01 ; câu chuyện được giấu kín
park dohyeon là một omega.
không có biến đổi, không có phải từ một beta thành. từ lần phân hóa đầu tiên, anh đã là một omega.
không có quá nhiều người biết điều này. bởi lẽ trong một môi trường đầy rẫy những alpha với pheromone mang thiên hướng khiêu khích cao ngất ngưởng thì việc bảo vệ mình khỏi họ là điều rất cần thiết.
người duy nhất nhận ra sự khác biệt của anh để rồi bắt gặp dohyeon chật vật trong kì phát tình chắc là son siwoo. hắn đã lặng người một lúc lâu, đại não không kịp sử lý bất kì thông tin nào, đến mức suýt nữa thì không kìm được bản thân mà lao đến đánh dấu đàn em khi cả hai vẫn còn tuổi đôi mươi.
sau lần đó, siwoo nhắc nhở dohyeon rằng phải cẩn thận với tất cả các alpha dù cho có thân thiết đến mức nào. bản năng nguyên thủy là điều không có loài nào có thể kiểm soát được.
dù sao, con người cũng chỉ là một loài động vật bật cao.
park dohyeon đã sử dụng miếng dán để che đậy mùi tuyết từ người mình. ban đầu không quá hiệu quả, bằng chứng là mèo cam alpha với hương trà pha chút bưởi ngọt dễ dàng nhận ra trên người anh có mùi gì đó kì lạ. hay đứa bạn đồng niên omega với hương mật ong thường hỏi vu vơ rằng mày đang có bạn tình à.
nhưng rồi tất cả dần đi đúng quỹ đạo vốn có của nó. không ai còn nghi ngờ gì đến một con người không có kì mẫn cảm, không chịu sự phát tình, trên người cũng không có thứ mùi gì để nhận định.
bọn họ, đều gọi dohyeon là beta.
nếu bạn hỏi tại sao chàng xạ thủ ấy phải che giấu kĩ càng đến mức này dù cho ở esport vẫn có omega như ryu minseok, choi hyeonjoon, park jaehyuk hay lee sanghyeok. thì câu trả lời đơn giản là do họ có bạn đời.
còn anh, không có. việc bị đánh dấu luôn là một bài toán khó giải trong đầu park dohyeon. anh đã từng muốn hẹn hò, muốn có cuộc sống khác ngoài lol nhưng cứ nghĩ đến chuyện bị ràng buộc bởi nửa kia đã khiến chàng trai ấy từ bỏ.
"zeus? tuyển thủ zeus?"
park dohyeon hỏi với vẻ nghi ngờ khi nhìn thấy người đội trưởng của đội mình đang luyên thuyên về thành viên mới. anh từng nghe, từng đối mặt với họ choi trẻ tuổi, nhưng không ngờ cậu ta lại đầu quân cho hanwha khi vừa vô địch cúp thế giới. tưởng chừng là hợp đồng trọn đời.
"ừm, choi wooje ấy. em ấy chuẩn bị đến đây rồi, trong hôm nay."
"chắc là em lại không có gì nói với mấy người đi top."
cắn lấy môi dưới rồi tiếp tục phần chơi dở dang của mình. dohyeon luôn cảm thấy tiếc nuối với bản hợp đồng với hyeonjoon. anh khá thích em, chắc chắn. nếu không phải cả hai đều là omega thì có lẽ người đi bot đã tỏ tình người đi top rồi.
dù là vậy cũng không có nghĩa park dohyeon ghét choi wooje, anh chỉ cảm thấy khó hòa nhập với người mới. khó chấp nhận một nửa trái tim của mình đã lạc sang nhà đội đối thủ. tóm gọn lại là dohyeon khó gần đi.
"em đi ra ngoài một lát."
"không đợi wooje đến à?"
"em không."
cứ thế, xạ thủ hàn hoa rời khỏi campone. anh vốn định đi tìm một chút món thức ăn ở cửa hàng tiện lợi. thế quái nào một bóng dáng quen thuộc lại đập vào mắt? không hẳn là quen, chỉ là sau nhiều lần đấu cùng nhau sức đầu mẻ trán máu chảy thành sông thì dáng người cùng khuôn mặt đó đã trở thành một thứ ấn tượng (xấu) nào đấy chui vào đầu park dohyeon.
gương mặt ngờ nghệch như trẻ lên ba dễ dàng bị dụ bán sang trung quốc, cơ thể to lớn tưởng chừng đã nuốt hết hai keria vào bụng cùng chiếc balo to tổ bố phía sau lưng khiến đôi mắt vốn không thích mở cho lắm của park viper nheo lại thấy rõ.
thằng nhỏ đó loay hoay qua lại, chắc là lạc quản lý? trông thương chưa kìa.
park dohyeon quyết định đi đường vòng để không phải đối mặt với cậu nhóc đi top. tự nhiên chân bước được vài bước đã nghe một tông giọng trầm thấp đằng sau lưng gọi vang "tuyển thủ viper."
giỡn mặt hả?
anh quay đầu, đúng lúc thấy choi wooje chạy đến, tướng chạy này vào quân ngũ chắc bị đào thải ngay ngày đầu tiên. cậu thở hổn hển ngay khi đặt chân mình đến cạnh vị trí park dohyeon đang đứng.
mùi nắng ban mai.
đó là những gì dohyeon ngửi được ngay khi cậu nhóc cúi xuống. hương nắng len lỏi vào mũi, không hề có sức tấn công như mùi gỗ cháy của alpha han wangho, cũng không dịu dàng như mấy mùi dùng để dỗ dành người khác như những omega.
nó là sự pha trộn có chút gì đó khiến trái tim anh bỗng chốc bị bóp nghẹt, cơ thể cũng cứng đờ giây lát. tuyết chắc chắn sợ nắng.
một tay đưa lên mũi, cố gắng che đi mùi hương thoang thoảng trong không khí. giọng anh ho khan vài cái. ở campone quá lâu, park dohyeon đã không còn để ý đến những mùi hương cứ quanh quẩn xung quanh mình. dù sao thì han wangho che giấu rất tốt, mùi của kim geonwoo thì chẳng có tính công kích vì dù sao nó cũng là alpha lặn mang mùi vỏ bưởi bị đốt.
còn thằng nhóc miệng còn hôi sữa này chắc không biết cách che giấu mùi hương.
"tuyển thủ viper..." - choi wooje nhận ra dohyeon đang có vẻ bài xích liền nhanh nhanh chóng chóng ngửi quần áo của bản thân. hết ngửi cánh tay lại đến cổ áo. hình như sắp khóc, cậu mím môi:"em đã tắm rồi mà, còn xịt nước hoa nữa... đâu có bị hôi nách đâu ạ..."
park dohyeon cứng họng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip