ôm ôm
bối cảnh lúc em wooje thực hiện nghĩa vụ cộng đồng (?) kiểu dạy lol hay sao á
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và ánh đèn ngủ vàng dịu. Trên giường, Dohyeonie nằm quay lưng về phía cửa, ôm chặt một cái gối ôm hình chú vịt vàng. Chiếc áo phông rộng của Wooje mà anh "mượn tạm" đang mặc trên người, hơi nhăn, vạt dài chạm đến đầu gối.
Điện thoại bên cạnh hiển thị một tin nhắn chưa đọc:
Wooje: "Anh ngủ chưa?"
Không rep.
Không mở.
Cũng chẳng tắt máy.
Dohyeon chỉ siết chặt cái gối hơn, nhắm mắt lại. Mũi vùi sâu vào vải gối đã giặt sạch, nhưng trí nhớ lại bật lên mùi hương dịu dịu quen thuộc của em. Mùi gỗ nhẹ, mùi xà phòng tươi, mùi của người cứ thích ôm anh bất chấp nắng nóng 30 độ.
"Phiền phức," anh lẩm bẩm nhỏ xíu, dù trong phòng chẳng ai nghe.
Đã bảo em đi dạy có ba ngày thôi, đừng làm quá.
Đã bảo đừng gọi video lúc nửa đêm vì "nhớ mặt anh", nghe sến chết được.
Đã bảo...
"Đã bảo là không nhớ cơ mà..." — giọng anh nhỏ đến mức chính mình còn suýt không nghe rõ.
Tay siết chặt cái gối hơn, chân cũng kẹp lấy như đang ôm người thật. Cằm dụi nhẹ vào vải, kiểu vuốt ve, nũng nịu. Gối không phản hồi, tất nhiên. Nhưng trong tưởng tượng, Wooje sẽ vỗ lưng anh, thì thầm mấy câu ngốc ngốc kiểu: "Ngoan nha, anh yêu. Em ở đây rồi."
"Xàm," anh tự phản bác. Nhưng mặt đỏ bừng.
Bên ngoài, có tiếng cửa mở khẽ. Rồi khép lại.
Chưa kịp quay đầu, một giọng thì thầm bên tai:
"Em về rồi này, Dohyeonie."
Dohyeon giật mình, bật ngồi dậy. Mắt còn chưa hết ngái ngủ đã gắt lên:
"Gì vậy! Không báo trước mà về à? Em rảnh lắm hả?"
"Nhớ anh mà." Wooje cười hiền, đứng đó với balo trễ một bên vai. "Về sớm hơn một ngày được nên em phi thẳng về luôn."
"Phi thẳng về là để hù anh đúng không?"
"Không. Về là để thấy cảnh này."
Ánh mắt em liếc qua chiếc gối ôm bị đẩy sang bên, méo mó, vẫn còn hằn vết cằm.
"..."
"Cái gối đó... thay thế em hả?"
"Không có!"
Dohyeon đỏ mặt, vội đạp cái gối xuống giường như phạm tội.
"Tại... tại nằm một mình chán quá nên ôm bừa thôi. Không phải em đâu."
"Ừ, không phải em." Wooje gật gù, bước đến cạnh giường, cúi người.
"Em mềm hơn gối. Ấm hơn. Và còn biết hôn nữa."
"Đừng có-"
Không kịp dứt câu, môi em đã chạm vào trán anh. Nhẹ như gió thoảng, mà làm tim trong lồng ngực bật một nhịp to đến đáng ghét.
Dohyeon quay mặt đi, chui tọt vào chăn.
"Mai nói chuyện tiếp. Giờ anh buồn ngủ rồi."
"Anh đang đỏ mặt."
"Không có!"
Wooje bật cười, trèo lên giường, chui vào trong chăn.
Tay vòng qua người anh, ôm chặt.
"Thôi, ôm bản gốc đi, khỏi cần bản gối nha?"
"Tùy."
Dohyeon nói lạnh nhạt, nhưng lưng đã tự động tựa vào ngực em. Đầu cũng khẽ nghiêng nghiêng để được cọ nhẹ vào cằm ai đó.
Miệng bảo không nhớ.
Mà ôm chặt hơn cả gối.
Sáng hôm sau, ánh nắng hắt qua rèm cửa, len vào căn phòng thơm mùi tinh dầu cam ngọt.
Trên giường, Dohyeonie nằm sấp, đầu quay về phía em, tay... vẫn quàng qua người Wooje như gối ôm phiên bản người thật.
Mí mắt khẽ nhúc nhích.
Và ngay khi mở mắt, phản xạ đầu tiên là giật tay về.
"Anh- ngủ quên. Tại tư thế chật quá nên lỡ... lỡ gác tay thôi."
"Vậy à," Wooje mỉm cười, cố nhịn. "Tư thế vô thức mà ôm vừa đúng eo em, mặt lại dụi sát ngực em luôn ha."
"Im đi."
Dohyeon lồm cồm ngồi dậy, vén tóc mái. Mắt vẫn ngái ngủ nhưng giọng đã tỉnh táo.
"Này, vụ tối qua, anh ôm cái gối đó chỉ là vô tình. Không phải như em nghĩ đâu."
"Không phải như em nghĩ thì là gì?"
"Thì... em có vai. Có mùi. Gối thì không có. Làm sao giống được."
"Thế tại sao còn dụi mặt vào?"
"Em đừng có vặn vẹo!"
Wooje bật cười, đứng dậy đi pha cà phê.
Dohyeonie ngồi một mình trên giường, khoanh tay, lườm theo bóng lưng em.
Mặt hơi đỏ. Nhưng miệng vẫn ngoan cố.
Tối hôm đó, Wooje phải sang phòng Zeka lấy đồ quên. Bảo đi 15 phút, mà gần 30 phút vẫn chưa thấy về.
Dohyeon nằm co người trong chăn, bấm điện thoại chán chê, rồi... vô thức quay sang bên giường trống.
Thiếu cái ôm, thiếu tiếng thở đều, thiếu người dán sát lưng như thường lệ.
"Chết tiệt."
Tầm hai phút sau, tay đã vươn sang đầu giường.
Lấy gối. Kéo lại. Ôm.
Chỉ để nằm tạm. Chỉ là trống chỗ thôi. Không phải nhớ.
Tiếng cửa mở đúng lúc anh dụi đầu vào gối lần thứ ba.
Wooje đứng ở cửa. Trên tay là túi đồ.
Trên mặt là một nụ cười... không thể gọi là cười.
"Dohyeonie à."
"..."
"Lại ôm gối à?"
"không!!!."
Dohyeon bật dậy như bị điện giật. Quăng cái gối ra xa như vũ khí phạm pháp.
"Anh chỉ- chỉ cầm lên kiểm tra thôi!"
"À. Kiểm tra xem nó có giống em không nữa hả?"
"Không giống! Anh nói rồi!"
"Nhưng vẫn ôm?"
Dohyeon cứng họng.
Wooje đặt túi đồ xuống, bước lại gần.
Ngồi cạnh mép giường, cúi xuống, gỡ nhẹ mớ tóc vướng trên má anh. Nhẹ giọng.
"Lần sau nhớ em thì gọi."
"Ai nhớ em?"
"Vậy ôm gối làm gì?"
"..."
"Thôi để em nằm đây cho. Bản thật mềm hơn."
Nói rồi, Wooje chui vào chăn, dang tay.
Dohyeon còn do dự đúng một giây, rồi... gác tay lên eo em như chưa từng bị bắt quả tang.
"Chỉ tại tay quen thôi. Không có nhớ."
"Ừ, không nhớ." Wooje siết nhẹ.
"Chỉ quen ôm em mỗi tối, nên không có thì... hơi thiếu. Vậy thôi, ha?"
Dohyeon không đáp. Nhưng cằm đã tự động dụi vào hõm cổ Wooje.
Gối ôm bị đẩy xuống cuối giường.
Không ai đụng tới nó nữa. Vì bản gốc đã ở đây. Ấm, mềm, thơm, và biết dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip