truth or dare~

Tối thứ sáu, phòng chờ sau trận đấu của HLE đầy tiếng cười.

Wangho vừa ăn chuối vừa vỗ tay cái "đét".

"Tối nay tụi mình chơi Truth or Dare đi, xả stress!"

Geonwoo trợn mắt.
"Trẻ trâu vậy anh?"

"Không chơi là nhát. Có dám không?"

Tất nhiên là không ai dám từ chối Wangho khi ảnh đã lên mood. Và tất nhiên, cũng không ai ngờ được cái trò con nít ấy lại đào trúng chuyện không nên đào.

Họ ngồi thành vòng tròn. Một chai nước rỗng được đặt giữa.

Lượt quay dừng ở... Wooje.

Wangho nhe răng cười:
"Truth hay dare, Wooje-ah?"

"Truth."

"Ok, đơn giản thôi: Em đang crush ai trong phòng này?"

Cả phòng "ồ~~" đầy ý vị.

Wooje ngồi im đúng 0.3 giây, rồi cười, rất ngoan:

"Dohyeonie."

Phòng tĩnh lặng.
Geonwoo nghẹn nước.
Hwanjoong cạn lời.

Dohyeon: Lồng ngực chệch nửa nhịp.

"Cái... gì cơ?" - Dohyeon nói nhỏ.

"Thì... em đang thích anh." Wooje nói tỉnh bơ. "Ai cũng biết mà."

"không có ai biết !!"

Geonwoo lặng lẽ gật đầu.
Hwanjoong uống cạn cốc nước, thở ra:
"Ờ, giờ thì biết rồi."

Dohyeon đưa tay bịt mặt.
"Tại sao em lại... nói ra như thế? Có cần không?"

Wooje nghiêng đầu nhìn anh, cười.

Wangho mặc kệ đôi chim cu tiếp tục cuộc vui:
"Rồi rồi, tiếp theo, để xem cái chai quay tới ai-"

Định mệnh xoay. Chai dừng. Chỉ thẳng vào... Dohyeon.

"Truth hay dare?" - Geonwoo hỏi, giọng mờ ám thấy rõ.

Dohyeon cắn răng.
"...Truth."

Geonwoo không chần chừ:

"Anh đang giấu tụi này chuyện gì liên quan tới Wooje?"

Cả phòng lại "ồ~~~".
Wooje nhướn mày, cười nhè nhẹ, kiểu "em cũng tò mò phết nè, Dohyeonie à."

Dohyeon định bịa gì đó an toàn.
Kiểu "có lần anh xài ké sữa rửa mặt của em rồi đổ nước vô cho đầy lại."
Nhưng ánh mắt Wooje vẫn đang nhìn, ánh mắt không giận mà dịu quá đáng, khiến anh muốn nói thật chỉ để được xoa đầu.

Anh thở dài.
Đưa tay gãi gãi gáy.

"...Anh ôm gối thay Wooje mấy bữa em đi dạy."

Im phăng phắc.
Zeka há hốc.
Wangho tò mò gặng hỏi:

"Gối gì? Gối kiểu gì?"
"Hình con vịt vàng."
"Cái mà em hay nằm khi ngủ trưa?"

"Ừ."
Dohyeon cúi mặt, đỏ cả vành tai.
"Có gì to tát đâu. Chỉ là cái gối."

Wooje mỉm cười, mắt cong cong.
Không nói gì. Nhưng một tay đưa lên nắm lấy tay Dohyeon, siết nhẹ.

Dohyeon lườm.
"Làm quá."

"Không. Em thích."

"Anh biết."

Zeka vỗ đùi:
"Hai người thôi đi! Đủ rồi!!"

Tối hôm đó, về phòng

Wooje vòng tay ôm Dohyeon từ phía sau, giọng vẫn còn đùa đùa:

"Thì ra không chỉ có em nhớ anh."

"Ờ."
Dohyeon lật người lại, nhìn em chằm chằm.
"Lần sau đừng để anh nói trước nữa."

"Sao vậy?"

"Anh ngượng."

Wooje cười khẽ. Hôn nhẹ lên trán:

"Lần sau để em thú nhận trước."

"...Biết điều."

Ở một nơi khác khi cả 3 tuyển thủ HLE ngồi lại thành hội bàn tròn...

Geonwoo mở lời:

"Tưởng anh Wangho nói đùa ai ngờ yêu nhau thật..."

"Tao bảo rồi mùi gạo nấu thành cơm rõ như ban ngày" - Wangho cao giọng

Hwanjoong gõ đầu Geonwoo:

"Bộ mày không thấy trên mặt nhóc Wooje mỗi lần nhìn anh Dohyeon viết rõ hai chữ simp lỏd hả"

"Sao tao để ý mấy cái đó được !!!"

Wangho và Hwanjoong cạn lời trước độ khờ của Geonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip