bé ấy bắt đầu chất chồng, cho đến khi Dohyeon nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Wooje. Không phải là sự ồn ào hay sự xâm lấn vào không gian riêng của anh, mà là một sự hiện diện nhẹ nhàng, vững chãi. Một điều gì đó không cần phải nói ra, không cần phải yêu cầu, chỉ cần một người luôn biết anh cần gì và sẵn sàng làm những điều nhỏ nhặt đó.
Dohyeon không cần phải hiểu tất cả, anh chỉ cần biết rằng, mỗi khi quay lại, Wooje sẽ luôn ở đó, một cách âm thầm, một cách dịu dàng, để cho anh cảm nhận được rằng mình không bao giờ đơn độc.
Đêm đó, cơn mưa lớn đổ xuống như một tấm màn dày đặc, che khuất mọi thứ ngoài kia, khiến mọi kế hoạch phải thay đổi. Đội đã hoàn thành xong lịch quay, và vì tình hình thời tiết không tốt, cả đoàn phải ở lại khách sạn qua đêm. Trong phòng khách sạn ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ nhàng tỏa ra từ những chiếc đèn bàn, tạo nên một không gian yên tĩnh và dễ chịu.
Dohyeon nằm dài trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ như vẫn còn vương vấn đâu đó, những mảnh kí ức về ngày hôm qua, về những chuyện riêng tư mà anh đã cố gắng chôn giấu. Nhưng đêm nay, tất cả mọi thứ dường như bị hòa tan trong cái không gian trầm lắng này.
Lúc này, chỉ còn tiếng mưa đều đặn ngoài cửa sổ và tiếng nước chảy đều đặn từ phòng tắm. Wooje đang tắm, và mặc dù chẳng nói gì, Dohyeon có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu, thậm chí ngay cả khi cậu chưa bước ra ngoài. Những giây phút này, cái không khí trong phòng vừa yên tĩnh, lại vừa gợi lên một cảm giác thân thuộc mà anh không thể phủ nhận.
Cái không gian im lặng này, thật lạ, không còn khiến anh cảm thấy cô đơn nữa. Có lẽ vì biết rằng, một lúc nữa thôi, khi tiếng nước tắt đi, Wooje sẽ bước ra ngoài, vẫn là cậu em nhỏ ấy với nụ cười nhẹ nhàng và cái cách mà mọi thứ luôn được làm đúng lúc. Không cần phải nói, không cần phải giải thích, chỉ cần là ở bên nhau.
Dohyeon nhắm mắt lại một chút, cố gắng xua tan những cảm giác lạ lùng trong lòng. Khi anh mở mắt ra lần nữa, cửa phòng tắm bật mở, hơi nước bốc lên từ bên trong, và Wooje bước ra, mái tóc ướt vẫn còn rớt vài giọt nước xuống vai. Cậu mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần ngủ thoải mái, bước vào phòng với vẻ tự nhiên như mọi khi.
"Anh đang đợi em à?"
Wooje hỏi với giọng nhẹ nhàng, nụ cười tinh nghịch lướt qua môi.
Dohyeon không đáp ngay lập tức. Thay vào đó, anh chỉ khẽ nhìn cậu, và rồi một nụ cười nhẹ cũng hiện lên trên môi. Cảm giác kỳ lạ, như thể trong khoảnh khắc này, chỉ cần có Wooje ở đây, mọi chuyện ngoài kia đều trở nên không quan trọng nữa.
Wooje đi tới gần giường, ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt to tròn nhìn anh một cách chăm chú. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Dohyeon như thế, như thể muốn nói với anh rằng: "Dù gì thì cũng không có gì phải lo, em ở đây."
Dohyeon nhìn cậu một lúc, rồi thở dài nhẹ nhàng. "Cảm ơn," anh thì thầm, không phải vì cậu đã làm gì đặc biệt, mà là vì sự hiện diện của cậu, chính sự âm thầm quan tâm ấy đã đủ làm anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Và như vậy, trong đêm mưa lạnh, trong không gian ấm áp của căn phòng khách sạn, cả hai ngồi cạnh nhau, không cần phải nói nhiều, chỉ đơn giản là ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip