⚀
Kỳ phát tình của Alpha, đâu phải nói hết là hết. Trước sự đáng thương của Thần Sấm, Thần Tiễn cũng đành cúi đầu nhận thua.
Choi Wooje đặt Park Dohyeon nằm xuống giường, tay cậu kéo eo anh sát lại mình, chính xác hôn xuống phần hông mảnh khảnh đang vô thức chống đối cơn loạn tình từ phía sau. Từng nhịp đâm rút ấy đã không còn mạnh bạo như lúc đầu, thằng nhóc đã biết tiết chế mình hơn. Chỉ cần người dưới thân nhíu mày than đau một tiếng, nhóc con liền lúng túng lật người anh lại rồi hôn rối rít lên mặt như để xin lỗi.
"Bụng anh... Căng..." Park Dohyeon nói bằng giọng mũi, cái eo mềm nhũn muốn chạm xuống lớp chăn nệm bên dưới. Chỉ là Choi Wooje nhanh tay hơn một chút, hai bàn tay to lớn bế xốc anh vậy. Không biết là vô tình hay cố ý mà chính hành động ấy làm dương vật của nó đâm sâu hơn vào khoang sinh sản đã bị dập cho mở ra ở bên trong. Con rắn nhỏ ngay lập tức rít lên một tiếng, xù lông muốn trốn khỏi cơn man rợ kia. "Hức... Đồ lừa gạt..."
"Đừng khóc mà, em không kìm được sẽ làm anh đau đấy. Chúng ta phải tiếp tục một cách nhẹ nhàng đúng không ạ?" Trong thoáng chốc pheromone mùi cam gắt đã ngập tràn căn phòng như một lời an ủi cho người anh đang chịu uất ức. Chỉ là Park Dohyeon không cảm nhận được, trong không gian chật chội này đối với anh chỉ là mùi máy lạnh cùng những mùi hương nhức óc đầy khó nói thoang thoảng trong không khí. Anh nghiêng đầu, tránh khỏi nụ hôn nơi cổ của Choi Wooje. Rồi dùng tay cố hết sức ấn nhẹ nhàng vào bụng mình để cho con vịt kia thấy.
"Bụng anh đau... Đau lắm..."
Chết mẹ, có khi nào thắt nút luôn rồi không?
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi Choi Wooje đã phát hoảng, Park Dohyeon yêu công việc đến như vậy. Nếu bảo anh nghỉ làm để sinh con thì chẳng khác nào kêu anh chọn lựa bỏ đứa bé. Hơn nữa nếu để anh biết cậu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của anh về Alpha và Omega để lừa anh lên giường thì có khi nào ngày mai sẽ là ngày mà mọi người đều khóc vì Choi Wooje không? Rằng, có mấy ai biết Thần Sấm đã để ý Thần Tiễn từ lúc anh còn ở Griffin, rơi vào khoảng 2018. Lúc cậu còn chưa đi được một phần hai tuổi dậy thì.
Nhẹ nhàng đỡ người đó nằm xuống giường, Wooje hôn lung tung lên phần ngực lấm tấm mồ hôi của anh, rồi lại cắn nhẹ lên bầu ngực hồng hào bị bóp cho tròn vo. Cậu nheo mắt, cố nhìn biểu cảm tức giận như thể sắp ăn tươi nuốt sống người em kém mình bốn tuổi đến nơi vậy. Bàn tay vốn chỉ chơi game, giờ đây lần mò xuống bụng dưới đang nhô lên đầy kì lạ của Park Dohyeon mà xoa xoa vài cái. "Em cắn vậy có đau không?"
Park Dohyeon gật đầu.
"Vậy giữa ở trên, dưới với bụng cái nào đau hơn?" Lần này không còn nghỉ ngợi bất kì điều gì nữa, người đàn ông tỏ vẻ uất ức ngay lập tức chỉ vào bụng mình. Choi Wooje ngừng lại nhìn chăm chăm một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng, dùng tay nâng cằm anh lên, đôi môi chính xác hôn xuống bờ môi hồng hào đang run rẩy đó. Có lẽ do đã mệt, họ Park cũng không buồn tránh né. Anh choàng hai tay qua cổ Choi Wooje, để mình cuốn theo từng nhịp cuộn trào trong khoang miệng. Từng hơi thở bị cậu hút gọn vào buồng phổi, nhường chỗ cho những hơi thở nóng rực đang phì phà rải rác từng chút một trên lớp da mỏng mịn màng. "Hôn em rồi phải chịu trách nhiệm với em đấy nhé?"
Ngay khi dứt khỏi nụ hôn sâu, Choi Wooje đã lên tiếng trước. Hai tay cậu éo nhẹ vào khuôn mặt đỏ ửng mất dưỡng khí của Park Dohyeon như thể nói rằng anh chính thức thuộc về cậu. Mặc cho ánh mắt hung dữ của anh. Kệ đi, mèo mà.
"Anh chỉ giúp em lần này thôi. Sau này yêu đương sẽ không cần anh nữ-- hức..." Chỉ cần nghe đến đó thôi, Choi Wooje đã lần nữa động thân dưới. Quy đầu thô to chèn ép huyệt nhỏ khiến nơi đó vừa mới thả lỏng đã lần nữa hút chặt lấy kẻ xâm nhập. Động huyệt bị hạ gục suốt mấy tiếng đồng hồ, chủ động mềm mại mà ôm ấp người kia như để lấy lòng. Chỉ tội cho chủ nhân của chúng, vì phải phơi bày nơi đó quá lâu mà chân gần như mất cảm giác. Run rẩy không ngừng trước tác động của Alpha. "Anh hức... Xin lỗi mà..."
"Anh hứa giúp em rồi mà? Dohyeonie là đồ xấu tính!"
"Hai đứa ơi anh mua đồ ăn về rồi nè."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip