03 ; đứa trẻ cờ đỏ
thời gian cục cơm nắm đó ở campone không lâu, chẳng mấy chốc đã bị bộ quốc phòng bế đi không kịp ngoảnh lại. chuyện đó không quan trọng lắm, park dohyeon và choi wooje vốn dĩ không thân thiết đến mức anh cảm thấy trống vắng vì sự biến mất của đứa trẻ ấy.
nhưng mà, hôm nay có gì đó rất lạ.
không phải do cơ thể anh, mà là những gì anh lướt trên mạng xã hội.
những lời chửi rủa, mắng mỏ, đem cả gia đình choi wooje ra xúc phạm chỉ vì đứa trẻ ấy chọn cách rời đi ngay khi dành được chức vô địch cùng t1. họ gọi thần sấm là kẻ vô ơn, chỉ biết chạy theo danh lợi đồng tiền mà quên mất nơi đã nuôi dưỡng và giúp mình trưởng thành.
vậy tại sao choi wooje vẫn có thể cười được nhỉ?
park dohyeon thả điện thoại vào túi áo khoác, không muốn quan tâm đến vấn đề này nữa. anh không rõ những gì choi wooje đã và đang trải qua. nhưng mà, việc kết thúc hợp đồng và rời đi là hết sức bình thường không phải sao? tại sao họ lại cố tình dìm chết một đứa bé xuống nước dù hiểu rõ nó không hề biết bơi?
không khí ngoài trời thì se lạnh, mỗi hơi thở là mỗi luồng không khí len lỏi ra khỏi cánh mũi. họ choi đó, không biết sẽ sinh tồn như thế nào trong môi trường quân ngũ đầy khắc nghiệt.
"dohyeon?"
"hyung? anh cầm cái gì vậy?" - park dohyeon để ý đến con gấu bông vịt trắng trên tay han wangho, chú có vẻ rất mới. chắc vừa được mua từ cửa hàng cách đây ít lâu. nhưng mà alpha nhỏ con này đâu có sở thích với mấy thứ dễ thương như này? anh ta thích mấy cái kì quặc hơn mà.
"lúc nãy anh thấy một bạn cứ quanh quẩn ở campone. bạn ấy nói là fan, còn cái này tặng wooje."
ồ, hèn gì là con vịt.
nhưng mà lẽ ra phải tổng hợp quà tặng một lần rồi gửi đến chứ nhỉ? việc tặng riêng lẻ như này có phải hơi đáng nghi ngờ rồi không?
park dohyeon nheo mắt, cố gắng quan sát con vịt trắng đó. không cần biết có camera ẩn hay không, cái gì cần nghi ngờ thì mình ưu tiên, dẫu sao con vịt kia cũng ngốc lắm, có khi cậu ta sẽ đem cái thứ này về phòng rồi không cần suy nghĩ mà đặt giữa phòng hoặc ôm ngủ cũng không chừng.
"cho em mượn chút." - thần tiễn vươn tay ngỏ ý cầm con quái vật đó. đậu thần cũng không dè dặt gì mà đưa cho anh.
tch!
ngón tay của park dohyeon chẳng mấy chốc chảy máu khi anh dùng lực quá mạnh ghì chặt vào cái đầu to tròn của chú vịt. chỉ một ngón cái cũng đủ khiến thần tiễn đau đến nhíu mày. máu chảy ra khá nhiều, chắc do vết thương sâu hoắm bởi thủy tinh.
han wangho thoáng lo lắng, hắn cầm lại chú vịt. một vết rách ngay má chú đã thu hút sự chú ý của người đi rừng. những mảnh thủy tinh rời rạc ẩn sau lớp vải bông mềm mại, chỉ cần dùng sức một chút hoặc ôm quá mạnh thì những vết sẹo lồi sẹo lõm sẽ được một vé trên mặt chủ nhân ngay.
"anti chứ sao lại là fan?"
"sao anh mày biết? có sao không?"
không, em chỉ sợ hiv thôi chứ vết này bình thường.
đôi lông mày của park dohyeon nheo lại, rốt cuộc thì choi wooje đã làm sai chuyện gì để bị đối xử như thế nhỉ? cậu nhóc chẳng sai cái gì cả, những tuyển thủ thuộc đế chế t1 cũng không sai. tại sao fan của bọn họ cứ phải tìm cách chia rẽ nhỉ? hay là không muốn bất kì ai có một cuộc sống tốt đẹp?
"hyung. anh biết chỗ nào bán một con giống như này không? em muốn mua tặng wooje một con."
han wangho có chút trố mắt nhìn park dohyeon. người xạ thủ không có gì nói với mấy người đi bot hôm nay đột nhiên mở lòng tốt đẹp đến thế? có khi nào bị ai đó nhập rồi không?
---
rồi ngày này cũng đến.
ngày choi wooje được bộ quốc phòng thả xích.
cậu nhóc vui vẻ đem quả đầu tròn vo như quả trứng ngỗng đứng giữa căn phòng được sắp xếp ở campone. trong khoảng thời gian này nhóc sẽ ở cùng yoo hwanjoong, vì dù sao một người là beta, một kẻ là alpha cũng dễ thở hơn. hai người cũng quen biết nhau từ trước.
"ơ? cái con gì đây ạ?"
"gì? à, dohyeon mua tặng nhóc ấy?"
"á?"
"à nhầm, ảnh nói là nhóc có hỏi thì bảo fan tặng. ừm, fan tặng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip