5. Chuyển mình

Một tuần sau đó, Choi Wooje một thân một mình xách ba lô đến Seoul.

Các thí sinh vượt qua vòng thi tuyển của T1 Academy sẽ phải trải qua mười ngày huấn luyện tập trung nhằm đánh giá tiềm năng phát triển và nhiều yếu tố khác cần thiết cho một tuyển thủ chuyên nghiệp. Thời gian luyện tập mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, buổi chiều có một giờ nghỉ giải lao. Huấn luyện viên sẽ theo dõi sát sao và chấm điểm từng học viên, tất cả những lỗi vi phạm nhỏ về kỹ năng hay kỷ luật đều bị ghi nhận và trừ vào điểm cuối đợt. Sau mười ngày, kết quả sẽ được tổng kết xếp hạng để xét duyệt thành viên chính thức được nhận vào đào tạo chuyên nghiệp cùng đội tuyển.

Dù Wooje có hào hứng đến thế nào đi nữa thì lịch tập luyện này cũng có phần quá sức với một đứa đã bọc mình trong chăn suốt cả mùa đông như cậu. Ngày nào cũng vậy, cậu phải xuất phát đến Seoul từ sáng sớm, trải qua một ngày mệt nhoài và căng thẳng về cả trí óc lẫn sức lực ở trụ sở T1, rồi lại bắt chuyến tàu muộn về nhà sau khi buổi huấn luyện kết thúc. Cậu chỉ có đủ sức để chén nốt bữa cơm tối rồi ngủ một giấc say sưa đến tận sáng mai.

Wooje cố gắng nhanh chóng thích nghi với nhịp luyện tập này, từ ngày thứ ba cậu đã có thể tạm gác lại những vấn đề linh tinh mà tập trung vào phát huy khả năng của mình. Hôm nào cậu cũng đến sớm hơn và về trễ hơn mọi người một chút, cố gắng làm tốt nhất có thể.

Việc khó khăn nhất trong ngày có lẽ là đối mặt với bố Choi vào những bữa cơm tối. Bố cậu trầm lặng hẳn so với thường ngày, nét mặt nghiêm nghị hơn trước, nên không khí trong nhà cũng vì thế mà có phần nặng nề hơn. Mẹ nhiều lần giúp cậu thuyết phục bố, nhưng Wooje biết rằng chỉ có chứng minh được năng lực của mình thì cậu mới có thể khiến bố hồi tâm chuyển ý.

Và cứ mỗi buổi đêm đến, trước khi đi ngủ, Wooje lại chui mình vào chăn và kiểm tra tin nhắn. Vẫn còn đang trong kì nghỉ đông, bạn bè không nhắn gì nhiều cho cậu. Tuy nhiên chuyện đó không làm cậu bận tâm, chuyện đáng để bận tâm là vì sao cái người vui vẻ biết mấy khi cậu được đi huấn luyện kia cũng chẳng thèm nhắn tin câu nào vậy chứ?

Wooje lướt lên lướt xuống trong hộp thoại, mỗi ngày chỉ có vỏn vẹn hai ba tin ngắn gọn, chủ yếu là cậu hỏi, anh trả lời.

Wooje thầm nghĩ, Dohyeon và cậu trước giờ cũng không trao đổi qua tin nhắn nhiều, con người anh ấy cũng có vẻ không thích nhắn tin. Đợi hết đợt huấn luyện cậu sẽ sang tìm anh chất vấn sau vậy.

Thoắt một cái thì mười ngày huấn luyện cũng trôi qua. Kết quả được thông báo vào chiều ngày thứ mười, ngay sau khi buổi huấn luyện cuối cùng kết thúc. Từng thành viên được gọi vào phòng riêng để thông báo kết quả. Sau khi ra khỏi phòng, có người vui vẻ hớn hở, cũng có người sa sầm nét mặt. Wooje vuốt ve chú vịt psyduck trên ba lô, hồi hộp chờ đợi đến lượt mình.

"Trường hợp của em khá đặc biệt đó Wooje." Huấn luyện viên nghiêm túc nói với cậu sau khi lướt xem kỹ số liệu trên màn hình.

Wooje mím môi, chờ đợi nghe huấn luyện viên nói tiếp, thế mà thầy ấy lại tiếp tục lướt xem số liệu, bỏ mặc cậu cùng trái tim treo chỏng chơ trên cành.

Đặc biệt là đặc biệt thế nào, ông thầy này có thể nói hết cả câu một lần không?

Ngay lúc Wooje chịu không nổi chuẩn bị cất tiếng hối thúc thì thầy cũng nói tiếp.

"Điểm số của em đứng đầu đợt huấn luyện này, và xếp cao nhất trong các đợt huấn luyện 5 năm gần đây. Khá ấn tượng đấy." Nói rồi thầy tấm tắc một hồi.

Wooje thở phào, thế là đậu rồi.

"Nghiêm túc nhé Wooje, thông thường thì các bạn vượt qua đợt huấn luyện sẽ được nhận vào đào tạo chuyên nghiệp và tiếp tục leo thang lên đội chính. Tuy nhiên với trường hợp của em, thầy muốn em vào đội tiềm năng."

Wooje ngơ ngác mù mờ, không rõ các đội có gì khác nhau. "Đội tiềm năng là thế nào ạ?"

"Đội tiềm năng là niềm hy vọng của đội tuyển, quy tụ những người có thành tích tuyển chọn cao nhất trong 3 năm đổ lại, được tổ chức thi đấu cọ xát thường xuyên hơn, có giờ luyện tập với ban huấn luyện đội chính, vì vậy mà thời gian huấn luyện cũng nhiều hơn, kì nghỉ ít hơn và áp lực đương nhiên cao hơn đội thường."

Tóm lại là khổ hơn chứ gì... Wooje thầm nghĩ.

"Đương nhiên, đội tiềm năng cũng sẽ được hưởng nhiều ưu tiên và nhiều cơ hội hơn. Em sẽ không cần đóng lệ phí huấn luyện, được cung cấp ký túc xá và ba bữa chính. Nếu thể hiện xuất sắc thì nhanh nhất là một năm em sẽ được xem xét lên đánh dự bị ở đội chính, nếu chỉ huấn luyện ở đội thường thì tuyệt đối không có chuyện này đâu."

"Vậy em sẽ ở lại trụ sở luôn ạ?" Wooje hỏi, cậu chưa tính đến việc chuyển hẳn đến Seoul bao giờ.

"Đúng vậy. Về chuyện học hành, ban huấn luyện có thể giúp em bàn bạc với bố mẹ và nhà trường để bảo lưu."

Wooje thấy tai mình ong ong. Rõ ràng là cả tương lai đang rộng mở trước mắt, thế mà cậu lại như lạc lõng.

Chuyển hẳn đến Seoul?

Cậu do dự. Đã cả tháng trời cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lao về phía trước, nuôi trong mình quyết tâm chinh phục đích đến phía xa, thế mà đến lúc mở mắt ra cậu lại ngẩn người vì cảnh vật hai bên đường thật quá lạ lẫm.

"Em muốn thông báo với bố mẹ trước ạ." Wooje trả lời thầy, cậu nhớ đến ánh mắt không hài lòng của bố, và những nỗi lo lại càng chất chồng trong lòng.

"Tốt nhất là vậy. Nhưng em hãy nhớ là đợt huấn luyện chính thức của đội tiềm năng sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần sau, tức là bốn ngày nữa. Nếu bố mẹ không đồng ý thì liên lạc thầy ngay, thầy sẽ cố giúp em tham gia đội."

"Vâng ạ."

Wooje ra về, ôm nhiều suy tư.

Cậu đã bước một chứng minh được năng lực của mình như cậu mong muốn. Điểm tổng kết tập huấn cao nhất trong 5 năm đổ lại cùng với lời hứa vào đội tiềm năng, rõ là một kết quả ấn tượng chắc chắn sẽ thuyết phục được bất cứ ai. Thế nhưng điều đang chùn chân cậu là gì vậy? Cậu đang sợ phải xa nhà luyện tập một thân một mình cùng với người lạ ở một nơi xa xôi sao? Không phải, cậu đã trải qua mười ngày vừa rồi rất suôn sẻ mà. Cậu đang sợ bố không đồng ý sao? Không phải, dù bố có khó đến mấy cậu vẫn sẽ quyết tâm chứng minh thực lực của mình cho bố nhiều lần nữa tương tự như lần này mà thôi.

Vậy cậu đang sợ điều gì?

Rồi một hình ảnh xoẹt qua trong tâm trí cậu, Park Dohyeon.

Và Wooje nhận ra điều mình sợ nhất. Cậu sợ mọi thứ thay đổi quá nhanh.

Mới chưa đầy ba tháng trước, "tuyển thủ chuyên nghiệp" chỉ là một giấc mơ mà Park Dohyeon vẽ nên cho cậu khi cậu buồn bã, ngờ đâu hão huyền thế nhưng hôm nay cậu đã bước đầu chinh phục được nó rồi đây. Không những tương lai trước mắt cậu đã rẽ một bước ngoặt lớn, mà từ bây giờ cuộc sống của cậu cũng sẽ thay đổi. Không còn những buổi sáng tinh mơ rảo bộ đến trường trên con đường vắng vẻ, không còn những buổi chiều cắm ở tiệm Tia Chớp chờ ánh chiều tà, trông đợi đến giờ về nhà hít hà hương thơm ngào ngạt của bữa cơm tối. Lớp học thêm cậu không ưa thích lắm cũng sẽ rời xa, mang theo hàng xe thức ăn nhanh, sân chơi và cả những máy gắp thú...

Tuần sau, cậu sẽ rời xa tất cả khi chưa chuẩn bị cho việc này.

Wooje không dám nghĩ đến.

Cậu không về thẳng nhà mà cố tình ghé qua tiệm Tia Chớp, đôi lúc cậu thấy nơi này dường như đã trở thành một mỏ neo trong lòng cậu, nơi cậu sẽ tìm đến mỗi khi thấy lênh đênh.

Thế nhưng hôm nay tiệm đóng cửa sớm mất rồi, Wooje nhìn biển hiệu đã tắt cùng cửa sắt khóa chặt mà lòng hụt hẫng, ngẩn ngơ rẽ bước về nhà mình.

Cơm tối được dọn đầy bàn, thơm nức mũi. Bố cậu đã ngồi sẵn trên bàn ăn, mẹ cũng đang đợi cậu về để cả nhà cùng nhau dùng cơm tối. Wooje cất ba lô rồi yên vị vào bàn, lẳng lặng mời bố mẹ.

Có vẻ thấy hôm nay con mình có tâm sự, mẹ cậu tần ngần không biết nên hỏi han thế nào cho phải. Hôm nay là ngày cuối của đợt tập huấn, chẳng lẽ là vì kết quả không tốt sao?

Không ngờ bố Choi lại nói trước. "Đợt huấn luyện thế nào?"

Mẹ Choi và Wooje đều ngẩn người ngạc nhiên. Cậu nhận ra mình quên thông báo kết quả cho bố mẹ, thế là tạm gác đũa mà ngại ngùng nói.

"À, con được nhận vào đội tuyển rồi ạ. Thầy bảo kết quả của con là tốt nhất trong 5 năm gần đây, vì thế con sẽ được vào đội tiềm năng."

Cậu thuật lại mọi phúc lợi và điều kiện mà huấn luyện viên đã phổ biến với mình. Bố mẹ chăm chú lắng nghe, cậu thấy nụ cười nở dần trên môi mẹ mình, mà hôm nay sắc mặt của bố cũng thả lỏng hơn trước.

Nói xong, cậu im lặng chờ đợi phản ứng của bố, mà mẹ Choi cũng y như vậy. Bà chưa từng vui mừng đến thế, bà cảm thấy thật may mắn vì con mình cuối cùng cũng đã tìm ra lĩnh vực mà nó có thể theo đuổi lâu dài. Giờ đây bà chỉ còn sợ hai bố con vẫn xung đột tư tưởng, không tìm được tiếng nói chung mà tiếp tục căng thẳng như mấy ngày hôm nay mà thôi.

Thế nhưng bố Choi lại có vẻ không gay gắt phản đối như trước nữa, ông chỉ ậm ừ rồi trầm giọng nói. "Tùy con, tuổi này khó bảo rồi."

Bố Choi dường như vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng mãi một hồi sau mới nói được, có vẻ ông cũng đã suy nghĩ rất lâu. "Nhớ phấn đấu thế nào để đừng hối hận vì lựa chọn của mình."

Nghe xong câu ấy, đầu mày Wooje giãn hẳn ra. Đó là một lời chấp thuận. Cậu xúc động, chăm chăm nhìn bố, nhưng ông không nhìn vào mắt cậu.

Wooje hạ quyết tâm, gọi một tiếng "Bố ạ,"

Và ông nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đứa con trai tưởng chừng vẫn còn non nớt, vô ưu vô lo của mình, để rồi bắt gặp ngọn lửa đam mê cùng nhiệt huyết trẻ sáng rực lên từ nơi ấy.

Wooje cũng nhìn thẳng vào mắt bố, nhìn xuyên qua nỗi ưu phiền nặng trĩu mà hạ giọng cam đoan.

"Con chắc chắn sẽ làm bố tự hào."

***

Mạnh miệng là thế nhưng trong lòng Wooje vẫn rối như tơ vò. Quyết tâm theo đuổi ước mơ thì cậu đầy một rổ đây, nhưng cách để bỏ lại tất cả và bắt đầu cuộc sống mới thì cậu chưa biết phải làm sao nữa. Tắm rửa sạch sẽ, vùi mình trong chăn, Wooje cầm điện thoại lên mà chẳng biết phải làm gì, vô thức thế nào lại ra vào hộp thoại tin nhắn cùng Park Dohyeon.

Choi Wooje nổi tí hờn dỗi, cái anh này bận thế nào mà cả ngày rồi chẳng nhắn lấy một tin vậy?

Cậu gõ tới gõ lui trong hộp thoại, chẳng biết phải làm sao để bắt đầu cuộc trò chuyện, chỉ biết bây giờ mình đang rất muốn nói chuyện với anh, cũng rất muốn gặp anh. Đã mười ngày rồi đấy! Cậu có nhiều chuyện muốn kể lắm!

Cuối cùng Wooje gửi đi một sticker vịt con.

Đầu bên kia thế mà lại trả lời ngay, nhanh hơn cậu nghĩ.

"Hôm nay huấn luyện xong rồi hả?"

"Có đứng nhất không?"

Liền tù tì hai tin nhắn.

Hỏi nhiều thế mà không biết tự giác nhắn trước à?

Wooje phồng má, không sao, cậu thấy mình tự chủ động cũng rất vui, không vấn đề gì.

Cậu từ tốn type vào ô tin nhắn, "Nhất trong 5 năm luôn đấy."

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại xóa hết đi, thay vào bằng câu, "Chuyện quan trọng, phải gặp anh em mới nói được."

Park Dohyeon bên kia đọc được thì phì cười, nghe giọng cậu thế này là đủ biết đậu cao rồi, vịt con có gì buồn vui lại lộ hết ra ấy mà. Anh tạm gác công việc tồn đọng sang một bên, tập trung vào cuộc trò chuyện với cậu trên điện thoại.

Choi Wooje lại gửi đến một tin. "Hồi nãy em đến tiệm Tia Chớp mà tiệm đóng cửa."

Dohyeon nhẹ giải thích. "Dạo này anh hơi bận, tìm được nhân sự cho tiệm rồi anh sẽ mở lại."

Nhưng Wooje cảm thấy anh chưa hiểu ý mình lắm, cậu đâu có đến đó để chơi game, cần nhân sự để làm gì chứ? Thế là cậu vào thẳng vấn đề luôn. "Em đến để tìm anh đấy."

"À..." Dohyeon gửi đến một hơi thở dài. "Chủ Nhật anh mới về Incheon."

Wooje thoáng ngạc nhiên, cậu không nghĩ cậu về đến đây rồi, anh lại đang ở thành phố khác. Cậu muốn hỏi anh đang ở đâu, có việc gì, đi với ai, thế mà vừa soạn tin nhắn xong chưa kịp nhấn gửi thì anh đã gửi đến một tin.

"Tối Chủ Nhật, cỡ 8 giờ anh về tới, hoặc nếu trễ quá thì sáng Thứ Hai được không?"

Sáng thứ hai là phải đi rồi... Wooje thầm nghĩ, vậy chỉ còn chủ nhật mà thôi. Wooje thoáng buồn, nhưng vẫn đành nhắn hẹn. "Vậy tối Chủ Nhật đi, em đợi anh."

Park Dohyeon gửi đến một dấu like, rồi cuộc trò chuyện cũng kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip