Chap 20
Dohyeon co người trong vòng tay Wooje, cả người như không còn chút sức lực nào. Ngón tay run rẩy siết lấy sợi dây chuyền vừa đòi lại được, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, Wooje sẽ lại lấy khỏi tay anh.
"Em nghe anh nói đi mà..." Giọng anh khàn đặc, gần như vỡ vụn, từng chữ phát ra đều mang theo chút nghẹn ngào.
"Này, anh uống rượu hả?" Wooje ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng khi ôm Dohyeon.
"Một chút. Anh vẫn còn tỉnh mà..." Dohyeon thều thào trong lòng nó.
"Đừng có đánh trống lảng... để anh giải thích đi."
"Được rồi mà, anh nói đi." Wooje dịu giọng trấn an, nếu còn dám không nghe nữa chắc anh sẽ khóc toáng lên mất.
"Hôm nay Jihoon nó say... nên gọi nhầm cho anh..."
"Lúc nó hôn anh..." Đôi môi Dohyeon run run, bàn tay siết chặt hơn. "Nó nghĩ... nghĩ rằng anh là người yêu nó... Anh chưa kịp phản ứng thì nó xỉu luôn rồi."
Wooje khẽ thở dài, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp.
Vốn dĩ đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng Dohyeon nói ra, vẫn không thể ngăn được trái tim co thắt lại.
"Vậy tại sao anh còn đi vào khách sạn với anh ấy?" Wooje hỏi nhẹ nhàng, không có ý trách cứ, chỉ đơn giản là muốn biết câu trả lời.
Dohyeon cắn chặt môi, hô hấp trở nên rối loạn, hốc mắt đã đỏ ửng.
"Anh chỉ đưa lên phòng thôi..." Giọng anh nhỏ dần. "Anh không thể để nó say như thế mà lang thang ngoài đường được..."
Wooje khẽ vuốt nhẹ lưng anh, giọng nó trầm thấp, nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ. "Được rồi, em hiểu rồi."
Nhưng Dohyeon vẫn chưa thể ngừng lại. Anh cứ nói rồi lại nấc lên vì khóc, lời giải thích đứt quãng, chẳng thể nào trọn vẹn.
"Em... em đừng giận anh, đừng ghét anh..."
Wooje siết nhẹ vòng tay, vùi cằm lên mái tóc mềm mại của anh.
Nếu không phải do men rượu, còn lâu Park Dohyeon mới thốt ra câu này.
"Em đâu có giận anh." Giọng nó nhẹ như gió thoảng.
"Có mà..."
Dohyeon khẽ rùng mình, bàn tay vô thức bấu chặt lấy áo nó.
"Em nói chỉ coi anh giống Geonwoo và Wangho hyung..."
"Thì đúng rồi mà..."
"Không đúng!" Dohyeon đột ngột gắt lên làm nó giật nảy mình.
"..."
"Thôi được rồi, giờ đến lượt em gỡ cái dằm trong tim anh ra nhé." Wooje vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán Dohyeon, dịu dàng nói.
Wooje không phải không muốn nghe anh giải thích, mà là không dám.
Nó đã từng nghĩ muốn chấm dứt cuộc tình đầy gian nan, muốn cho cả hai có một cuộc sống mới, nhưng khi trông thấy Park Dohyeon trong tình trạng này.
Choi Wooje hoàn toàn chịu thua.
"..."
"Hôm em ra ngoài gặp Hyeonjoon ấy..."
Wooje khẽ vỗ lưng anh khi thấy người trong lòng hơi cứng lại.
"Anh ấy mới chia tay người yêu. Mà lại chia tay đúng ngày hai người đến Ilsan chơi. Thế là nửa đêm uống rượu không về được, mới gọi cho em tới. Sau đó em đưa anh ấy về khách sạn..."
"Rồi sao nữa?" Dohyeon ngước mắt nhìn Wooje, chờ đợi.
"Nhân viên lễ tân nhận ra Hyeonjoon và em. Em sợ có chuyện nên đành ngồi đó đợi cùng anh ấy, chiều hôm sau anh Sanghyeok mới tới."
Lần này, anh không còn nói thêm gì nữa. Chỉ ôm chặt lấy Wooje, vùi mặt vào lòng nó, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thấm ướt vạt áo.
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, hai người không ai mở lời trước, cũng không cho nhau cơ hội.
Nếu hôm nay anh không vứt hết sĩ diện đi để cầu xin nó cho anh cơ hội.
Thì chẳng phải tình yêu cả hai cố gắng gây dựng sẽ bị cuốn đi xa rồi sao?
Dohyeon run rẩy siết lấy áo Wooje, giọng anh khàn đặc vì khóc quá nhiều.
"Wooje à..."
"Hửm?"
Wooje hơi cúi người. Nó có thể cảm nhận được bàn tay Dohyeon đang bấu chặt lấy áo mình, hơi thở gấp gáp như thể anh đang cố kìm nén điều gì đó.
"Anh muốn quay lại."
Dohyeon ngước lên nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe, từng lời nói ra đều mang theo chút van nài.
"Anh xin em."
"Cho anh thêm cơ hội nữa được không...?"
Wooje cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt.
Nó đã từng nghĩ rằng mình muốn buông bỏ, muốn chấm dứt mọi thứ để không phải chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Dohyeon khóc lóc cầu xin như vậy, nó mới nhận ra—nó không làm được.
Dohyeon vẫn luôn là điểm yếu duy nhất của Wooje.
Wooje cắn môi, bàn tay khẽ nâng lên, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má anh.
"Anh còn khóc nữa là em không dỗ đâu."
Dohyeon nấc lên, chớp mắt nhìn nó, trong đáy mắt vẫn còn đọng lại chút hoảng hốt và bất an.
"Vậy... vậy em đồng ý chưa?"
Wooje không trả lời ngay.
Nó lặng lẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Dohyeon, rồi dừng lại, tựa trán vào anh, khẽ thở ra.
"Vâng..." Giọng Wooje khẽ khàng, có chút nghẹn lại. "Cùng cố gắng lần nữa nhé."
Dohyeon cắn môi, rồi không chần chừ mà gật đầu.
"Cảm ơn em..."
Wooje nhắm mắt, siết chặt vòng tay ôm lấy anh.
Chỉ cần lần này... anh đừng buông tay nữa.
Wooje sẽ luôn bên Dohyeon.
——————————————————————
"Hức..."
Wooje khẽ thở dài, đưa tay lau nước mắt lấm lem trên mặt Dohyeon. Nó nhíu mày, giọng điệu nửa trêu chọc nửa bất lực:
"Thôi nào, quay lại rồi anh còn khóc gì nữa."
Dohyeon vẫn chưa hoàn toàn ngừng run, tay vẫn siết chặt lấy sợi dây chuyền, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, nó sẽ thật sự vứt đi.
Wooje nhìn xuống, thấy vậy thì bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc, bàn tay nắm lấy sợi dây của anh, giả vờ kéo ra.
"Em vứt đi bây giờ."
Dohyeon giật thót, ngay lập tức ôm chặt lấy tay Wooje, mắt mở to đầy hoảng hốt.
"Đừng!"
Wooje khựng khi thấy anh phản ứng mạnh như vậy
Trong một khoảnh khắc, tim thắt lại.
Nó vốn dĩ chỉ định trêu anh một chút thôi. Nhưng giờ thì...
Wooje im lặng một lúc, rồi rút tay lại, dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dohyeon, xoa nhẹ.
"Em đùa thôi." Giọng Wooje trầm xuống, chậm rãi và ấm áp. "Anh đừng sợ."
Dohyeon cụp mắt xuống, cắn môi thật chặt để ngăn không cho mình bật khóc lần nữa.
Vòng tay rộng lớn kéo anh vào lòng, nó để anh tựa lên vai mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng anh như dỗ một đứa trẻ.
"Em không vứt đâu." Nó thì thầm, từng chữ từng chữ một, chắc chắn như lời thề. "Đừng sợ, Dohyeonie."
Chàng xạ thủ tựa vào vai người anh yêu, hơi thở run run. Ngón tay anh siết lấy sợi dây chuyền trên cổ, một bên tay vòng qua eo nó.
Wooje cúi xuống nhìn người trong lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực. Nhìn anh người yêu lớn hơn mình đang vì một sợi dây mà rơi nước mắt, vì một sợi dây mà không màng đến sức khoẻ của bản thân. Nó vừa thấy đau lòng vừa buồn cười.
Nó vươn tay vuốt nhẹ tóc anh, giọng nói mềm hẳn đi:
"Thôi mà, nín đi."
Dohyeon cắn môi, đôi mắt đỏ hoe đầy tội nghiệp.
Wooje nhìn mà không nhịn được, chậm rãi nói tiếp:
"Em mua thêm cho anh sợi nữa nhé?"
Dohyeon ngay lập tức ngẩng lên, trừng mắt nhìn nó.
"Không cần! Cái này... cái này không thay thế được." Giọng anh khàn đi vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn kiên quyết đến lạ.
Wooje ngẩn ra một chút, rồi cười, đôi mắt thoáng dịu lại.
Nó đưa tay nắm lấy sợi dây trên cổ Dohyeon, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua mặt dây chuyền quen thuộc. Một kỷ niệm nhỏ, chẳng mấy tốt đẹp, nhưng lại có sức nặng hơn cả ngàn lời nói.
"Ừ, không thay thế được." Wooje thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. "Em biết mà."
Dohyeon vẫn còn thút thít, ngón tay bám chặt vào vạt áo Wooje. Wooje thở dài, kéo anh vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ dành.
"Ngủ đi." Nó thì thầm vào tai anh, rồi kéo chăn chùm kín cả hai. "Muộn rồi, ngủ đi."
Dohyeon chôn mặt vào hõm cổ Wooje, hơi thở vẫn còn nghẹn lại vì khóc quá nhiều. Wooje cảm nhận được cơ thể anh vẫn đang run nhẹ, trong lòng bỗng nhói lên một chút.
Nó siết tay ôm anh chặt hơn, chạm môi lên tóc anh, chậm rãi nói:
"Em ôm anh ngủ..."
Câu nói đơn giản nhưng lại đủ để làm mọi thứ vỡ vụn trong lòng Dohyeon, anh nhích gần hơn, vùi sâu vào vòng tay nó, hơi thở dần ổn định lại mặc dù thi thoảng vẫn phát ra vài tiếng nấc.
Wooje cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập, từng cơn run rẩy nhỏ. Nó vuốt nhẹ lưng anh, chậm rãi dỗ dành:
"Ngoan, ngủ đi."
Dohyeon cuối cùng cũng bình ổn hơi thở, cơn run rẩy dần lắng xuống. Wooje để chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào tóc anh, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng.
Nó không ngủ ngay. Một tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng Dohyeon, tay còn lại lén lút cầm điện thoại, mở khung chat với Lee Minhyung.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, một tin nhắn ngắn gọn được gửi đi:
"Minseokie của anh còn lâu mới thi khóc được với Dohyeonie của em."
Một lát sau, đầu bên kia gửi đến một biểu cảm chấm hỏi đầy khó hiểu. Wooje nhếch môi cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại thu lại biểu cảm ấy khi cảm nhận được Dohyeon trong lòng khẽ cựa mình.
Wooje khẽ cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má còn ươn ướt nước mắt của Dohyeon, chậc lưỡi trêu chọc.
"Eo ơi, khóc xấu chưa kìa..."
Dohyeon đang thả lỏng trong vòng tay nó, nghe vậy lập tức bực bội nhăn mày, nhưng vì vẫn còn mệt nên giọng phản bác có phần mềm nhũn:
"Em im đi..."
Nó cười khẽ, dùng tay lau nước mắt trên mặt anh nhưng lại cố tình để lại một chút, như thể để chọc ghẹo.
"Thế này mà nhìn thấy ngoài đường chắc không ai nhận ra Park Dohyeon nghiêm túc, điềm đạm của HLE đâu nhỉ."
Dohyeon hừ nhẹ, định trở người né đi nhưng Wooje lại nhanh hơn, một tay siết chặt eo anh kéo lại, một tay chống cằm quan sát.
"Nhưng thôi, khóc vì em thì trông thế nào cũng được."
Dohyeon xấu hổ im lặng, giấu mặt vào cổ Wooje, hơi ấm từ người nó giúp anh dễ chịu hơn. Wooje cũng không trêu tiếp nữa, chỉ khẽ mỉm cười, siết anh chặt hơn rồi nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này.
"Em không trêu nữa, anh nín đi, khóc nhiều đau mắt lắm..."
Nó đưa tay vuốt nhẹ tóc Dohyeon, ngón tay luồn qua những lọn tóc mềm mại, chầm chậm vỗ về.
Dohyeon vẫn vùi mặt vào cổ top laner của mình, bả vai khẽ run lên, không rõ là vì còn ấm ức hay vì xấu hổ. Wooje cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả lên da mình, biết rằng anh vẫn chưa nín.
"Anh còn khóc nữa là mai mắt sưng lên đấy, lên stream bị fan trêu cho xem."
Dohyeon khịt mũi, giọng nghèn nghẹn:
"Mặc kệ..."
Wooje bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc anh, bàn tay vẫn dịu dàng vỗ lưng trấn an.
"Rồi rồi, mặc kệ thì mặc kệ..."
Wooje thở dài, ôm anh chặt thêm chút nữa, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Tuyết vẫn rơi ngoài kia, nhưng trong lòng nó lúc này lại không lạnh chút nào.
Trong cùng một buổi tối, tưởng chừng như là dấu chấm hết cho nó và anh. Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, giờ Wooje đang ôm người nó nhớ mong hàng đêm trong lòng, xoa dịu từng cơm run rẩy...
Wooje cứ thế ôm lấy Dohyeon, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập gấp gáp rồi dần dần chậm lại khi anh bình tĩnh hơn.
Nó tưởng rằng Dohyeon đã ngủ, nhưng không—bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo mỏng, đến mức vải nhăn nhúm lại.
"Anh vẫn chưa nín à?" Wooje khẽ hỏi, giọng không còn trêu chọc nữa, chỉ còn lại sự mềm mại, dịu dàng đến lạ.
Dohyeon không đáp ngay. Một lúc sau, giọng anh mới vang lên, khàn đặc vì khóc:
"Wooje..."
"Hửm?"
Dohyeon dịch người, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ nó
"Đừng giận anh nữa nhé."
Lòng Wooje khẽ siết lại. Nó siết chặt vòng tay quanh eo Dohyeon, ghì anh vào lòng mình hơn, thì thầm bên tai:
"Vâng, thiếu gia."
Cả hai cứ thế ôm nhau dưới ánh đèn mờ nhạt, giữa căn phòng im lặng chỉ có tiếng hít thở xen lẫn nhịp tim dồn dập. Một khoảnh khắc mà cả hai đều không muốn phá vỡ—bởi họ đều biết rõ, dù có trêu đùa thế nào, dù có giả vờ mạnh mẽ ra sao, thì rốt cuộc, họ vẫn luôn khao khát hơi ấm từ đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip