Chap 19

Trời đổ tuyết. Những bông tuyết trắng rơi lặng lẽ trong màn đêm tĩnh mịch, bao phủ lên mặt đất một lớp mềm mại nhưng lạnh lẽo đến thấu tim.

Choi Wooje đứng đó, bất động, ánh mắt hướng về xa xa.

Giữa nền tuyết trắng, nó nhìn thấy Park Dohyeon. Anh đang đứng ngay dưới ánh đèn đường vàng vọt, giữa những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, có một người khác đang gục đầu trên vai anh.

Jeong Jihoon.

Và rồi...

Jihoon cúi xuống, hôn lên môi Dohyeon.

Một nụ hôn nhẹ, ngắn ngủi, sau đó hắn tiếp tục đổ hẳn người về phía anh

Dohyeon không né tránh.

Khoảnh khắc ấy, có một lưỡi dao sắc bén xuyên qua lồng ngực Wooje.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, thế nhưng thế giới của nó như ngừng lại.

Wooje đứng đó, đôi tay siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch. Cả cơ thể căng cứng, trái tim bị bóp nghẹt đến mất cảm giác, nó không biết nên bày ra loại biểu cảm gì...

Nó không biết mình đã nhìn cảnh tượng đó bao lâu.

Không biết mình đã nắm chặt tay đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt bao lâu.

Chỉ biết rằng sau khi nụ hôn kết thúc, Dohyeon dìu Jihoon vào khách sạn.

Wooje không đi theo.

Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng anh khuất trong màn đêm.

Mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa kính phản chiếu bóng hình hai người đang bước vào bên trong, nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến đáng sợ.

Tuyết vẫn rơi.

Nhưng tuyết không đủ lạnh bằng cơn bão trong lòng đường trên trẻ tuổi lúc này.

Không lâu sau đó, Dohyeon bước ra khỏi khách sạn.

Anh kéo khóa áo khoác lên cao, co người lại vì cái lạnh cắt da cắt thịt...

Vừa mới bước ra khỏi cửa, đập vào mắt anh là một khuôn mặt hết sức quen thuộc, phải, sao mà không quen cho được.

Là Wooje mà...

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, tim Dohyeon chợt thắt lại.

Wooje đứng im, nhìn anh.

Không có tức giận.

Không có lạnh lùng.

Chỉ có sự bình thản đến vô hồn.

Dohyeon há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào...

Cảm giác nghẹt thở đè nặng lên lồng ngực anh. Nhưng trước khi anh có thể lên tiếng, Wooje đã bước tới.

Nó không nói gì.

Chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên vai Dohyeon.

Động tác dịu dàng đến mức khiến anh chột dạ.

"Đi thôi."

Wooje nói. Giọng nó rất nhẹ.

Không chất vấn.

Không trách móc.

Không một chút cảm xúc.

Nhưng chính điều đó lại khiến Dohyeon hoảng sợ.

Anh không biết điều gì đáng sợ hơn...một Wooje tức giận hay một Wooje lặng lẽ như thế này.

Dohyeon siết chặt bàn tay, rồi lại vươn ra muốn nắm tay nó, nhưng khi anh vừa chạm vào bàn tay lạnh cóng ấy, nó đã rụt ra, rồi nhét tay anh vào lại áo khoác.

"Wooje..."

"Trời lạnh lắm, về thôi."

Lại là giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách ấy.

Dohyeon nuốt xuống những lời muốn nói. Anh không biết phải nói gì.

Anh không biết phải giải thích thế nào.

Chỉ có thể im lặng đi theo sau lưng nó.

Trái tim tê buốt như bị tuyết đông cứng, anh biết, nó đã hiểu lầm anh rồi...

———————————————————————

Trên đường về, không ai nói gì.

Wooje lái xe, Dohyeon ngồi ghế phụ, đôi tay vô thức siết lấy áo khoác của nó.

Tuyết rơi phủ kín hai bên đường, bầu không khí trong xe nặng nề, ngột ngạt.

Dohyeon muốn nói gì đó.

Anh biết mình phải nói gì đó.

Nhưng Wooje vẫn im lặng.

Sự im lặng ấy giống như một bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Dohyeon mở miệng, giọng nói khàn đặc vì nhiễm lạnh:

"Wooje... chuyện ban nãy... không như em nghĩ đâu."

Wooje không đáp.

Nó chỉ tiếp tục lái xe. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, như thể hoàn toàn không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào.

Anh tiếp tục:

"Anh biết là anh không đúng, nhưng hãy nghe anh giải thích."

Wooje vẫn không nhìn anh.

Dohyeon nhìn sang nó, ánh mắt đầy lo lắng, khẩn khoản. Nhưng...

Chỉ thấy một gương mặt không chút biểu cảm, hàng mi dài phủ xuống che đi đôi mắt đen láy.

Wooje lái xe, nhưng tâm trí dường như không còn ở đây nữa.

Dohyeon cảm thấy một cơn sợ hãi tựa sóng thần đang dâng trào trong lòng. Anh không chịu được sự im lặng này.

"Wooje, em nghe anh nói đi."

Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước ký túc xá.

Wooje rút chìa khóa, mở cửa xe.

Nhưng trước khi xuống, nó nghiêng đầu, nhìn Dohyeon.

Lần đầu tiên từ lúc gặp lại nhau hôm nay, Wooje thực sự nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt đen tĩnh lặng, nhưng sâu trong đó lại là một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

"Không cần đâu."

Giọng nó nhẹ nhàng như nước.

"Không cần giải thích."

Dohyeon sững sờ.

Anh còn chưa kịp phản ứng, Wooje đã bước xuống xe.

Đến khi hoàn hồn thì người đi đường trên đã đi gần tới cửa kí túc xá.

"Wooje, làm ơn... nghe anh giải thích đi." Bàn tay Dohyeon nắm chặt góc áo của Wooje đến mức nhăn nhúm.

"Không cần."

Wooje ngắt lời anh. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước, không mang theo sự giận dữ hay trách móc, nhưng cũng không có một tia ấm áp nào.

Nó tiến lại gần, dừng ngay trước mặt anh. Đặt tay lên vai Dohyeon, rồi từ từ men đến gần cổ.

Dohyeon không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ từ cổ.

Chỉ cảm thấy một thứ lạnh lẽo lướt qua da.

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.

Cảm giác trống rỗng trên cổ khiến anh giật mình nhìn xuống.

Sợi dây chuyền...

không còn trên cổ nữa. Mà nằm trong tay Wooje.

Sợi dây chuyền trên cổ anh bị nó giật xuống.

Dohyeon trừng mắt nhìn Wooje.

"Em—"

Nhưng Wooje không nhìn anh.

Căn phòng chìm trong yên lặng.

Không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần thở mạnh một chút cũng có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa hai người.

Dohyeon nhìn Wooje, đôi mắt chứa đầy hoảng loạn, lo sợ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, nó lại nhìn anh bằng ánh mắt này—đầy xa cách, lạnh nhạt đến vậy.

Wooje đứng đó, tay nắm chặt sợi dây chuyền mà nó vừa giật khỏi cổ anh. Ánh mắt tối lại, nhưng vẻ mặt vẫn vô cảm, như thể những chuyện vừa xảy ra chẳng hề chạm đến nó một chút nào.

Cố kìm nén cơn nghẹn trong cổ họng. Anh đưa tay về phía Wooje, nhưng ngay lập tức, nó lùi lại một bước.

Khoảnh khắc ấy, lòng anh lạnh toát, cánh tay vẫn hờ hững giữa không trung.

"Anh đừng lo." Wooje chậm rãi nói, từng chữ như cứa vào tim người đối diện. "Mình chia tay rồi."

Dohyeon ngẩng lên, đôi mắt mở to, hơi thở khựng lại, hô hấp dần trở nên khó hơn bao giờ hết.

"Wooje—"

"Giờ đối với em, anh cũng như Wangho, Geonwoo thôi. Nên anh không cần phải hoảng sợ thế."

"Mình còn là gì của nhau đâu anh..."

Wooje nói, giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Dohyeon cảm giác trái tim mình rơi xuống đáy vực. Giống như một con dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực, cắt đứt hết thảy những gì anh đang cố gắng níu giữ.

Nó... đang nói gì vậy?

Anh cũng như Wangho, Geonwoo thôi sao?

Sao có thể nói ra những lời đó một cách nhẹ nhàng như vậy?

Dohyeon lắc đầu, bước về phía trước, nhưng Wooje lại lùi thêm một bước nữa, giữ vững khoảng cách giữa hai người.

"Dừng lại thôi, đừng dây dưa nữa."

Lần này, giọng Wooje lạnh hơn, cứng rắn hơn. Không một chút do dự. Không một chút chần chừ.

Dohyeon mở miệng, nhưng rồi lại không thể nói được gì.

Lời giải thích mắc kẹt trong cổ họng, bị ánh mắt tuyệt tình của Wooje bóp nghẹt.

Anh không thể nói gì nữa.

Anh không có quyền nói gì nữa.

Anh đứng đó, bất lực nhìn người mà anh yêu nhất đang từng bước đẩy anh ra xa.

Nó siết chặt sợi dây trong tay, đầu ngón tay run nhẹ. Sau đó xoay người, đi thẳng vào phòng ngủ.

Để lại Dohyeon đứng chết lặng.

Cổ anh trống trơn. Tim anh cũng vậy.

———————————————————————

Đến khi định thần lại, Dohyeon chỉ còn nhớ đến một việc duy nhất.

Đó là anh phải lấy lại sợi dây đó... nó là thứ duy nhất anh còn giữ lại được mà.

Cớ sao lại muốn đem nó đi chứ?

Cánh cửa phòng im lìm.

Dohyeon đứng bên ngoài, bàn tay run rẩy đập mạnh vào cửa.

"Wooje, trả lại cho anh... sợi dây đó, trả lại cho anh đi."

Không có tiếng đáp lại.

Anh cắn chặt răng, tiếp tục đập cửa.

"Wooje! Mở cửa ra!"

Chỉ có sự im lặng kéo dài.

Dohyeon dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay trượt xuống theo từng nhịp thở nặng nề. Hơi lạnh của mùa đông len lỏi qua lớp áo, ngấm vào da thịt, nhưng thứ khiến anh rét buốt hơn cả lại là sự hờ hững từ người phía bên kia cánh cửa.

Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Đầu óc quay cuồng, tim như bị ai đó bóp chặt.

Không biết mình đã khẩn cầu bao nhiêu lần.

Chỉ biết rằng, cánh cửa ấy chưa một lần mở ra.

Và cuối cùng, cơ thể kiệt quệ, đôi chân mất đi sức lực, anh trượt dần xuống sàn.

Ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào cánh tay.

"Trả lại... trả lại cho anh đi mà..."

Anh không còn gì cả.

Anh mất Wooje rồi?

———————————————————————

Đến nửa đêm, Han Wangho đi ngang qua, thấy Dohyeon co ro trước cửa phòng Wooje.

Cảm giác có lỗi bỗng trào lên, nếu hôm nay y không nói cho nó biết chuyện Jihoon gọi Dohyeon tới đón...

Thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến vậy...

Nhưng đó chỉ là một cuộc gọi nhầm mà thôi, người Jeong Jihoon muốn gọi chắc hẳn là Kim Hyukkyu chứ không phải là Park Dohyeon.

Y khẽ thở dài, rút điện thoại ra, nhấn số của Wooje.

Ba cuộc gọi đầu tiên, không ai bắt máy.

Wangho mím môi, nhìn Dohyeon đang cuộn người lại, hơi thở yếu ớt phả ra thành từng làn khói trắng.

Y nheo mắt, cầm điện thoại gọi lần nữa, lần này vừa gọi vừa đứng bên ngoài nhấn mạnh từng chữ:

"Choi Wooje, nếu mày không mở cửa, anh sẽ cởi áo khoác của Dohyeon ra. Để xem, giữa trời lạnh thế này, nó có chết cóng không."

Vẫn im lặng.

Nhưng chỉ vài giây sau.

Cạch.

Cửa phòng Wooje mở ra.

Nó đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, đầu tóc cũng lộn xộn trông đáng thương vô cùng.

Ánh mắt sượt qua Wangho, dừng lại trên người Dohyeon.

Cổ họng đột nhiên nghẹn lại.

Wooje không nói gì, chỉ cúi xuống, vòng tay qua vai anh, bế anh vào phòng.

Dohyeon, dù đang mơ mơ màng màng, vẫn phản xạ bấu chặt lấy nó.

"Sợi dây... trả lại cho anh..."

Wooje nhìn xuống.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt Dohyeon tái nhợt, đôi môi khẽ run.

Nó mím môi, siết chặt sợi dây chuyền trong túi quần.

Không trả lời. Không từ chối.

Wangho khoanh tay, dựa vào khung cửa nhìn theo bóng hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Làm sao mà đến bước này rồi, cả hai vẫn còn dây dưa thế chứ?

———————————————————————

Cửa phòng đóng lại.

Căn phòng chìm trong yên lặng.

Wooje cẩn thận đỡ Dohyeon xuống giường, định quay đi lấy nước thì bất chợt cổ tay bị nắm chặt.

Dohyeon nắm chặt cổ tay nó, giọng khàn đặc vì mệt mỏi.

"Nghe anh nói đi, Wooje..."

Wooje nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Anh ngủ đi." Nó nói, giọng không mang chút cảm xúc nào.

Nhưng Dohyeon vẫn không buông tay.

Anh nhìn thẳng vào Wooje, đôi mắt vẫn còn vương lại chút nước từ hơi lạnh ngoài trời, lại thêm sự tuyệt vọng khi bị cướp mất thứ quan trọng.

Cái cảm giác bị oan nhưng chẳng thể giải thích khiến một Park Dohyeon bình tĩnh, điềm đạm thường ngày phải ngậm ngùi nhường chỗ cho một Park Dohyeon nóng nảy, khó kiểm soát mà anh cố giấu đi.

Căn phòng chìm trong bầu không khí ngột ngạt.

Dohyeon vẫn ngồi đó, hơi thở rối loạn, mắt đỏ hoe vì tức giận, vì bất lực. Anh nhìn Wooje như thể muốn đục thủng lớp băng vô hình đang bao bọc lấy nó

"Wooje, nghe anh nói đi! Chuyện đó không phải như em nghĩ..."

"Em không muốn nghe." Wooje cắt ngang, giọng không một gợn sóng.

Nhưng trong đáy mắt nó, rõ ràng đang có một thứ gì đó vỡ vụn.

Dohyeon siết chặt nắm tay, cảm thấy từng cơn nghẹn ứ trào dâng trong cổ họng. Anh không thể thở nổi nữa.

"Em không muốn nghe?" Anh nhắc lại, giọng run lên vì tức giận. "Không muốn nghe, không muốn hiểu, chỉ muốn tin vào những gì em tận mắt nhìn thấy sao?"

Wooje im lặng.

Dohyeon bật cười, một tiếng cười đầy cay đắng.

"Được! Nếu em muốn vậy thì được thôi. Nhưng trả lại cho anh sợi dây chuyền đi."

Wooje liếc nhìn anh, rồi khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo chút giễu cợt: "Muộn rồi, Dohyeon à."

"Muộn?"

"Em vứt ra ngoài cửa sổ rồi."

Cả thế giới đổ thẳng vào đầu Dohyeon, da gà thi nhau nổi lên.

Trong một khoảnh khắc, hơi thở của Dohyeon nghẹn lại. Đầu óc anh trống rỗng, tai ù đi, chỉ còn lại một câu lặp đi lặp lại trong đầu.

Wooje vứt rồi.

Vứt đi mất rồi.

Không kịp suy nghĩ, anh lao ra cửa, định mở nó và chạy xuống tìm sợi dây. Dù chẳng biết nó vứt ở đâu.

Nhưng Wooje đã nhanh hơn anh một bước.

Nó hoảng sợ khi thấy anh định chạy đi, vội vàng ôm chặt lấy Dohyeon từ phía sau, kéo anh trở lại.

"Anh làm cái gì vậy ?!" Wooje hét lên, giọng mang theo hoảng loạn rõ ràng. "Anh điên rồi sao? Muộn thế này rồi, anh định ra ngoài làm gì?!"

"Anh đi tìm nó!" Dohyeon giãy giụa, nhưng nó lại càng ôm chặt hơn.

"Bỏ ra! Wooje, anh phải tìm lại nó!"

"Không được!"

Wooje siết tay mạnh đến mức có thể cảm nhận được cả nhịp tim đập loạn của Dohyeon trong lòng mình. Wooje biết... biết rõ hơn ai hết rằng nếu buông tay lúc này, Dohyeon sẽ thực sự lao ra ngoài giữa đêm lạnh chỉ để tìm một sợi dây chuyền.

Cái gì cũng được. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến sức khỏe của Dohyeon, nó không thể nào dửng dưng được.

"Anh bình tĩnh lại đi..." Wooje thấp giọng, ép trán mình vào vai anh, cố gắng trấn an. "Chỉ là một sợi dây thôi."

"Không phải chỉ là một sợi dây!" Dohyeon hét lên, cơ thể anh run lên vì tức giận lẫn tuyệt vọng. "Nó là của em tặng anh mà... là thứ duy nhất em tặng anh sau khi chúng ta chia tay ! Là thứ mà anh chưa từng tháo ra dù chỉ một ngày! Wooje... đừng tàn nhẫn với anh như vậy..."

Lần này, đến lượt Wooje cứng đờ người.

"Tàn nhẫn sao?"

Bàn tay nó run lên.

Bảo vệ Dohyeon là phản xạ của Choi Wooje. Nhưng đau lòng vì anh là bản năng của nó.

Nó muốn dứt khoát... nhưng đến cuối cùng, người đau đớn nhất vẫn là chính là bản thân mình.

Dohyeon vẫn giãy giụa trong vòng tay của Wooje, hơi thở rối loạn, cổ họng nghẹn ứ, cả người run rẩy đến mức không thể kiểm soát.

Wooje siết chặt tay hơn, cố ghìm anh lại. Nếu không giữ chặt, Dohyeon chắc chắn sẽ lao ra ngoài ngay lập tức.

"Anh bình tĩnh lại đi." Nó khẽ dỗ dành, giọng nói có chút run, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh. "Em chưa vứt, anh nghe em, được không?"

Những tiếng thở dốc dần dần chậm lại, nhưng cơ thể anh vẫn căng cứng, không hoàn toàn tin tưởng.

"Thật không...?" Giọng anh khàn đi, ánh mắt hoảng loạn tràn ngập nghi ngờ. "Em không nói dối anh chứ?"

Wooje nhìn anh một lúc lâu, rồi từ từ gật đầu.

"Không nói dối."

Nó khẽ vuốt dọc sống lưng gầy đang run rẩy, giọng nói mang theo chút dịu dàng. "Nghe em, vào phòng trước nhé? Ngoài này lạnh lắm."

Dohyeon im lặng.

Trong lòng còn chút bối rối, còn chút không tin tưởng, nhưng cũng không còn sức lực để giãy giụa nữa. Cảm xúc trong lòng bị xé nát thành từng mảnh vụn, không biết nên phản ứng như thế nào.

Một lúc sau, đôi mắt anh hơi đỏ lên, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ để mặc cho Wooje kéo mình vào phòng, ngoan ngoãn như một con mèo mất đi móng vuốt, giờ đây ngoài việc cố cào vào cánh cửa, mong cầu được cho phép vào trong ra thì chẳng làm được gì.

Chỉ có nỗi tuyệt vọng chưa kịp tan đi trong đáy mắt là vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip