Chap 14

Choi Wooje về đến kí túc đã là 4 giờ chiều.

Căn phòng vắng ngắt, không một bóng người.

Mọi ngày, cứ đến tầm này là Geonwoo và Wangho sẽ cãi nhau xem nên đặt đồ ăn gì, rồi sau đó oẳn tù xì xem ai trả tiền cho bữa xế. Nhưng hôm nay im ắng đến lạ thường.

Nó quét mắt một lượt quanh phòng khách, mọi thứ vẫn y như lúc nó đi. Có chăng thì khác vị trí của mấy cái ghế ăn.

Choi Wooje vươn vai một cái rồi mệt mỏi tiến vào phòng nghỉ mà chợt quên mất là đã hơn 1 tháng nay nó chưa hề bước chân vào căn phòng này khi mặt trời chưa xuống núi.

———————————————————————

"Cạch."

"Hyung rót hộ em cốc nước với."

Park Dohyeon nói mà không thèm ngước lên nhìn người vừa mở cửa. Vì Geonwoo và Hwanjoong đã ra ngoài từ trưa nên chỉ còn anh và Wangho ở nhà.

"Wangho" vừa chạm tay vào cái cốc, tầm mắt anh mới hơi nhếch lên định nói cảm ơn, rồi ngay lập giật mình rụt tay lại, khiến cho chiếc cốc sứ rơi xuống nền đất rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"A...anh xin lỗi" Park Dohyeon toan bước chân xuống để nhặt, nhưng Wooje đã nhanh hơn. Nó vội giữ chân anh lại, lạnh giọng nói.

"Anh ngồi im đi."

Nói rồi đường trên trực tiếp cúi xuống, nhanh chóng dùng tay gom lại mấy mảnh vỡ to, lúc nó định đem đi bỏ vào thùng rác thì cánh tay nó bị một lực giữ lại.

Park Dohyeon nhìn nó với ánh mắt phức tạp.

"Đừng vứt."

"Vỡ rồi, để lại sẽ có ngày anh bị thương đấy." Wooje cau mày khó hiểu.

"Không, em đưa cho anh đi." Dohyeon vươn tay muốn lấy lại, Choi Wooje lại giơ lên cao hơn nữa.

"Em đã nói là nó bị vỡ rồi mà. Không vứt đi sẽ có ngày anh bị nó làm đau đấy."

Wooje gần mất kiên nhẫn khi anh người yêu nó cứ liên tục đòi mấy mảnh vỡ chẳng ra hình ra dạng gì nữa.

"Đó không phải việc của em, đưa cho anh mau."

Trước sự khó chịu của nó, Dohyeon trực tiếp gắt lên. Đứng hẳn lên giường để giật lại mảnh vỡ. Nhưng đến khi tay anh chạm được vào, anh lại không dám giật ra vì Wooje đang nắm chặt lấy chúng.

"Trả cho anh, làm ơn."

"Không, nghe em, vứt đi."

"Tại sao lại muốn vứt nó đi? Cốc này là của anh mà." Đột nhiên Park Dohyeon gào lên, sau đó giọng run run van nài nó. "Xin em đó, đưa cho anh đi."

Choi Wooje đơ người, trước mắt nó, Park Dohyeon đang khóc...

Người mà nó nâng niu đang run lên không biết vì lạnh hay vì cố kìm nén những giọt nước chảy dài xuống hai bên má. Tay cầm của Wooje nới lỏng. Nhân cơ hội ấy, Park Dohyeon ngay lập tức giật mấy mảnh vỡ về.

Đến lúc đó nó mới nhìn thấy dòng chữ đã bị mất một nửa, nhưng Wooje vẫn nhận ra nguyên văn dòng ấy. Bởi...

"Wooje và Dohyeon."

Đó là món quà Wooje làm tặng anh trong chuyến đi đến một cửa hàng gốm sứ.

Dohyeon giữ chặt lấy dòng chữ ấy, như muốn bảo vệ thứ duy nhất liên kết giữa hai người, khoảnh khắc chiếc cốc tan tành trước mặt anh, Dohyeon gần như không kịp suy nghĩ gì mà đưa tay ra đỡ, nhưng cuối cùng vẫn chậm 1 bước.

Choi Wooje quỳ gối bên mép giường, nhẹ nhàng giữ lấy mảnh vỡ anh đang cầm.

"Đừng cầm chặt thế, đưa em đi, em cất cho."

"Không."

"Nhỡ anh cầm rồi bị thương thì sao, em lo lắm." Lời nói của Wooje mềm mỏng hơn trước, liên tục xoa lên bàn tay anh để gỡ mảnh vở ấy ra.

"Em lo cho anh mà đêm qua em đi đâu hả?"

"Em lo cho anh mà sao sáng em không về cũng không để lại lời nhắn."

"Em lo cho anh mà đêm qua em ôm tuyển thủ Oner đến gần sáng sao?"

Choi Wooje hoàn toàn câm nín, bàn tay đang xoa tay anh cũng ngừng lại. Nó nhìn chằm chằm người trước mặt, hỏi anh một câu hỏi mà chính bản thân nó cũng mong muốn sẽ nhận được 1 chữ "không" cho câu trả lời.

"Tối qua anh đi theo em à?"

"..."

"Anh nói đi, Dohyeon."

"Ừ."

Nó nghĩ mình nên đập đầu vào tường chết luôn thì đúng hơn, trời hôm qua lạnh đến mức một người cực ít khi ốm vặt như nó sau vài tiếng hứng gió bên ngoài cũng hơi đau đầu, nói gì người có thể trạng yếu như Dohyeon.

"Tại sao anh lại ra ngoài? Anh có biết đêm qua lạnh lắm không?"

"Tại sao anh không được ra? Từ bao giờ việc anh làm đến lượt em quản vậy?"

Có vẻ như Dohyeon hiểu sai ý của Wooje, anh nghĩ nó trách anh tọc mạch, theo dõi nó. Nhưng thực sự ý nghĩa của câu nói ấy đã thể hiện ngay trên mặt chữ rồi.

Chỉ đơn giản là Wooje lo cho sức khỏe của anh mà thôi.

"Nhưng tối qua anh ra ngoài vì em."

"Đúng không?"

"..."

Mắt Dohyeon ngày càng nhòe đi, càng nghe Wooje nói anh càng hiểu sai ý của nó, càng nghe lại càng thấy giống như Wooje đang ám chỉ anh phiền, anh xen vào chuyện của nó.

"Này, anh đừng khóc...em xin lỗi." Wooje vội đưa tay lau nước mắt cho anh, rõ ràng anh mang đầu I mà, sao lại mít ướt hơn một đứa đầu F như nó chứ.

"Chia tay đi, Wooje."

Những từ ấy bật ra khỏi miệng Dohyeon khi anh vẫn đang cố lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má.

Không gian im lặng như tờ.

Gió bắt đầu mạnh hơn khi trời dần tối, thổi vào căn phòng vốn đã lạnh lẽo đến nghẹt thở. Họ không bật đèn, ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ tự động hắt xuống nền nhà, kéo dài bóng dáng hai người.

Wooje quỳ ở đó, cả người như đông cứng lại. Đôi mắt nó mở lớn, phản chiếu hình ảnh Dohyeon đang sụt sùi đối diện, ánh mắt anh đầy đau đớn và bất lực.

Dohyeon cúi gằm mặt xuống, anh không dám nhìn thẳng vào mắt nó, anh sợ khi nhìn vào đôi mắt như sao trời ấy, anh sẽ nhào đến và ôm lấy nó, anh không chịu được khi thấy người mình yêu đau khổ đâu.

Nhưng anh hết cách rồi, đã ngồi trằn trọc suy nghĩ từ đêm qua. Đã vô số lần luyện tập nói ra câu nói ấy, nhưng đều nghẹn lại ở cổ họng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của nó.

Cuối cùng...vẫn là nói được rồi.

Bên tai, tiếng tim đập hỗn loạn như muốn xé nát lồng ngực.

"...Anh vừa nói gì?"

Giọng Wooje khàn đi, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẫn đang nắm tay anh. Nhưng bàn tay đã bắt đầu run rẩy, mắt cũng nóng lên, lời chia tay như tiếng sấm đánh thẳng vào não bộ của đường trên trẻ tuổi.

Dohyeon hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhận thấy tay mình đã bị nó siết chặt đến phát đau, cổ họng anh nghẹn lại.

"Anh nói mình dừng lại đi."

Một lần nữa, anh đã đẩy mối quan hệ này xuống vực sâu không đáy.

Wooje hỏi lại không phải vì không nghe rõ mà là vì nó không dám tin, nó mong sau khi hỏi lại sẽ nhận được một câu trả lời khác...

Chợt nó bật cười, nhưng âm thanh ấy trống rỗng đến đáng sợ. Nó nhìn anh chằm chằm, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa bất lực.

"Anh nhìn thẳng vào mắt em, Park Dohyeon. Nhìn thẳng vào mắt em và nói lại lần nữa đi." Giọng nó run rẩy báo hiệu đôi mắt đã hết khả năng ngăn những giọt nước kia lại rồi.

Từng giọt, từng giọt, nước mắt cứ thế rơi xuống trên khuôn mặt trắng trẻo của Choi Wooje.

Dohyeon im lặng.

Anh không dám.

Không dám nhìn vào đôi mắt đó, không dám đối diện với nỗi đau của Wooje. Anh sợ khi anh nhìn vào đó, vết thương đang được chắp vá sơ sài của anh cũng nứt toác ra.

"Anh ghét em đến thế sao?" Giọng nói ấy nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi, nhưng từng chữ lại như mũi dao đâm thẳng vào tim anh.

Anh nghiến răng, không đáp.

"Anh nói cho em đi. Lí do gì khiến chúng ta đến bước đường này. Đây đâu phải lần đầu cãi nhau về vấn đề chiến thuật đâu. Anh nói đi...em sẽ cố gắng mà." Nó nói trong tiếng nấc nghẹn, càng nói càng vấp, càng nói càng hoảng loạn.

Đâu phải Wooje không nghĩ đến bước đường cùng này, nhưng nó mới chỉ nghĩ thôi, chứ chưa từng dám đối diện.

"Em không cần cố gắng sửa, em không sai...chỉ là anh thấy chúng ta...không còn hợp nhau nữa."

"Không hợp chỗ nào? Anh nói cho em biết đi chứ. Anh cứ nói không hợp là không hợp sao? Mấy tháng qua yêu nhau sao anh không nói?" Wooje gào lên trong nước mắt, mắt kính tội nghiệp bị nó vứt xuống đất từ khi nào, những giọt nước mắt đau đớn thi nhau rơi xuống trong khi chủ nhân của chúng đang cố giữ bình tĩnh để níu kéo đoạn tình cảm này lại.

"Thì bây giờ anh nói..."

Ha...

Vậy mới đúng này. Hóa ra lí trí của Park Dohyeon vẫn là thứ Choi Wooje mãi chẳng thể nào vượt qua được, nó khóc gần hết nước mắt vẫn không chút nào lay động được anh.

Nhưng em ơi, kể từ khi em khóc, trái tim anh đã tan vỡ rồi.

"Được rồi, chia tay thì chia tay."

Wooje cố gắng đứng vững sau khi quỳ quá lâu, nói xong, nó quay người rời đi, bước chân chậm chạp, cứng ngắc mong rằng anh sẽ chạy lại ôm nó, sẽ đổi ý mà gọi nó lại...

Nhưng không, một lần nữa, Wooje lê lết ra khỏi căn phòng với chi chít những vết thương.

Sụp đổ hoàn toàn.

Cánh cửa khép lại.

Dohyeon ngồi đó, bàn tay đâm vào mảnh sứ đã rỉ máu, đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng nước mắt đã cạn.

Đến cuối cùng, vẫn là anh dứt khoát "vứt" đi mà. Vậy mà còn muốn đòi lại mảnh vụn đau đớn này làm chi?

Lồng ngực quặn thắt như có ai đó đang cố bóp nghẹt trái tim anh lại. Có lẽ trái tim anh đã kẹt lại tại cánh cửa nơi Wooje biến mất kia rồi, không cách nào gọi nó về vị trí cũ.

Vậy là xong rồi...

Vậy là kết thúc rồi...

Dohyeon cười khẽ, giọng khàn đặc.

"Tại sao...lại đau thế này nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip