9. Thách thức
Warning: Chương truyện có yếu tố nhạy cảm, hô được HLEWIN thì đọc tiếp.
***
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi đi, 4 năm ngỡ thật dài, nhìn lại chỉ như một cái chớp mắt.
Đứa trẻ ngày nào mới ra mắt với trận đấu đầu tiên trên Summoner's Rift, mới bỡ ngỡ setup buổi livestream cá nhân đầu tiên, mới non nớt thiết kế chữ ký Thần Sấm cho riêng mình, giờ đây đã cùng với những người đồng đội của mình đứng ở đỉnh cao danh vọng với hai chiếc cúp Chung Kết Thế Giới liên tiếp, với tấm huy chương vàng của Đại hội Thể thao Châu Á đầy danh giá. Dẫu là người trần mắt thịt nhưng cậu đã được tôn vinh với cái danh xưng Thần đầy kiêu ngạo.
Ngày cậu giành chiến thắng ở đất London ấy, phóng viên đã hỏi một câu rằng, "Đã có trong tay đủ thứ danh hiệu mà nhiều người khác theo đuổi cả đời cũng chẳng thể đạt được, giờ đây liệu bạn có còn động lực hay không? Nếu còn thì động lực là gì?"
Wooje khi ấy đã ngẩn ra một chút.
Những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trong đầu cậu, những nụ cười, những giọt nước mắt, những vùng đất cậu từng đặt chân qua, những gương mặt cậu khắc ghi trong lòng. Có những mảnh ký ức tưởng đã nhòe mờ đi mất, nhưng hóa ra nó vẫn ở sâu trong đáy tim, chìm sâu trong giấc ngủ để rồi đôi lúc lại ngọ nguậy quấy rối tâm trí cậu.
Cậu chỉ mỉm cười và nhẹ giọng nói, "Tôi vẫn còn động lực. Tôi vẫn muốn chiến thắng. Dù thế nào đi chăng nữa, mục tiêu của tôi vẫn là cúp mà thôi."
Vì câu trả lời ấy, ai ai cũng đều tin rằng đội hình này sẽ tiếp tục viết nên lịch sử cho Liên Minh Huyền Thoại. Tất cả mọi người đều phó thác kỳ vọng to lớn lên vai bốn đứa trẻ, tin rằng chúng sẽ cùng Quỷ Vương Faker chinh phục đoạn đường huy hoàng còn lại phía trước. Cho đến một ngày, thị trường chuyển nhượng mở cửa, tin tức bất ngờ nổ ra.
Choi Wooje đã không còn là thành viên của T1 nữa. Năm mảnh ghép ZOFGK giờ đã lạc mất một mảnh rồi.
Từ đỉnh cao danh vọng, Wooje rơi xuống đáy vực sâu. Cậu trở thành miếng mồi béo bở nhất cho truyền thông, trở thành bia ngắm sống cho những mũi dao công kích vô lương của dư luận nghiệt ngã.
Ngoại trừ bài viết cảm ơn những người anh em cậu yêu quý, Wooje không thể làm được gì khác nữa. Khắp các trang mạng xã hội đầy rẫy những lời chửi bới, nguyền rủa cậu, vùi dập cậu xuống bùn sâu. Họ thi nhau mổ xẻ, cấu xé cậu như bầy thú săn mồi khát máu. Cậu đọc được tất cả những lời ác ý ấy, cũng gằn lòng dặn mình đừng bận tâm, nhưng cảm giác khó chịu vẫn vướng ngang ở cổ không ngơi đi được. Những tin nhắn an ủi của các anh, của gia đình, của những người hâm mộ yêu thương cậu là những tia sáng ấm áp nhỏ nhoi trong khoảng thời gian tăm tối đó, nhưng dù cậu có hiểu chuyện đến mấy đi nữa, cảm giác nơi trái tim vẫn nặng nề và thắt nghẹn vì đã phải gánh chịu đầy nhát dao.
Wooje chợt nhận ra, đã rất lâu rồi, cậu không còn dựa dẫm vào ai nữa. Khi thi đấu, cậu không muốn làm gánh nặng cho đồng đội. Khi về nhà, cậu không muốn làm ba mẹ phiền hà thêm. Có rất nhiều, rất nhiều điều Wooje luôn cất giấu sâu trong lòng, để rồi đến lúc ngăn kéo ấy đầy ắp, cậu lại chẳng biết phải giải tỏa vào đâu. Trong những đêm dài đằng đẵng chẳng ngủ được ấy, như ma xui quỷ khiến cậu lại mở quả bóng trong tay chú vịt psyduck ngày xưa. Chú vịt bông ấy nay đã sờn màu vải, đường chỉ hao mòn lắm chỗ gần bong ra, nhưng nó vẫn cứng đầu ôm khư khư lấy tờ giấy lời chúc hoen úa mỏng manh yếu ớt. Thật ngạc nhiên khi những món đồ này vẫn còn sống sót được với thời gian, có lẽ do chủ nhân nó luôn cất giữ kỹ càng.
Và Wooje lại đọc, như một loại bùa chú.
"Niềm tin vào bản thân sẽ đưa Zeus trở thành đường trên vĩ đại nhất.
Anh của em cũng tin em.
Park Dohyeon."
Một lần nữa đọc lại lời khẳng định ấy, khóe mắt Wooje chợt nóng lên.
Đã có những lúc cậu tự nghi ngờ chính mình, rằng liệu lựa chọn này của mình có đúng không, có phải mình đã làm sai rồi hay không, mình có nên quay đầu hay không. Có những lúc tâm trí cậu trăm mối tơ vò nhưng lại chẳng biết phải hỏi ai, chẳng biết thổ lộ cùng ai, chẳng biết phải làm gì cho yên lòng cả.
Cậu chỉ biết dựa vào những lời nhắn gửi từ rất lâu về trước, từ một người thuộc về dĩ vãng xa xôi để có thêm chút sức lực mà đứng vững.
Và rồi, ngày ấy cũng tới, cậu rời khỏi mái nhà quen thuộc mình đã ở suốt bốn năm, chào tạm biệt những người anh cậu từng sẵn sàng giao phó cả tính mạng để đi tìm biển trời của riêng mình. Chim đậu trên cành khô không sợ cành cây gãy, vì chú chim ấy tin tưởng vào đôi cánh của chính bản thân. Từ nay, cậu không còn là T1 Zeus nữa, mà cậu là đường trên của Hàn Hoa Sinh Mệnh, HLE Zeus.
Choi Wooje bước đầu làm quen với những đồng đội mới, với đội ngũ nhân viên mới, những người rồi sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Mọi người rất nồng nhiệt và thân thiện, chăm sóc cậu rất tốt. Các anh đều bảo, vì Wooje là em út mà, nên hãy thoải mái với các anh hơn nhé. Những đêm cả đội thức đến tận khuya cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn đêm đã dần xua đi nỗi buồn đầy vơi trong lòng cậu.
Để rồi lịch nhập ngũ cũng đến, Wooje phải tạm chia xa mọi người trong ba tuần. Chào đón cậu lại là một môi trường mới, những con người mới, thiện ác đan xen. Wooje đứng giữa tiết trời lạnh căm, cúi đầu, thở hắt ra một luồng khói trắng, lắng nghe những lời giễu cợt mắng nhiếc từ những binh lính khác trong quân đội về việc cậu rời đội cũ, về hình ảnh một kẻ tham lam phản bội mà chính họ tự vẽ ra để chà đạp cậu. Họ hỏi cậu lương bao nhiêu, Wooje chỉ có thể nhẹ giọng trả lời, "Tôi xin lỗi".
Những đêm trong quân ngũ ấy, trằn trọc khó ngủ, cơn cảm lạnh kéo đến, cơ thể sốt cao nóng nực mà Wooje chỉ thấy lạnh buốt đến tận xương. Cậu ngạt mũi chẳng thở được, cũng chẳng dám ho sợ làm phiền đến bạn cùng phòng. Những lúc đầu óc váng vất nhất, chẳng có gì trong tay, cậu chỉ có thể lờ mờ mường tượng lại trong đầu dòng chữ cũ, nét mực đen đều tăm tắp đã cậu đã khắc ghi vào trí nhớ biết bao lần.
"Anh của em cũng tin em.
Park Dohyeon."
Để rồi mộng mị nhấn chìm cậu. Trong giấc mơ, Wooje chỉ thấy tuyết trắng xóa, con đường về nhà trước mắt quen thuộc mà xa xôi ngàn dặm. Cậu không biết tại sao mình cứ đi mãi, đi mãi, mà trong lòng bồn chồn không nguôi, như thể tiềm thức đang mách bảo cậu rằng hãy quay lại đi, hãy mạnh dạn làm điều ấy đi, đừng để bản thân sống trong hối tiếc. Dường như có một giọng nói từ sâu trong tim, gấp gáp và khẩn thiết biết bao, thôi thúc cậu làm bằng được một điều gì đó mà cậu không tài nào nhớ nổi. Cậu dừng chân, hai bàn tay nắm chặt, rồi quay bước nhìn lại phía sau. Khoảnh khắc ấy, màn tuyết trong mơ vỡ vụn, mang theo một bóng dáng cao gầy tan đi không sót lại tàn tro.
Wooje giật mình tỉnh dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu dậy sớm hơn cả tiếng kèn báo hiệu của quân đội. Cậu nâng tay lên, phát hiện cánh tay mình nặng trịch không còn chút sức lực nào, chạm tay lên trán mới thấy đã mướt mồ hôi. Tới lúc này, tâm trí cậu mới thanh tỉnh đôi chút. Wooje cố nhớ lại giấc mơ của mình ban nãy, nhưng tất cả những gì cậu còn nhớ là màn tuyết trắng xóa mịt mù.
Ba tuần quân sự cứ thế trôi qua, không đủ dài để khiến Wooje quên đi những bộn bề của thế giới ngoài kia, nhưng đủ để khi cậu xuất ngũ, bất cứ ai trông thấy cậu cũng bật thốt lên, "Em trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy."
Trước những lời nhận xét của mọi người, Wooje chỉ biết cười trừ, ngại ngùng xoa xoa mái tóc ngắn ngủn. Cậu mang theo ngoại hình mới, cùng những quyết tâm và hoài bão của riêng bản thân, dần dần hòa nhập với đội. Vừa hay lại đương độ năm mới, cũng là sinh nhật tuổi mới của Wooje. Có cảm giác như tất cả mọi thứ đều thay đổi rồi.
Suy cho cùng thì, cuộc đời vẫn phải tiếp diễn mà thôi.
Khó khăn dần qua đi, điểm tựa tinh thần vốn dĩ đã thuộc về quá khứ của Wooje lại lần nữa chôn sâu trong ký ức.
Chung Kết Thế Giới năm ấy tổ chức ở Thành Đô, Trung Quốc.
Thoạt đầu, nghe đến Trung Quốc, từ sâu trong thâm tâm Wooje lại nhói lên như một vết sẹo đã lành từ lâu nay lại giở chứng khi trái gió trở trời. Cậu chẳng yêu thích cái đất đó là bao, suy cho cùng nơi ấy cũng chỉ là một vùng đất của những con người với ngôn ngữ xa lạ, thức ăn không hợp khẩu vị, phong cảnh chẳng bằng Hàn Quốc, tất thảy đều thật vô vị, xa cách và lạ lẫm.
Ngày xách va li đến với Thành Đô, trong thâm tâm cậu chỉ có duy nhất một mục tiêu, một ngọn lửa quyết tâm cháy bỏng, chính là chức vô địch Chung Kết Thế Giới. Sau từng ấy vấp ngã, từng ấy khổ đau, cậu muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy thế nào là bản lĩnh thực sự, muốn khắc tên mình lên chiếc cúp thế giới lần thứ ba liên tiếp, để bất cứ ai cũng đều phải tâm phục khẩu phục trước tài năng không thể chối cãi của cậu. Dù có ở đâu đi nữa, dù có thi đấu cho đội nào đi nữa, cậu vẫn là đường trên mạnh nhất, là vị Thần Sấm vĩ đại danh xứng với thực.
Sân khấu Thành Đô sáng rực ánh đèn, khán phòng đông nghịt người đến cổ vũ với tinh thần thể thao hăng say nồng nhiệt nhất. Giữa sân khấu rộng lớn xa hoa ấy, chiếc cúp thế giới kiêu hãnh chễm chệ trên bậc trưng bày cao ngất, lộng lẫy và trang trọng, thu hút mọi ánh nhìn thèm khát từ tứ phía, và từ các tuyển thủ thi đấu hôm nay. Chỉ vài giờ nữa thôi, vị vua cuối cùng được xưng danh sẽ đến chinh phục, chạm tay vào nó.
Mà đối thủ bên kia không ai khác chính là T1, những người đã từng là đồng đội kề vai sát cánh bên cậu nhiều năm qua. Logo trên ngực áo họ rực rỡ tựa cánh chim kiêu hãnh tung bay mà cậu đã từng vỗ vào lồng ngực bao lần quên mình cống hiến, nay lại chói lóa đến nhức nhối con tim.
Wooje đứng dưới mái nhà mới Hanwha Life Esports, cậu nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực mình, cảm nhận trong từng hơi thở nóng rẫy và trong từng nhịp tim vang dội là Sinh Mệnh Hàn Hoa đang uyển chuyển sinh sôi, hòa làm một cùng sự hưng phấn và ý chí quyết tâm trào dâng trong huyết quản, nung nấu trong từng mạch đập. Cậu sẽ cùng những người anh em ở đây chinh phục lấy kho báu quý giá nhất đằng kia, sóng to gió lớn không thể cản bước được họ, bão táp mưa sa hãy cứ thách thức và họ sẽ đánh gục tất cả.
Cả đội trao cho nhau một cái ôm nồng nhiệt trước trận đấu, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Wooje phóng tầm mắt về phía bên kia chiến tuyến, nơi những người đồng đội cũ cũng đang nhìn mình. 3 năm đánh chính, 5 năm chung sống dưới một mái nhà, chỉ cần một ánh mắt cậu cũng hiểu họ muốn nhắn nhủ điều gì với cậu.
"Hãy chơi thật tốt, Wooje à. Hãy thể hiện tất cả những gì em có đi. Anh sẵn sàng đối đầu với em rồi đây."
Trận đấu bắt đầu, khán phòng nổ tung trong tiếng cổ vũ vang dội khắp nơi.
Những chiến binh mạnh mẽ trong màu áo Hàn Hoa xông pha nhưng rồi gục ngã, lao vào lửa nóng để luyện hóa phượng hoàng nhưng rồi hóa tro tàn chẳng chờ được đến ngày trùng sinh. Ván đấu đầu tiên trôi khỏi tầm tay họ trong sự suýt soát đầy tiếc nuối.
"T1 giành chiến thắng đầu tiên sau 32 phút thi đấu, đưa tỉ số lên 1–0 cho T1." Tiếng bình luận viên hùng hổ, vang vọng trong khán phòng, kéo theo thanh âm cổ vũ rền vang, mở ra một khởi đầu đẹp đẽ cho T1.
Wooje điều chỉnh lại nhịp thở, khởi đầu dù không suôn sẻ lắm nhưng cơ hội phía trước vẫn còn. Tinh thần cậu không lung lay, cả đội tiến vào ván đấu thứ hai với một quyết tâm phục thù cháy bỏng.
Hai bên giằng co suốt 48 phút, giao tranh nổ ra ở từng mục tiêu một, mỗi khi nghĩ kết quả đã ở trước mắt rồi, thế trận lại đảo ngược hoàn toàn trước sự ngỡ ngàng của người xem. Chiến đấu là không nhường nhịn, họ gửi đi một thông điệp như thế, và cũng chứng minh bản lĩnh mạnh mẽ của mình trong từng đường đi nước bước. Nhưng rồi một bước hụt, phía đội cậu rơi vào cái bẫy bên đối thủ giăng ra, một pha quét sạch, để rồi cả đội trân trối nhìn bên kia hùng hổ tiến vào nhà chính mà phá tan cơ hội của mình.
"Ván đấu thứ hai thuộc về T1 sau 48 phút căng thẳng, đưa tỉ số lên 2–0 cho T1!" Khán đài như nổ tung trong tiếng hò reo phấn khích của cổ động viên đội đối thủ.
Choi Wooje cảm giác như mình đang chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm, nơi nước biển lạnh ngắt tràn vào lỗ tai mang theo tiếng hô vang vọng đau thương. "T1! T1! T1!"
Những lời cổ vũ ấy không dành cho mình, Wooje nhắm mắt tưởng như không nghe thấy. Cậu lại đặt tay lên ngực áo, cảm nhận nhựa sống căng tràn nơi lồng ngực, dõi mắt lên khắp biển sao tìm kiếm những ánh đèn màu cam lấp lánh như người lái tàu giữa đêm đen. Họ vẫn ở đó, những vì sao ấy luôn dõi theo cậu, mà cậu vẫn ở đây, cậu vẫn sống.
Ván đấu thứ ba là cơ hội cuối cùng lúc này, trước mắt là ranh giới sống chết, đối thủ không ngừng lao tới sau lưng. Như người ta nói, không nên dồn một người đến bước đường cùng, bởi ta sẽ không biết họ phản ứng như thế nào sau đó. Wooje chính là con thú bị dồn vào bước đường cùng ấy, bản năng sát thủ trong cậu được đánh thức, cậu xung phong lao vào đội hình đối thủ tung hoành ngang dọc quét sạch đối phương.
Chiến thắng thuyết phục của Hanwha Life Esports ở ván đấu thứ ba khiến khán phòng như rung lên vì chấn động. Tiếng hoan hô ngày một to dần, lần này là dành cho HLE, là dành cho cậu và đồng đội của mình. "Zeus! Zeus! Zeus! HLE! HLE! HLE!"
Cậu không vội vui mừng, dù rằng cả đội vừa giành giật lấy sự sống từ tay Thần Chết nhưng cửa ải sinh tử phía trước vẫn còn đầy chông gai.
Trận đấu thứ tư trôi qua chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của hàng triệu người xem. Hanwha Life Esports siết chặt chiến thuật, đem ra nước bài ban pick khiến đối thủ không kịp trở tay. Cả thế giới bỗng chốc cảm nhận được bộ rễ sinh mệnh Hàn Hoa đã sinh sôi nảy nở rồi, sức mạnh vững chắc thăng hoa giữa đất trời khó mà ngăn cản nổi.
Trở lại từ phòng feedback, Wooje ngẩng đầu lên nhìn màn hình chính. Con số 2-2 và logo 2 đội rực cháy tựa lửa sống. Thiên đường hay địa ngục, cuối cùng cũng chỉ còn cách một bước chân.
Choi Wooje nhịp nhịp gót giày, cảm nhận từng thớ cơ mình căng lên vì hưng phấn. Cậu nghiêng người toét miệng cười với Han Wangho, "Anh ơi em phấn khích quá. Vui quá đi."
Qua âm thanh vọng lại trong tai nghe, cậu nghe được các anh cười với mình.
Đến với ván đấu quyết định cuối cùng, ngọn lửa nung nấu dòng máu chảy trong người các tuyển thủ Hàn Hoa trở thành ngọn lửa bất diệt không gì dập tắt được. Tinh thần kẻ thách thức sống dậy ở từng nước đi của những người chơi đường đơn, họ trở nên mãnh liệt mà dũng cảm, can đảm mà tự tin chơi đùa với đối thủ như con rối trong tầm tay mình. Người đi rừng kiểm soát thế trận không để sót một sơ hở nào, lối di chuyển kiểm soát quỷ dị của người chơi hỗ trợ khiến đối phương chỉ có thể trớ người chịu thua. Và khi nhà chính bên địch đổ xuống, tiếng hò reo rung động trời đất vang lên, Hanwha Life Esports đã chính thức trở về giành lấy chiến thắng từ cõi chết, chính thức đội lấy tro tàn mà hồi sinh, ngoan cường chinh phục một màn reverse sweep đầy thuyết phục mà không một ai có thể làm gì ngoài cúi đầu bái phục.
Sự phấn khích xộc thẳng vào đại não Wooje, lan tỏa ra từng neuron thần kinh, khiến mọi tế bào trên cơ thể cậu đều trở nên hưng phấn. Cậu rùng mình, chìm trong pháo giấy tung bay trên sân khấu, say sưa trong chiến thắng, tận hưởng tiếng hò reo và cảm nhận mọi nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Chẳng ai ngờ cánh chim sa ngã vào bùn lầy, bị vùi dập nặng trĩu vẫn có thể cất cánh bay.
Rũ bỏ sau lưng mọi dơ bẩn, mọi nhớp nháp mà người đời trây trét lên cậu, cậu vẫn sống, vẫn là kẻ thách thức ngông cuồng giành lấy thành công.
Pháo giấy tung bay dưới sân khấu Thành Đô năm ấy là dành cho cậu, tiếng hò reo là bài ca hùng tráng ngợi khen Hanwha Life Esports giành về cho tổ chức cúp vô địch thế giới đầu tiên, mà cũng là lần thứ ba liên tiếp Zeus nâng trên tay chiếc cúp danh giá nhất cuộc đời tuyển thủ này.
Cảm xúc vỡ òa, hương vị chiến thắng nếm bao lần vẫn ngọt ngào cháy bỏng như lần đầu. Bao nhiêu lời chúc mừng, hò reo, hoan hô ập đến. Các trang thông tin bùng nổ, pháo hoa rực rỡ tung bay. Wooje đắm mình tận hưởng, cảm giác này có lẽ còn đê mê hơn cả loại thuốc phiện mạnh nhất, khiến con người ta say sưa, khát khao nhiều hơn nữa.
Bao nhiêu phóng viên, báo đài bắt lấy cơ hội phỏng vấn cả đội sau trận Chung Kết. Ngồi giữa hàng ghế họp báo sau trận, Wooje giữ tâm trạng phấn chấn và đầy tỉnh táo, đối mặt với hàng loạt đèn flash và máy quay, cẩn thận nghe và trả lời mọi câu hỏi đến từ họ.
Sau bao nhiêu câu hỏi chẳng biết, bỗng một giọng Hàn trầm ấm nhè nhẹ vang lên.
"Chúc mừng cậu đã gặt hái được thành công vang dội ở mùa Chung Kết Thế Giới này. Trên con đường ấy chắc chắn đã có rất nhiều khó khăn, cậu vượt qua chúng như thế nào?"
Wooje ngẩng đầu, đảo mắt dò tìm người vừa cất tiếng nói. Sao cậu cảm giác giọng nói ấy mang chút dáng dấp quen thuộc đến từ ký ức xa xăm, mà giây phút thanh âm ấy vang lên cũng có gì đó trong cậu đã thức dậy, có lẽ là kí ức ngủ quên ở tầng tiềm thức, cũng có thể là vết thương.
Tìm thấy rồi, chính là phóng viên của một trang báo Trung Quốc, đang giơ tay, hướng máy quay về phía cậu.
Mà phía sau người cầm máy quay, lại là một bóng hình khác.
Anh đứng đó, bình thản nhìn cậu, mắt không một gợn sóng. Tim cậu hẫng một nhịp, có chút thảng thốt khi nhận ra anh, bởi vốn dĩ cậu không hề tưởng tượng đến màn gặp lại anh tại đây, ngay lúc này. Ngoài mặt cậu chẳng thể hiện điều gì khác thường đặc biệt, nhưng trong lòng mau chóng quan sát kỹ anh hơn. Dáng vẻ trong ký ức cậu và hình dáng trước mắt nhập lại làm một nhưng có những điểm chẳng khớp với nhau, anh đã gầy hơn trước nhiều rồi, khuôn mặt không còn nét tròn trĩnh đáng yêu như xưa nữa, mà giọng nói cũng chẳng còn trong sáng, hồ hởi như khi anh trò chuyện cùng cậu trước đây. Mái tóc anh lòa xòa trước trán, thân thể cao gầy giấu bên trong chiếc áo khoác dáng dài quá khổ, đôi tay mịn màng gầy guộc hẳn đi. Mà khác biệt nhất, có lẽ là khoảng cách giữa họ, cách nhau vài bước chân mà tưởng xa cách như giữa hai chân trời.
Anh lên tiếng, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. "Tuyển thủ Zeus?"
Cậu định thần, điều chỉnh cảm xúc bắt đầu nhộn nhạo trong tim mình, bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh, vững vàng mà tự tin như cách cậu trả lời mọi câu hỏi khác.
"Dù bất kể chuyện gì có ập đến, tôi luôn có một châm ngôn." Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói bỗng trở nên mãnh liệt. "Tôi ở đây, tôi vẫn sống."
Và họ nhìn vào mắt nhau, thời gian bỗng trở nên thật dài.
***
SLOW ĐỦ RỒI BURN THÔI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip