11. Nhật thực
Choi Wooje là mặt trời nhỏ của Park Dohyeon.
Khoảnh khắc gặp lại cậu giữa đám đông vồn vã sau đêm Chung Kết Thế Giới hôm ấy, Park Dohyeon mới chợt nhớ ra điều này.
Chợt nhớ ra...
Đã từng có một cậu nhóc thích ngồi lì suốt cả buổi chiều ở máy số 10 tiệm Tia Chớp, cắn ống hút hộp sữa chuối đến nát bươm, chăm chú nhập tâm chơi chỉ một tựa game duy nhất. Cậu nhóc ấy sẽ hào hứng khi có được những pha highlight trong ván đấu, nhưng khi thua cuộc cũng chỉ bặm môi hậm hực tìm trận tiếp theo. Hoàn toàn không biết nói lời xấu xa, hầu như không biết xả giận là gì cả.
Anh đã từng bật cười nhiều lần vì sự đáng yêu, trong sáng, thuần khiết của cậu nhóc ấy. Lắm lúc chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ cậu bước vào tiệm thôi anh cũng đã thấy vui rồi, ngốc nghếch khờ khạo thế mà thật thà, hiền lành lắm. Trong lòng anh nảy sinh thiện cảm với cậu, anh thiên vị cậu hơn lũ trẻ khác, anh quan tâm cả việc học và các vấn đề cậu gặp phải trong cuộc sống, anh xem cậu nhóc ấy như em trai của mình.
Chợt nhớ ra...
Đã từng có một đêm anh thấy cậu nhóc ấy buồn hiu ngồi thui thủi trên một góc đường, hỏi ra mới biết là ngày sinh nhật nhưng gặp chuyện không vui. Anh không nỡ, liền nghĩ cách khiến cậu ấy tươi cười trở lại. Khi ánh mắt cậu sáng rực lên vì món quà của anh, tâm trạng anh cũng nhẹ hơn được phần nào.
Đó là cảm giác mà chắc ai cũng sẽ hiểu thôi, bởi trong tâm trí anh hình ảnh cậu nhóc ấy gắn liền với nụ cười, với niềm hạnh phúc, nên một khi cậu ấy buồn bã, anh thấy bứt rứt khôn nguôi.
Chợt nhớ ra...
Đã từng có một ước mơ cậu nhóc ấy ấp ủ trong lòng như lửa cháy, tha thiết đến mức anh cũng muốn giúp một tay. Sáng hôm ấy là anh gác lại công việc bận rộn, xin dời ngày nộp bài tập lớn, theo chân cậu đến Seoul. Cả một ngày dài anh chỉ đứng bên ngoài trụ sở T1 đợi cậu thi tuyển, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cậu thuận lợi vượt qua. Anh không muốn cậu cảm thấy cô đơn lạc lõng khi phải đi một mình, chưa kể nếu không may gặp phải chuyện gì thì có anh bên cạnh vẫn tốt hơn.
Mà cậu nhóc ấy chẳng bao giờ làm anh thất vọng, cuối cùng cũng đã thật sự trở thành người thành công hơn cả trong ước vọng xa vời nhất của anh.
Chợt nhớ ra...
Đã từng có một đêm đông rét buốt, đêm mà tuyết rơi trắng xóa con đường về, dưới chân mặt đất trơn trượt, trong không khí sương giá mịt mù, trước mặt anh cậu nhóc anh quen chợt trở nên khác lạ. Cách cậu sưởi ấm tay anh, mang từng hơi thở len lỏi như luồng điện chạy xuyên cơ thể anh, cách vòng ôm của cậu trở nên mãnh liệt và khẩn thiết khiến anh mù mờ nhận ra rằng cậu đòi hỏi ở anh nhiều hơn tình cảm anh em đơn thuần mà anh đã dành cho cậu.
Còn anh đã không nghĩ thế. Anh đã không sẵn sàng khi tình yêu non nớt của cậu e dè chạm đến trái tim anh. Anh khéo léo từ chối cậu. Để rồi trong hàng nghìn đêm sau, những giấc mộng lạnh lẽo lại mang theo trận tuyết đêm ấy cuộn về như bão lớn, gió thốc lên từng đợt rét đến thấu xương, anh thở hồng hộc chạy theo bóng hình người phía xa đã rời đi không một lần ngoảnh đầu lại, mang theo ánh sáng lẻ loi rời xa anh, để anh chỉ thấy đêm đen mịt mù còn lại phủ xuống đặc quánh quanh mình mà lồng ngực buốt lên vì giá rét.
Chợt nhớ ra...
Suốt năm năm bôn ba đất người, anh đã học được nhiều, cũng đánh mất nhiều. Vòng đời hối hả cuốn lấy anh như xoáy nước, những cuộc điện thoại nửa đêm với cậu trở thành tia sáng duy nhất anh chờ đợi mỗi ngày, nhưng dần dà rồi tia sáng ấy cũng phải khuất sau tấm màn đen đặc phủ xuống cuộc đời anh, tối tăm, ngạt thở.
Năm đầu tiên sang Trung Quốc, Park Dohyeon lạc lõng giữa vùng đất xa lạ, kiến thức tiếng Trung anh tự học ở nhà không bao giờ là đủ cho những cuộc hội thoại thường ngày, những buổi nghe giảng triền miên trên lớp và những cuộc họp chuyên môn dài dằng dặc ở công ty. Dù từng rất tự tin vào năng lực của mình, nhưng cũng có những khoảnh khắc anh tự nghi ngờ bản thân mà cười hùa với những lời ngấm ngầm mỉa mai của người khác, mà tự hạ thấp chính mình, không ngừng cong lưng nói xin lỗi.
Sự cô lập và bắt nạt của đồng nghiệp người Trung đối với người nước ngoài như anh ngày càng trở nên rõ ràng, lộ liễu. Có những đám đông mà chỉ cần anh vừa quay lưng đi, những tiếng cười miệt thị chua chát đã vang lên chẳng chút kiêng dè. Có những gương mặt giả tạo mon men lại gần anh, tươi cười nhờ vả anh mà như đang dọa dẫm.
Nhưng Park Dohyeon không phải người sẽ vì chút khó khăn nhỏ nhoi ấy mà chùn bước. Anh điên cuồng tìm kiếm cơ hội để chứng minh bản thân mình. Anh luôn là người đến sớm nhất, về muộn nhất, hàng đêm thức trắng để làm bài tập và soạn kế hoạch. Anh mặt dày bám lấy sếp đến những cuộc họp xã giao, chỉ cần thấy sếp phất tay là lập tức giúp người ta chắn rượu. Có những ngày bị giảng viên mắng trước lớp, bị quản lý thực tập ném ngược tập tài liệu vào mặt, anh chỉ lủi thủi cúi xuống nhặt từng tờ giấy rồi lại kiên cường trở về chỗ của mình mà nốc cà phê đến cồn cào ruột gan, tự vỗ lên má ép mình cố gắng.
Chỉ khi đặt lưng xuống giường mỗi đêm, Park Dohyeon mới thật tâm mỉm cười vì những tin nhắn ngân nga kể các câu chuyện thường nhật vui vẻ và sticker vịt con đáng yêu của nhóc kia. Thường thì khi thấy anh online, cậu nhóc sẽ gọi điện cho anh, để rồi khi anh vừa bắt máy, lại nghe giọng vịt con quạc quạc giả đò giận dữ mà mắng, "Sao khuya thế này mà anh vẫn chưa ngủ hả trời?"
Park Dohyeon chỉ nhẹ giọng bảo, "Thượng Hải chậm hơn Seoul một tiếng mà, không sao đâu."
Những đêm ấy, Choi Wooje tựa như mặt trời nhỏ, chui vào lòng sưởi ấm Park Dohyeon.
Nửa năm thực tập như địa ngục cứ thế trôi qua, cũng chẳng lạ khi Park Dohyeon được nhận vào làm nhân viên chính thức. Chỉ là, anh cứ ngỡ, những ngày tháng tươi sáng đang bắt đầu mở ra, mà hóa ra anh lại nhầm mất rồi.
Tần suất sếp thúc giục anh đi tới những cuộc gặp mặt xã giao ngày càng nhiều. Trên những bàn ăn nồng nặc mùi dầu mỡ và rượu bia ấy, chẳng ai quan tâm chuyên môn của anh là gì, tác phong làm việc ra sao. Một khi hơi cồn thành công điều khiển tâm trí con người, Park Dohyeon bắt đầu trở thành thứ công cụ giải trí của những gã đàn ông có quyền có thế.
Ban đầu chỉ là những thanh âm đùa giỡn nhạo báng đầy ẩn ý, chúng ngày càng quá quắt hơn rồi tiến triển thành những hành động gạ gẫm tục tĩu chẳng hề che giấu, chẳng hề kiêng nể người xung quanh. Họ cười phá lên vì thích thú. Còn Park Dohyeon chỉ có thể nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt nhức nhối cũng không che giấu được vị khô khốc và đắng cay của hơi cồn đọng lại trong cổ họng, trộn lẫn với cái chua chát của cuộc đời.
Ấy thế mà, anh cũng đủ kiên nhẫn để nuốt ngược mọi thứ vào trong.
Năm thứ hai Park Dohyeon ở Trung Quốc, khi hơi lạnh mùa đông vừa tan đi một chút, mặt trời nhỏ hí hửng báo với anh rằng cậu đã được dự bị cho đội 1, sẽ có cơ hội cạnh tranh suất đánh cho đội hình xuất phát của T1.
Giống như là hơi ấm nắng xuân làm tan chảy tuyết lạnh, Park Dohyeon xem trận đấu của cậu và đọc những bình luận ngợi khen mà trong lòng rộn ràng, cười tươi đến nhức cả hai bên má. Anh gửi một bó hoa hướng dương tươi tắn tới trụ sở T1, rất tự hào mà viết lên đó tên thi đấu của cậu, "Gửi tới tuyển thủ Zeus."
Choi Wooje đã vui lắm. Vừa xong buổi phỏng vấn cho trận debut của mình, cậu đã chạy ra nhận hoa ngay, còn không quên chụp lại gửi cho anh, phấn khích cảm ơn không ngừng.
Lúc ấy, bị cuốn vào niềm vui của mặt trời nhỏ, Park Dohyeon cũng mơ mộng về mùa xuân năm sau của mình, khi anh hoàn thành luận văn Thạc sĩ và trở về nước. Anh đã hứa với cậu rằng, "Mùa xuân sang năm anh sẽ về."
Chỉ là, dòng hải lưu nhân sinh mang theo sóng ngầm dữ dội đã cuốn xiết lấy anh, khiến anh không thể về bờ mà ngày một dập dềnh trôi xa. Ngày một nhiều những đêm thức trắng. Ngày một nhiều những đêm bị ép rượu đến mức không thể tỉnh táo nổi.
Ngày một ít những đêm nghe giọng mặt trời nhỏ mà ngủ thiếp đi.
Sau này nhìn lại, Park Dohyeon cũng không còn nhớ rõ một năm ấy đã xảy ra những chuyện gì.
Có thể là vì khi ấy xoay quanh anh chỉ toàn là luận văn tốt nghiệp, là công việc, là những tiếng cười cợt châm biếm của người bản xứ, là mùi cồn chua lè, là dạ dày đau đến quặn thắt, là một mình gặm nhấm sự cô độc trong bóng đêm, mơ về những điều mình từng ôm trong vòng tay, nay đã chẳng còn lại gì nữa.
Cũng có thể là vì, ký ức về mùa đông năm 2021 ấy khủng khiếp đến mức bộ rễ của nó đục đẽo xâm chiếm tâm trí anh, chẳng còn gì xung quanh có thể sống sót. Suốt những năm sau này, anh chỉ có thể sống cùng nó trong ám ảnh.
Lại là họp xã giao, lại là nốc rượu nhiều đến mức tràn khỏi khóe miệng, phải dùng tay áo mà lơ mơ chùi tạm. Park Dohyeon chỉ còn mang máng nhớ, khi đó mình đã đứng dậy lịch sự xin phép vào nhà vệ sinh. Ngay khi đầu gối vừa duỗi thẳng, tầm mắt ngay lập tức đen ngòm.
Khi lần nữa mở mắt, anh chỉ thấy quần áo trên người xộc xệch, cúc áo cái còn cái mất, thắt lưng cũng đã bị cởi ra ném sang một bên. Một gã đàn ông nằm đè lên người anh, hơi thở hôi hám của gã phả lên da thịt, mang theo sự ẩm ướt nhớp nháp khiến cho Park Dohyeon dù hãy còn say cũng cảm thấy ghê tởm.
Anh vừa hơi cựa quậy, ngay lập tức cảm thấy má trái mình bỏng rát, tai ù đi, tới mức không nghe được âm thanh cú tát chát chúa giáng vào mặt mình. Một cái tát này khiến cho đại não ngập trong men rượu của anh tỉnh táo trở lại.
"Tỉnh rồi đấy à?" Gã nói, giọng nói tràn đầy hưng phấn.
Park Dohyeon một tay ôm má, nương theo giọng nói này mà quan sát toàn cảnh. Trong căn phòng khách sạn, ngoại trừ gã đang đè trên người anh ra còn có hai người đàn ông đang ngồi ở sô pha đơn, thích thú vừa rít xì gà vừa ngắm cảnh xuân trên giường.
Một người trong số đó là sếp của anh. Hai người còn lại là đối tác đang cầm trong tay bản hợp đồng lớn mà ông ta muốn ôm đùi.
Sếp anh nhếch môi cười, thở ra một làn khói trắng. "Ngoan ngoãn hầu hạ các ngài đây một chút, từ nay về sau không còn cần phải lo vấn đề công việc, tiền nong, thậm chí là quốc tịch nữa. Thấy thế nào?"
Chỉ vừa nghe tới hai chữ "hầu hạ", Park Dohyeon đã bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Bàn tay đang lần mò dưới lớp áo sơ mi của anh giật bung hàng cúc, lại một lần nữa tát vào mặt anh.
Tầm nhìn Dohyeon nhòe đi bởi nước mắt.
Anh chống hai tay vào ngực gã đàn ông, dồn sức muốn đẩy ra, nhưng bị gã nắm lấy cổ tay mà ghì chặt. Con ngươi gã đỏ quạch tựa hung thú.
Vị đối tác đang ngồi ở bàn trà kia thấy vậy thì tặc lưỡi, nói với sếp anh rằng, "Con hàng lần này không biết điều rồi."
Tên trên người anh cười gằn. "Thú vị đấy chứ?"
Dứt lời, bàn tay vừa tát lên mặt anh hạ xuống kẹp chặt lấy cổ. Park Dohyeon không thở được. Ánh mắt ngập nước của anh nhìn thẳng vào con ngươi đỏ quạch ấy, hy vọng sống trôi dần theo từng nhịp đồng hồ.
Thấy anh quằn quại dưới thân, gã lại càng thích thú. Bàn tay trên cổ anh siết chặt, khuôn mặt gã ghê tởm vẽ nên một nụ cười rộng tới tận mang tai. Hai chân và thân thể nặng trịch của hắn ghìm chặt người anh, bàn tay kia sờ soạng loạn xạ, từng nơi nó đi qua da thịt anh như thối rữa, như bốc mùi, khiến anh muốn nôn ra ngay lập tức.
Một tay anh thoát khỏi kìm kẹp, anh đánh lên mặt gã, giật tóc gã, cào cấu gã tới rướm máu, nhưng chỉ khiến gã khoái chí hơn. Gã chẳng mảy may lỏng tay, cười phá lên tận hưởng cảnh con mồi giành giật sự sống. Anh cong gối, muốn đạp lên người gã nhưng cũng chẳng ăn thua gì.
Trong tuyệt vọng, anh chỉ có thể vùng vẫy khua loạn, nhưng quần áo ngày càng xộc xệch còn sức lực lại cạn kiệt dần đi. Hai người đàn ông ở sô pha rít từng hơi thuốc, nhìn anh mà cười khinh bỉ.
"Chơi nhẹ nhàng nhé, còn đến lượt tao."
Đầu óc Dohyeon ong lên, cái chết chỉ còn trong khoảnh khắc, anh sẽ chết về cả thể xác lẫn tinh thần. Rồi chợt tay anh chạm vào thứ gì đó lạnh ngắt. Là cái lạnh của thủy tinh giữa trời đông.
Anh nắm chặt lấy nó, cắn môi mình đến bật cả máu tươi. Vật rất nặng, sức tay anh lúc này rất yếu, nhưng ở khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, dường như điều không thể cũng biến thành có thể.
Anh đập thẳng nó vào đầu gã kia.
Choang.
Nước lạnh đổ xuống mặt, mang theo cả mảnh vỡ thủy tinh cứa lên da thịt anh. Ngay sau đó là máu nóng tanh ngòm. Và cơ thể gã xụi lơ, đổ ập lên người anh. Không còn bị bóp cổ nữa, anh oằn người ho sặc sụa một lúc mới bình tĩnh trở lại, nhìn thật kỹ mảnh thủy tinh trong tay mình.
Thì ra Park Dohyeon vừa vớ được bình hoa tươi trang trí ở kệ tủ đầu giường làm vũ khí phòng vệ.
Anh đẩy cơ thể gã đàn ông sang một bên, cũng chẳng quan tâm gã còn sống hay đã chết mà loạng choạng ngồi dậy, trong tay vẫn nắm chặt mảnh sành sắc ngọt.
Máu tươi vương trên mặt, lăn dọc theo cằm, rơi xuống vải áo sơ mi trắng muốt, loang ra như một nụ hoa của quỷ. Park Dohyeon lúc này tựa một con quỷ đòi mạng bò lên từ cõi chết, chĩa thẳng mảnh thủy tinh về phía hai người đàn ông vừa đứng bật dậy từ ghế sô pha kia, máu tươi cũng men theo miếng thủy tinh ấy mà lộp độp rơi xuống ga giường.
Giọng anh khản đặc, câu thành ngữ tiếng Trung lạnh lẽo bật khỏi môi, không hề mang theo chút run rẩy nào, "Ngư tử võng phá."
Cá chết lưới rách. Park Dohyeon đã không còn tâm trí để quan tâm gì nữa rồi.
Thân thể xụi lơ, bất động của gã trên giường cùng ánh nhìn điên loạn của Park Dohyeon khiến hai tên còn lại không khỏi run rẩy. Chúng không có vũ khí, vốn nghĩ rằng ba người đàn ông sẽ kiểm soát được tên sinh viên mỏng manh yếu đuối trước mặt đây. Không ngờ mọi chuyện đã trở thành thế này, phòng khách sạn biến thành hiện trường máu tươi vương vãi như án mạng, chúng chẳng biết gã kia còn sống hay không, vội vàng giơ hai tay ra sau đầu mà chạy biến đi mất.
Mọi chuyện sau đó, đối với thước phim ký ức của Park Dohyeon, chỉ là một đoạn chương đệm rất nhạt nhòa.
Khi ấy, chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Hình như là khi ấy, không một ai lắng nghe anh.
Cảnh sát không tin lời anh. Sếp tổng không tin lời anh. Ánh mắt khinh miệt và lời đồn ác ý từ đồng nghiệp rêu rao tứ phía. Park Dohyeon không có bạn. Anh không thể kể chuyện này với bất cứ ai. Những kẻ đứng sau tấm màn quyền lực đã bóp chết một con kiến như thế.
Khi chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp, Park Dohyeon ôm theo thùng đồ gom nhặt những gì mình có ở chỗ làm, đứng ở trạm xe buýt thật lâu, thật lâu. Xe buýt năm lần bảy lướt đỗ xịch ở trạm chờ, mở cửa ra đợi anh lên, nhưng anh chỉ ôm thùng đồ mà cúi gằm đầu, chân không tiến lấy nửa bước.
Phía trên cùng của thùng đồ là chiếc bàn phím cũ anh đã dùng từ những ngày còn ở Hàn. Bàn phím cơ màu trắng xám vốn dĩ nhạt nhẽo, nhưng ở phím D và W lại là màu xanh biển, trang trí hình đám mây.
"Don't worry."
Cứ tưởng không thể vượt qua nổi, nhưng hóa ra chỉ cần hai chữ đơn giản ấy của mặt trời nhỏ mà Park Dohyeon đã có thể quên đi những vết thương hãy còn đang rỉ máu mà lì lợm bước tiếp.
Park Dohyeon cứng đầu dùng số tiền dành dụm suốt gần hai năm qua, quyết định cầm cự thêm vài tháng ở Trung cho đến khi trình xong luận án tốt nghiệp và nhận bằng Thạc sĩ thì sẽ mau chóng trở về Hàn. Đất nước này không dành cho anh, anh cảm thấy mình đang thối rữa, anh nhớ hơi ấm của quê hương, anh nhớ nhà.
Anh bỏ mặc những tổn thương chằng chịt trong lòng mình, bỏ mặc cảm giác đau rát nơi vết thủy tinh cứa lên lòng bàn tay mà lại lao đầu vào hàng đêm thức trắng. Anh cố gắng hoàn thành luận văn tốt nghiệp một cách hoàn thiện nhất, đêm tối chong đèn chẳng biết vì cố chấp cho bài luận hay vì sợ sẽ rơi vào cơn ác mộng kinh hoàng chực chờ trong giấc ngủ.
Ngày bảo vệ luận án tốt nghiệp, anh đứng trên bục tự tin thuyết trình về chủ đề mà mình đã nghiên cứu suốt thời gian qua. Giọng anh dõng dạc, phong thái tự tin, tư duy phản biện sắc bén, thành công trả lời mọi câu hỏi từ hội đồng, nhận được điểm số hoàn hảo.
Nếu không kể đến, ngay khi vừa bước ra khỏi hội trường, anh liền chạy ngay vào nhà vệ sinh dưới cái quặn thắt của cơn đau dạ dày bất chợt ập đến. Cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, Park Dohyeon nôn thốc ra một dải máu tươi.
Anh choáng váng, mồ hôi túa ra trên trán, khung cảnh trước mắt bỗng xoay vòng rồi đen kịt. Sau đó anh không hay biết gì nữa, mọi chuyện tan biến như cái cách ý thức anh bất lực đổ sụp xuống sáng ngày hôm ấy.
Trời nắng chói chang.
Anh nằm viện trọn hai tuần. Một ca đại phẫu. Thủng dạ dày. Viêm phúc mạc.
Một người bạn cùng trường phát hiện anh nằm bất động trong nhà vệ sinh, thân người lạnh toát, sắc mặt tái nhợt, lay gọi không tỉnh. Anh ấy liền gọi xe cấp cứu mang anh đi, bác sĩ ở bệnh viện bảo rằng nếu chậm một chút nữa, có thể cái mạng này của anh đã nằm lại trên đất Trung rồi.
Anh tiêu hết sạch tiền tiết kiệm còn lại trong tài khoản vì đợt bệnh ấy. Hy vọng trở về Hàn cuối cùng cũng đã không còn nữa.
Trở về từ bệnh viện sau hai tuần một mình chống chọi với bệnh tật, Park Dohyeon hoàn toàn cạn kiệt về cả sức lực lẫn tinh thần. Chút tiền còn lại trong tài khoản chỉ có thể giúp anh trả nốt tiền nhà tháng này, không thể mua vé máy bay. Anh buộc phải ở Trung thêm một thời gian nữa, buộc phải tìm công việc mới để tích lũy vốn về nhà. Hai năm trước, anh khăn gói sang Trung mang theo niềm tự hào và hy vọng của cả gia đình, lúc này trở về tuyệt đối không thể trắng tay, mà cũng không thể để ai biết hoàn cảnh anh tồi tệ thế này. Anh sợ họ lo lắng. Anh vẫn có thể tự lo cho mình.
Tệp CV của Park Dohyeon như thể đã bị Riot đóng mộc đỏ chữ [BLACKLISTED]. Không một công ty nào về game ở Trung Quốc dám nhận lời phỏng vấn anh, dù cho anh đã lọ mọ ngày đêm tìm kiếm, soạn email, thấp thỏm chờ đợi. Ngành game ở Trung Quốc nhìn tưởng lớn, nhưng những ông lớn cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
Park Dohyeon chỉ có thể bất chấp mà làm những công việc khác. Phiên dịch viên, gia sư, bồi bàn, bất cứ thứ gì. Anh không thể về nước lúc này khi anh không có gì trong tay. Anh phải có việc để có thể gia hạn visa. Anh phải có việc để có tiền. Anh lao vào công việc như thiêu thân lao vào lửa. Ngay cả khi có những khoảng trống thời gian ít ỏi, Dohyeon cũng tập trung phát triển con game của riêng mình. Từ những tấm sketch nhân vật tạm thời tới những dòng code sơ khai, tất cả đều là một tay Park Dohyeon làm, như một cách đổ dồn tâm trí mình vào đó để quên đi thực tại khắc nghiệt đến thế.
Suốt ba năm sau này, anh sống như người vô hồn, bao nhiêu cảm xúc cũng dần cạn khô. Đêm đến dạ dày lại quặn lên vì đau đớn, anh cuộn người chống lại những ý nghĩ tồi tệ xâm chiếm não bộ xúi giục anh kết thúc cuộc đời mình. Không đếm được số đêm anh thức trắng nhìn thời gian trôi, không đếm được số thuốc anh đã nốc vào người đắng ngắt. Thuốc dạ dày, thuốc chống trầm cảm, thuốc ngủ và thuốc an thần. Đôi chân anh vùi trong bùn lầy đã lâu cũng quên đi cách giãy giụa, lòng tự trọng cao ngất nhiều lần bị chà đạp cũng quên đi cách vùng vẫy đứng lên.
Còn Choi Wooje của anh, nay đã giỏi giang và rực rỡ như ánh dương quang rạng ngời, đứng ở nơi cao người người ngưỡng mộ, chìm trong pháo giấy, lắng nghe bên tai vạn lời hò reo.
"Thượng Hải chậm hơn Seoul một tiếng mà", giống như anh mãi chỉ có thể ở phía sau, hệt cái đêm trời Incheon đổ tuyết, anh lặng thinh nhìn theo bóng lưng cậu, vĩnh viễn không bao giờ đủ can đảm chạm tới.
Ngẩng đầu lên mới thấy, bóng đen nhơ nhuốc của cuộc đời anh đã che khuất mặt trời nhỏ ngày xưa mất rồi.
Như nhật thực.
Lạnh lẽo nuốt trọn mọi tia sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip