Chap 18
Park Dohyeon nằm đè nửa người lên Choi Wooje, mắt hơi díp lại, hơi thở đều đều phập phồng trên ngực nó.
Có lẽ là mệt quá rồi.
Wooje vẫn còn yếu sau chấn thương nhưng cũng đã tỉnh táo hơn trước. Nó nằm dựa vào gối, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lưng Dohyeon — người đang gục xuống bên cạnh mình, kiệt sức mà ngủ. Nó khe khẽ xoa lưng anh, để anh ngủ yên thêm một lát. Còn bản thân lại chẳng thể ngủ thêm khi bị người yêu cũ ôm chặt cứng, nó kéo chăn lên cho anh, muốn thử để anh nằm ngửa cho thoải mái nhưng không thể nào tách cánh tay Dohyeon trên eo nó ra được.
"Chết tiệt, khi còn yêu nhau cũng chẳng ôm chặt như vậy."
Trong lúc nó còn đắn đo xem có nên cố chút nữa không thì cửa phòng bệnh bật mở. 2 người đàn ông bước vào... À 3 người. Một người "gọn" quá nên bị hai tên đô con kia che mất.
"Ồ, chăm sóc phong cách hàn hoa sinh mệnh à?" Hyeonjoon nhướn mày khi trông thấy mĩ cảnh trước mắt, hạ giọng hỏi.
"Vâng." Wooje đáp, sau đó đưa tay lên ra hiệu. "Đừng làm ồn."
"Mày đúng là khiến người ta lo chết được." Hyeonjoon thở dài rồi kéo ghế lại gần giường cậu em thân thiết.
Đối với thái độ vừa lo vừa khinh của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje chỉ bật cười nhẹ đáp lại hắn. Nó cẩn thận nhấc tai nghe trên đầu giường, đeo lên tai Dohyeon rồi mở một bản nhạc nhẹ.
Trong lúc trò chuyện với Hyeonjoon, Wooje vẫn giữ nguyên động tác xoa lưng, dỗ dành Dohyeon như dỗ một đứa trẻ. Bàn tay nó đều đặn vỗ nhẹ, từng nhịp từng nhịp như ru ngủ.
"Anh Sanghyeok bận nên không tới được, anh ấy gửi quà cho đây này."
Lee Minhyung đặt giỏ táo đỏ thẫm lên bàn, kéo ghế cho Minseok rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
"Lại còn quà, khách sáo gớm." Choi Wooje bĩu môi trêu, nhưng tay vẫn vươn ra cầm lấy tờ note dán trên đó, đọc rồi cất gọn vào túi áo.
"Vậy là Wooje với anh Dohyeon yêu nhau thật hả...?"
Dù đã được Moon Hyeonjoon thông báo trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến, botduo nhà T1 vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Đứa nhóc lẽo đẽo suốt ngày phía sau Minseok, hệt như một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng đòi mua này mua kia, giờ đã là bạn trai người ta rồi.
Lee Minhyung vỗ nhẹ vào vai nó, tấm tắc,
"Mày giỏi đó, câu được anh người yêu vừa đẹp trai, tốt tính,... giàu nữa."
"Mày nói như Wooje nó nghèo lắm ấy..." Moon Hyeonjoon liếc thứ đang sáng lấp lánh trên cổ Dohyeon, nhìn trông đơn giản thôi chứ giá nó cũng không dưới 4 triệu đâu.
"Nhưng sao mà Dohyeon hyung lại chịu yêu thằng trẻ con như mày chứ?"
"Bọn em vượt qua cả bước yêu nhau rồi..." Wooje bất lực ném cái gối vào mặt Minhyung.
"Dm, đính hôn rồi á? Wooje ơi, mày vẫn còn nhỏ mà..." Minseok suýt nhảy lên khỏi ghế, con vịt con cậu nuôi suốt bao năm nay, sao giờ vừa thả đi đã bị vợt mất rồi.
"Không, chia tay rồi."
Không khí im lặng như tờ, Moon Hyeonjoon đang gọt táo thì suýt cắt vào tay.
"Gì? Mày đùa bọn anh à?"
"Không."
"Thế như này là như nào? Sao chia tay rồi mà vẫn ôm ấp?" Hai hàng lông mày của Ryu Minseok dính chặt vào nhau, cậu hất tay xạ thủ của mình ra, chỉ thẳng mặt đường trên của HLE mà tra khảo.
"Chia tay thì không được ôm chắc? Lần đầu anh và Minhyung làm chuyện đó không phải là đêm sau khi hai người chia tay à? Đừng tưởng em không biết."
Mặt Minseok đỏ lựng, lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được.
"Sao mày biết?"
"Lần sau đổi cửa phòng thành loại cách âm tốt hơn đi."
"Tao đồng ý." Choi Wooje không phải nạn nhân duy nhất của cặp đôi này, Moon đi rừng rất hiểu.
"Nhưng hai chuyện này không giống nhau." Ryu Minseok vẫn cố cãi.
"Khác ở chỗ một người họ Lee, một người họ Park à?"
"..."
———————————————————————
Một lúc sau, người trong lòng nó khẽ cựa quậy. Wooje hơi cúi xuống nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của Dohyeon đang chớp chớp. Con rắn này sắp thụt đầu xuống đuôi rồi.
Park Dohyeon không dám nhúc nhích. Wooje có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh chững lại một chút khi ánh mắt hai người chạm nhau.
"... Anh tỉnh rồi hả?" Wooje hỏi nhỏ.
Dohyeon không dám trả lời, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ tiếp. Anh im lặng vùi mặt vào chăn, cố tình lờ đi ánh mắt trêu chọc của Wooje, nó cũng không vạch trần anh, vẫn giữ nguyên động tác vỗ lưng, tiếp tục nói chuyện với 3 người kia...
"Mấy hôm nay có đỡ hơn chút nào chưa?" Hyeonjoon hỏi, ánh mắt quan sát sắc bén.
"Vẫn còn hơi mệt, nhưng không sao đâu." Wooje đáp nhẹ, một tay vô thức luồn vào tóc Dohyeon, khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh. "Em còn sống nguyên vẹn đây mà."
Lee Minhyung nhìn cách Park Dohyeon vùi mặt vào ngực Wooje, cảm thán.
"Phong cách chăm sóc của HLE cũng..."
"Sao?" Ý kiến nhiều quá.
Dohyeon nghe hết từng câu từng chữ nhưng không dám phản ứng gì. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhất là khi có nhiều người ở đây mà Wooje vẫn chăm sóc anh tự nhiên như ở nhà.
Bàn tay Wooje xoa lưng anh nhè nhẹ, từng nhịp đều đặn, như thể đã quen với việc dỗ dành anh từ lâu lắm rồi. Cảm giác ấy vừa quen thuộc vừa khiến tim anh loạn nhịp. Dohyeon cắn môi lén nhìn nó một cái, anh không dám cựa quậy, chỉ có thể im lặng nằm yên, mặc cho Wooje tiếp tục vỗ về mình.
Mà Wooje cũng chẳng có vẻ gì là định ngừng lại.
"Sao lại để xước rồi?" Moon Hyeonjoon khẽ hỏi, vết xước rất rõ, nằm chéo ngang mặt dây chuyền.
"Khi nào anh dẫn em đi mua lại, anh ấy không chịu tháo." Choi Wooje trầm ngâm, khẽ chạm vào vết xước.
Vừa dứt câu, người trong lòng liền đưa tay gạt mặt dây khỏi tay Wooje, tiếp tục dụi đầu vào ngực nó ngủ.
Choi Wooje: "..."
———————————————————————
Cửa phòng vừa khép lại sau lưng những người anh em, không gian cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người. Dohyeon lúc này mới dám nhúc nhích, nhưng thay vì rời ra, anh lại rụt rè rúc sâu vào lòng Wooje hơn, vòng tay siết chặt lấy eo nó.
Wooje hơi sững người một chút, nhưng rồi khẽ cười, bàn tay vẫn theo thói quen vuốt nhẹ lưng anh.
"Anh ngại à?" Nó hỏi, giọng điệu nửa trêu chọc nửa dịu dàng.
Không có câu trả lời, rắn lục chỉ vùi mặt sâu hơn vào cổ nó, thì thầm.
"Ngại chết mất..."
Dohyeon khẽ thở dài. Ai lại nằm đè lên người bệnh nhân bao giờ.
Nó quen với việc dỗ dành anh, quen với những lần anh dựa dẫm như thế này, quen đến mức dù đã chia tay rồi, nó vẫn vô thức tiếp tục làm vậy.
Anh không biết mình nên vui hay nên buồn trước những thói quen vô hình của người yêu cũ. Thôi kệ đi, lúc này đây, trong vòng tay ấm áp của Wooje, anh chỉ muốn tham lam thêm một chút, chỉ một chút thôi...
Dohyeon khẽ dịch người một chút, vòng tay của Wooje vẫn giữ chặt lấy anh, vỗ nhè nhẹ trên lưng như dỗ dành một đứa trẻ.
"Ngủ tiếp đi, không sao đâu."
Giọng Wooje rất nhẹ, có chút buồn ngủ, nhưng lại vô cùng dịu dàng. Dohyeon ngước lên nhìn nó, đôi mắt vẫn còn vương chút bối rối. Anh không dám nói gì, sợ làm phật ý Wooje, sẽ không cho anh ôm nữa, vậy nên im lặng là giải pháp tốt nhất.
———————————————————————
"Anh à, em không bị gãy tay."
Wooje bối rồi nhìn túi lớn, túi nhỏ trên tay Dohyeon, anh không để nó động vào một cái gì hết từ khi rời khỏi viện.
"Anh cầm cho"
"Mình chia tay rồi."
"Anh không quên."
———————————————————————
Sau khi ra viện, Wooje vẫn còn yếu, nên cả đội HLE đều cấm nó làm việc quá sức.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả không phải là tình trạng sức khỏe của Wooje. Mà là mối quan hệ của nó và Dohyeon.
Sau khi chia tay, cả đội cũng quen với việc hai người giữ khoảng cách. Vậy mà bây giờ...
Park Dohyeon cực kì bám Choi Wooje, nó đi đến đâu là thấy tiếng dép lẹp xẹp theo sau. Wooje dường như có chút bối rối với mấy hành động của Dohyeon.
"Wooje, cúc áo chưa cài kìa."
"Wooje, đừng uống cà phê nữa, em đau dạ dày đấy."
"Wooje, trán em nóng lắm, lại sốt rồi sao?"
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Wooje, Dohyeon sẽ lập tức chú ý.
Mỗi khi Dohyeon cất giọng, Wooje đều sẽ hơi giật mình, ánh mắt có chút lúng túng trước sự quan tâm này.
Thi thoảng nó sẽ cáu vì bị để ý quá nhiều, những lúc như vậy nó sẽ nhắc anh là hai người đã chia tay rồi. Nhưng Dohyeon chỉ thản nhiên đáp.
"Ừ, anh biết."
Choi Wooje hoàn toàn cạn lời.
———————————————————————
Cảm giác rơi tự do, không có điểm dừng mà cũng chẳng có gì để bấu víu.
Dohyeon không thể cử động. Anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn Choi Wooje ngã xuống trước mắt mình.
Giống như ngày hôm đó — cái ngày mà nó nằm trên vũng máu đỏ thẫm, lênh láng trên sân đấu.
Nhưng lần này, mọi thứ tàn nhẫn hơn. Choi Wooje không còn mở mắt, không gọi tên anh, không nhìn anh hay giữ chặt lấy eo anh nữa
Đến cả tiếng thở thoi thóp, mỏng manh cũng biến mất.
Chỉ có sự im lặng chết chóc ngập tràn trong không gian quạnh hiu.
Trái tim Dohyeon thắt lại, cổ họng anh khô khốc, muốn hét lên gọi nó tỉnh dậy mà không sao bật tiếng ra ngoài được.
Anh muốn lao xuống, muốn hét lên, nhưng không thể. Cả cơ thể như bị xiềng xích giam cầm trong một nỗi sợ hãi sâu thẳm.
Nó đi rồi, lần này thật sự đi rồi. Choi Wooje bỏ anh rồi.
Dohyeon bật dậy khỏi giường trong cơn hoảng loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội, tay chân túa đầy mồ hôi.
Hơi thở rối loạn, cổ họng nghẹn ứ, như có gì đó đang bóp chặt lấy tim anh.
Phòng tối om, vài đốm sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ lại càng khiến không khí trong phòng thêm phần u tối, buồn bã.
Anh vươn tay chạm vào tấm nệm lạnh lẽo bên cạnh.
Trống trơn.
Đúng rồi, giờ bọn họ đâu còn ngủ cùng nhau nữa.
Park Dohyeon lập tức vén chăn, chân trần bước xuống sàn lạnh buốt, trong đầu anh hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Wooje của anh đâu?
————
Dohyeon đẩy cửa bước vào, cửa phòng Wooje không khóa, anh không thèm bật đèn mà tiến thẳng tới giường ngủ của nó.
Ánh sáng nhàn nhạt từ hành lang hắt vào, chiếu lên bóng dáng quen thuộc trên giường. Đôi tay mảnh khảnh run rẩy chạm vào lồng ngực phập phồng, lắng nghe tiếng tim đập bình ổn của Choi Wooje.
Nó vẫn ở đây, nó vẫn còn thở.
Cả người Dohyeon sụp xuống, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng may sao cơn ác mộng cũng dần dần tan đi.
Cảm giác này vẫn chưa đủ. Anh cần chạm vào bàn tay trắng trẻo, chạm vào mái tóc bồng bềnh, chạm vào sống mũi cao thẳng, cần xác nhận rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Dohyeon quỳ xuống bên giường, run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nó. Hơi ấm lan qua da thịt, mềm mại và rõ ràng, chứng tỏ Wooje thật sự ở đây.
Khi ấy, nước mắt trong mắt Dohyeon bất giác rơi xuống.
Người nằm trên giường khẽ động đậy.
Bàn tay ai đó đang nắm lấy tay nó, rất chặt. Rồi hơi thở ấm nóng phả vào cổ, kèm theo tiếng run rẩy khe khẽ.
Wooje nhíu mày, mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.
Nó vừa mở mắt đã thấy Dohyeon ngồi sát bên giường, đầu cúi thấp, đôi vai khẽ run theo tiếng nấc. Ánh sáng lờ mờ từ hành lang khiến khuôn mặt người đi đường dưới trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
"... Anh?"
Anh siết chặt bàn tay nó, như thể chỉ cần lỏng một chút thôi, Wooje sẽ mãi biến mất khỏi tầm tay anh.
Cảm giác này...
Wooje sau vài phút lơ mơ thì ngồi bật dậy, hoảng hốt kéo anh lên giường.
"Sao thế? Anh gặp ác mộng à?"
Dohyeon ngoài bật ra mấy âm thanh đứt quãng ra thì chẳng nói được gì rõ ràng. Anh cúi đầu, cả người gần như tựa hẳn vào người nó, thều thào mấy câu sáo rỗng chẳng rõ ràng.
"Dohyeon, anh ổn không?"
Bàn tay nó nhẹ nhàng đặt lên lưng anh. Cố gắng trấn an người trong lòng mình, Wooje còn chưa kịp đeo kính nên không thể nhìn rõ khuôn mặt anh trong bóng tối.
Rồi anh đột ngột ôm chặt lấy Wooje.
"Anh xin lỗi..."
Giọng anh khàn đặc, nặng nề cất lên trong vòng tay nó. "Anh xin lỗi..."
Wooje tạm thời không biết nên phản ứng thế nào trước lời xin lỗi đột ngột mà chẳng rõ lí do này, anh muốn xin lỗi vì điều gì đây? Anh đâu có làm gì sai, bọn họ vốn chẳng còn nợ nần gì nhau từ sau ngày chia tay hôm ấy.
Tay Dohyeon siết chặt eo Wooje đến mức khiến nó hơi đau. Nhưng lúc này đây, cơn đau tầm thường chẳng là gì so với nỗi lo dành cho người anh đường dưới của mình. Choi Wooje tì cằm lên đầu anh, dịu giọng dỗ dành.
"Không sao đâu. Em đây rồi."
Dohyeon vùi cái đầu hơi rối vào hõm cổ nó. Bàn tay anh bám chặt lấy eo nó mà thút thít.
Dohyeon không biết mình đã ôm Wooje bao lâu. Từng giây trôi qua, nỗi sợ hãi trong lòng anh dần lắng xuống trong sự ấm áp mà anh hằng mong nhớ.
"Wooje..."
"Hửm?"
"Anh ngủ ở đây được không?"
Wooje hơi ngẩn người. Rồi khẽ thở dài, ngồi sang một bên cho Dohyeon trèo lên giường, kéo chăn lên, chùm kín cả hai.
"Ngủ đi. Không sao đâu. Em vẫn ở đây mà."
"Ừm..."
Anh cảm nhận hơi ấm từ người trước mặt. Cảm nhận nhịp tim đều đặn của nó. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh mới cảm thấy yên tâm mà chìm vào giấc ngủ như vậy.
Bởi vì, nó đang ở ngay đây, ngay trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip