8. Kẻ thất hứa
Dohyeon thật sự giữ lời hứa sẽ giữ liên lạc với Wooje. Những ngày đầu đến Thượng Hải, anh thường gửi cậu xem đường phố, đồ ăn địa phương, nơi anh ở, những điều mới lạ anh gặp được mỗi ngày. Những ngày ấy Wooje cũng thấy lòng mình đỡ nặng hơn, cảm giác bản thân như được an ủi. Có lẽ đúng như anh nói, mọi chuyện chẳng khác khi anh ở Hàn là bao.
Thế nhưng Wooje vẫn không thôi lo sợ, ý nghĩ anh sẽ bỏ rơi cậu suốt ba ngày và trở lại chỉ để nói tạm biệt như lần trước khiến tim cậu chẳng khi nào được yên. Vì vậy lần này cậu cố ý gọi cho anh mỗi đêm, vào tối muộn, khi anh và cậu đã xử lý xong hết mọi việc trong ngày. Cậu thích lắng nghe chất giọng êm ả của anh qua điện thoại, mềm mại cứ như lông vũ gãi nhẹ vào lòng.
Vài tuần sau, cuộc sống của Dohyeon ở Thượng Hải bắt đầu đi vào guồng xoay hối hả và tấp nập. Anh vừa làm vừa học, khối lượng công việc cần giải quyết gấp đôi người bình thường. Tối đến, anh vừa treo máy nói chuyện với cậu, vừa hoàn thành nốt công việc ở trường và công ty. Dù anh không phàn nàn gì, nhưng đôi lúc Wooje cảm thấy mình đang làm phiền anh, thế là lại thôi không luyên thuyên nữa.
Mà cũng kể từ khi ấy, đội tiềm năng được cử đi tham gia nhiều giải đấu nhỏ trong khu vực, xen kẽ là vô số đợt xếp hạng lựa chọn thành viên. Tinh thần Wooje căng như dây đàn, cậu lao mình vào luyện tập, ăn uống dần mất kiểm soát, giờ giấc ngủ nghỉ cũng loạn xạ hơn.
Các cuộc gọi dần thưa đi, nhưng Wooje vẫn không quên chúc anh ngủ ngon mỗi ngày.
Ngày anh thuận lợi vượt qua kì thực tập tại Riot và được nhận vào làm chính thức, họ cùng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ qua điện thoại. Dohyeon uống bia, còn cậu thì không được uống – Dohyeon bảo thế, nên cậu chỉ mua chút ít nước ngọt và gà rán ăn mừng cùng anh.
Kỳ nghỉ phép đến, Wooje về thăm Incheon. Cậu quay cho Dohyeon xem hoa lá đã nở xanh ươm cả một con đường nhà anh, khung cảnh thơ ngây dịu dàng mà cậu đã ao ước được dạo bước cùng anh biết bao lâu rồi. Thế nhưng giờ thì không thể, cậu thủ thỉ bảo chẳng biết đến khi anh về cây đã thay mấy mùa lá rồi nữa, anh chỉ nói anh sẽ về sớm thôi.
Cuối năm đầu tiên, thành tích vượt trội của Wooje ở đội tiềm năng thực sự được các huấn luyện viên ở đội chính để mắt đến. Như một phép thử, cậu được tham gia đánh chính trong mùa giải LCK Xuân tiếp theo. Wooje biết rõ cơ hội này tựa một cỗ xe chỉ biết mang cậu chạy về phía trước, mà đằng ấy là thiên đường hay vực sâu chỉ có thành tích của chính bản thân cậu quyết định được. Cậu dồn tất cả nỗ lực và hy vọng vào mùa giải ấy, cuối cùng cũng có thể góp sức đưa cả đội đến thành công.
Tháng ba năm ấy, cái tên "Zeus" kiêu ngạo và đầy hứa hẹn chính thức để lại một điểm sáng trên bản đồ Summoner's Rift.
Để chúc mừng cậu, Dohyeon gửi đến nơi cậu ở một bó hoa thật lớn. Là hướng dương vàng tươi nở rộ như mặt trời giữa cúc dại và lá xanh, kèm lời nhắn chân thành về niềm tin và hy vọng to lớn mà anh nuôi nấng nơi cậu.
"Niềm tin vào bản thân sẽ đưa Zeus trở thành đường trên vĩ đại nhất.
Anh của em cũng tin em.
Park Dohyeon."
Wooje mỉm cười, đem tất cả ép thành hoa khô, kẹp vào một cuốn sổ và cất giữ như báu vật bên mình. Còn về phần lời chúc, cậu gấp gọn thành hạc giấy, nhét vào bên trong quả bóng của chú vịt psyduck ngày xưa.
Cậu không rõ lắm về sự nghiệp và việc học của Dohyeon ở Thượng Hải, mà khi trò chuyện cùng cậu anh cũng ít khi đề cập đến. Qua chút ít thông tin thu thập được, cậu biết anh sống rất tốt, công việc thuận lợi thăng tiến, mà việc học ở trường cũng suôn sẻ như một lẽ dĩ nhiên. Vì đó là Park Dohyeon mà, cậu nghĩ, anh luôn là người xuất sắc và đáng tin tưởng nhất. Nếu không có gì thay đổi, mùa xuân năm sau anh sẽ trở về.
Mùa xuân ấy, cũng là khi Choi Wooje chính thức trở thành đường trên trong đội hình xuất phát của T1.
Cậu cùng các đồng đội của mình một đường chinh chiến đã có một mùa giải bất bại toàn thắng, cậu cũng trở thành một tân binh hiếm hoi vừa ra mắt đã ẵm cúp vô địch LCK. Choi Wooje say trong cảm giác chiến thắng, sĩ khí dâng trào, một đứa nhóc mới lớn lần đầu chập chững bước lên đỉnh vinh quang, nơi ngàn vạn ánh đèn rọi lên mình, suy cho cùng vẫn sẽ nảy sinh chút ngông cuồng.
Cậu ôm theo nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ, ngạo nghễ bước tới đấu trường quốc tế MSI. Rất nhiều năm sau này, khi những người theo dõi bộ môn Liên Minh Huyền Thoại nhớ lại kỳ MSI năm 2022 khi ấy, họ mãi vẫn chẳng thể quên được hình ảnh một đứa trẻ kiêu ngạo với danh xưng dùng để gọi Vua của các vị Thần, mạnh mẽ sắp xếp lại trật tự của đường trên trên toàn thế giới.
Chỉ tiếc là, đứa trẻ kiêu ngạo ấy đã phải đứng nơi khuất bóng, trơ mắt nhìn đội tuyển khác nâng chiếc cúp vô địch.
Giống như là rơi thẳng từ thiên đường xuống mặt đất, thịt nát xương tan, đau đến không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
Bên cạnh cậu là những người anh, người thầy đã nhiều lần vấp ngã. Họ khuyên giải, an ủi cậu, nhưng Choi Wooje nghe chữ được chữ không. Tâm trí cậu bị cuốn vào cuộc đua của thành tích, của chiến thắng, một cách ám ảnh.
Choi Wooje ôm lấy mọi đau đớn của cú sảy chân ấy vào lòng, lao vào luyện tập cường độ cao. Cậu vốn không phải người thích uống cà phê hay nước tăng lực, nhưng những đêm thức khuya và những ngày dậy sớm đã ép cậu tìm đến chúng. Có những lúc cẳng tay phải của Wooje tê rần vì bấm phím liên tục trong thời gian dài, nhưng cậu cũng chỉ tìm bác sĩ trị liệu xoa bóp một chút rồi lại bạt mạng đâm đầu vào luyện tập tiếp.
Cậu và cả đội lại cùng nhau thi đấu LCK. Cậu và cả đội, lại một lần nữa, nhìn chiếc cúp danh giá ấy trượt khỏi bàn tay mình.
Choi Wooje thẫn thờ trước cảnh nhà chính đội mình nổ tung, giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn say rất dài. Đầu rất đau, tay chân vô lực, bụng dạ cồn cào. Cậu dường như không thể thở, cũng rất muốn nôn, bước chân nặng nề như trói phải chì.
Nhưng Choi Wooje vẫn phải nuốt hết tất cả vào trong, lê từng bước đi tiếp.
Trên con đường ngoằn ngoèo phủ đầy gai nhọn ấy, Choi Wooje chỉ mải mê chạy thật nhanh về phía trước, dường như không một giây phút nào là dừng lại, là ngoảnh đầu, là nhớ về những điều đã bị cậu bỏ quên ở quá khứ.
Chỉ là đôi lúc, một tia suy nghĩ từ trong tiềm thức chớp nhoáng xuất hiện rồi vụt đi mất. Hình như, cậu đã từng rất chờ mong đến mùa xuân năm nay, nhưng bây giờ mùa đông sắp điểm rồi, cậu đã chờ mong gì vậy nhỉ?
Chung Kết Thế Giới năm 2022 tổ chức ở Bắc Mĩ, Choi Wooje ghìm xuống sự nôn nao trong lòng mà dứt khoát bước lên chuyến bay cách nửa vòng trái đất cùng những người đồng đội. Hai lần về nhì đã khiến cho cậu chai lì hơn một chút, kinh nghiệm xương máu khiến cho cậu bình tĩnh hơn một chút. Nhưng cậu mới chỉ đánh chính tính đến nay chưa tròn mười tháng, thành tích của cậu suy cho cùng vẫn là có một không hai ở lớp tuyển thủ trẻ, cậu vẫn ôm ấp rất nhiều kỳ vọng vào bản thân, vào tương lai. Ẩn sâu bên trong dáng vẻ thiếu niên khiêm tốn năm ấy, vẫn là sự kiêu ngạo và ngông cuồng.
"Em có thể counter được Aatrox."
Choi Wooje nhìn chằm chằm vào màn hình ban pick, dường như không hề nghe thấy tiếng tim đập thật mạnh trong lồng ngực. Bờ môi mím lại, cậu lì lợm khóa vào Gwen. Sự kiêu ngạo của kẻ hay được xưng tụng là Tiểu Thần Vương đã khiến Zeus, ở ván đấu định mệnh, quyết định đi ngược lại meta, sẵn sàng thả ra con tướng đang phá đảo đường trên vào tay kẻ thù với niềm tin rằng mình nhất định sẽ chiến thắng được nó.
Để rồi khi thế trận trôi dần khỏi từng cú nhấp chuột, đến cả bóng lưng của Tiểu thư Gwen trên màn hình dường như cũng nhuốm màu thê lương.
"Đừng mà, em hứa mà, em vẫn có thể chiến đấu mà..." Giọng nói của Tiểu thư Gwen vang vọng trong tai nghe khi nàng gục xuống tựa một con rối gỗ đứt dây.
Anh Minseok bên cạnh gục mặt vào bàn tay mà òa khóc. Nước mắt lăn khỏi kẽ ngón tay, rơi xuống như pha lê rồi vỡ vụn. Anh Minhyeong và Hyeonjoon dù trái tim có đau đến chết lặng vẫn bối rối vươn tay ôm lấy Minseok, tựa như cũng muốn an ủi chính mình, rằng không sao đâu mà, họ vẫn có cơ hội làm lại mà, có phải không?
Anh Sanghyeok ngồi lặng người, bần thần nhìn bên kia sàn đấu, nơi đội hình DRX ôm chầm lấy nhau và reo hò phấn khích dưới ánh pháo hoa.
Choi Wooje đứng ở góc, thu tất cả vào trong mắt.
Và rồi DRX đi qua chỗ họ để cụng tay. Tuyển thủ Kingen lịch sự chạm vào cánh tay tuyển thủ Zeus đang thẫn thờ, gọi cậu một tiếng. Choi Wooje tỉnh táo lại, lần lượt cúi chào từng người như một cái máy.
Chưa kịp nhận ra, hốc mắt đã cay xè từ lúc nào.
Ngày ấy, cây Quỷ Kiếm của Aatrox nện xuống mặt đất, nghiền tất cả niềm kiêu hãnh và tự tin của Choi Wooje thành tro bụi.
Trở về từ Chung Kết Thế Giới, cậu kiệt quệ về cả thể sức lẫn tinh thần. Cả một năm dài kịch bản ấy cứ lặp lại, liên tục vấp ngã khi thành công chỉ còn cách một bước chân. Với một tân binh hiếu thắng và khao khát danh vọng như cậu, điều ấy thật sự khó chấp nhận được. Ngồi thẫn thờ trong phòng khách sạn, bỏ qua mọi lời rủ rê nhậu nhẹt giải sầu của cả đám, cậu mở chiếc điện thoại đã lâu ngày không động đến, bởi lúc này cậu chợt nhớ anh đến phát điên.
Màn hình sáng lên, tia sáng mỏng manh mà leo lắt. Giữa hàng nghìn tin nhắn chờ, cậu tìm đến hộp thoại quen thuộc cùng Park Dohyeon. Bao nhiêu lời nói trong lòng đã dâng trào như sóng lớn, chỉ đợi đập vào vách đá sẽ nổ tung thành vô số hạt nước li ti. Chưa bao giờ cậu muốn than thở, muốn dựa vào anh đến thế. Nếu anh ở đây, cậu sẽ ôm anh, sẽ vùi mình vào lòng anh và xin anh vuốt ve an ủi, sẽ nói anh nghe mình cần anh và nhớ anh đến nhường nào.
Anh đã xóa ảnh đại diện rồi, tên hiển thị trở về mặc định, khiến cậu tìm mãi mới thấy hộp thoại quen.
Wooje nhấn gọi, nhưng vòng kết nối xoay liên hồi, rồi trả về thông báo lỗi "Không thể kết nối với người dùng."
Wooje ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn nhấn gọi thêm vài lần nữa.
"Không thể kết nối với người dùng."
"Không thể kết nối với người dùng."
"Không thể kết nối với người dùng."
...
Thông báo máy móc, mơ hồ ấy liên tục hiện lên. Bàn tay cầm điện thoại của cậu nắm chặt, một dự cảm không lành bóp nghẹt lồng ngực, khiến tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, đến từng nhịp thở cũng nặng dần.
Ryu Minseok ghé đầu vào phòng cậu, định hỏi cậu không đi ăn với đội thật sao.
Hỏi đi hỏi lại vài lần nhưng cậu vẫn ngồi yên nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, không hiểu có chuyện gì, anh ấy bèn lại gần vỗ vai gọi to tên cậu. "Wooje à?!"
Giật mình trở về với thực tại, nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Minseok ở trước mắt, cậu như vớ được cứu cánh, vội vàng hỏi. "Minseok à, Kakaotalk hiện thế này là sao?"
Minseok liếc qua rồi nhẹ trả lời. "Có thể là bên kia không có wifi... hoặc hết pin."
Nhưng Wooje linh cảm không phải thế. Cậu lắc đầu.
Minseok cầm lấy điện thoại, nghiêm túc xem xét tình hình kỹ càng hơn. Ảnh đại diện mất, tên mặc định, gọi không liên lạc được. "Có vẻ là tài khoản bị vô hiệu hóa rồi ấy."
Wooje nhìn anh ấy, như không tin vào tai mình. "Sao lại thế?"
"Có thể là người dùng tự xóa." Thấy dáng vẻ cậu thất thần, anh ấy vội thêm lời. "Hoặc trục trặc gì đó vài ngày sau sẽ mở lại... Anh cũng không rõ lắm."
Wooje không còn nghe rõ nữa. Cậu từ chối lời mời của Minseok, anh ấy cũng đành rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên cách ly cậu với âm thanh bên ngoài. Cậu bất lực ra vào trên hộp thoại, cứng đầu bấu víu chút hy vọng nhỏ nhoi mà gửi đi hàng loạt tin nhắn, thế nhưng bên kia không có thông báo đã nhận tin. Đêm ấy số cuộc gọi cậu gọi đi phải lên đến hàng trăm, nhưng không lần nào thành công cả. Cậu cảm giác sợi dây lý trí của mình đã bị dao cứa đến gần như đứt lìa rồi, chỉ cần một cú thúc, tất cả sẽ rơi xuống và tan vỡ.
Nhưng Wooje không khóc, không gào thét, không đập phá. Cậu chỉ ngồi đó, tĩnh lặng tuyệt đối.
Mấy hôm sau, cậu lao vào công cuộc tìm kiếm anh như con thiêu thân lao vào đống lửa. Cậu ngoan cố nhắn tin và gọi điện cho anh mỗi ngày, nhưng tất cả chỉ là những tín hiệu chẳng tìm được điểm đến, phóng đi rồi tan biến vào hư không.
Vòng bạn bè của họ không có một ai là bạn chung. Trang cá nhân của anh không còn truy cập được nữa. Phương thức liên lạc duy nhất giữa họ đã bị cắt đứt. Cậu lục tung các trang mạng xã hội, tìm kiếm mọi tài khoản mà cậu nghĩ có thể là của anh, nhưng không một cái tên nào là đúng. Không một ai là Dohyeon của cậu cả.
Wooje hoang mang đến tột cùng, cậu thậm chí còn bất chấp mọi lí lẽ gọi vào số máy của anh, dù biết rằng anh đang ở Thượng Hải không thể dùng số máy Hàn, cậu vẫn gọi mỗi ngày dù rằng đáp lại cậu chỉ có giọng nữ ngang ngang trả lời rằng không liên lạc được.
Biết đâu anh về Hàn rồi thì sao, cậu đã nghĩ như thế.
Kỳ nghỉ năm ấy cậu chạy tức tốc sang nhà anh ngay khi vừa đặt chân xuống Incheon, cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng mà cậu tự gieo cho mình, để rồi nhận được thông tin bố mẹ anh đã chuyển đi nơi khác rồi, quản lý tiệm net Tia Chớp hiện là một người lạ mặt, khi cậu hỏi họ thậm chí còn chẳng biết đến tên anh.
Choi Wooje như mất hồn mất trí, mọi hy vọng dần rời xa cậu, người cậu yêu thương trông đợi bao ngày cũng nhẫn tâm bỏ rơi cậu mất rồi.
Park Dohyeon đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian này, chẳng còn dấu vết nào còn lại cho Choi Wooje tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip