Chap 22 (H)
Căn phòng chìm trong bóng tối, hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau, hoà quyện cùng những giọt mồ hôi dinh dính trên người. Bàn tay Wooje vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Dohyeon.
"Anh thả lỏng đi..." Nó khẽ cười, hạ giọng dỗ dành người đang căng cứng dưới thân mình.
Bàn tay trắng trẻo thường ngày bấm phím bây giờ đang mơn trớn khắp cơ thể anh. Cánh tay nó từ từ di chuyển xuống, cởi quần anh ra.
Dohyeon mím môi, hơi quay mặt đi như muốn né tránh ánh mắt nó. Nhưng Wooje không cho anh cơ hội đó.
"Nhìn em đi."
Dohyeon nhìn vào mắt Wooje, chỉ một giây thôi mà đã cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Đôi mắt ấy tối sâu, ánh lên sự khao khát không hề che giấu.
"Anh ổn không đấy?" Wooje chậm rãi ghé sát lại, nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi.
"Em nói nhiều quá." Dohyeon lảng tránh, nhưng giọng anh đã trở nên run rẩy khi Wooje nhấn vào bụng dưới của anh.
"Aa..."
Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống, mạnh bạo và chiếm hữu. Wooje cắn nhẹ môi anh, như muốn kéo toàn bộ sự chú ý của Dohyeon về phía mình.
"Tập trung vào em thôi, đừng nghĩ gì khác."
Bàn tay nó lần xuống, từng hành động đều có tính toán, đến khi tay nó chạm vào thứ đang dựng đứng dưới kia.
"Ưm... đừng." Park Dohyeon bị tấn công đột ngột, không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ ám muội, lông tơ thi nhau dựng đứng, bấu vào vai Wooje, nghẹn ngào cầu xin.
Wooje biết rõ cách khiến người bên dưới mình không thể chống đỡ. Nó không nghe lời anh, bàn tay bắt đầu di chuyển lên xuống.
"Wooje..." Dohyeon cắn môi, hơi thở trở nên rối loạn, có gắng uốn éo thoát khỏi người bên trên.
"Anh trốn cái gì? Anh đòi em mà." Wooje luồn tay ra sau lưng, kéo anh áp sát vào người.
"Em... nhanh lên..."
Wooje giống như đang trêu đùa cơ thể anh, từng cái chạm đều như lông vũ cọ vào da thịt, khiến cơ thể ngứa ngáy vô cùng.
Nó chậm rãi như đang tận hưởng "mỹ vị nhân gian". Âu yếm xoa nắn ngực anh, mặc cho tiếng rên rỉ bên dưới liên tục tràn qua khoé miệng.
Dohyeon nhắm chặt mắt, không biết là vì ngượng hay vì cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Nhanh lên... đừng trêu anh nữa..." Dohyeon kéo nó sát lại, cắn mạnh một cái vào môi Wooje như để bày tỏ sự khó chịu.
"Có chịu đựng được không mà đòi nhanh?"
Bàn tay bên dưới bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mỗi lần lên xuống là mỗi lần Dohyeon cảm thấy bản thân sắp bùng nổ. Lần đầu bị người khác chạm vào chỗ đó, anh hoàn toàn mất quyền chủ động... chỉ có thể bấu chặt vào người nó, những ngón tay mảnh khảnh để lại vài vệt cào đỏ chót trên lưng Wooje.
Wooje không vội, nó thích nhìn dáng vẻ này của Dohyeon—bối rối nhưng lại chẳng hề có ý từ chối, như thể chỉ cần một chút kích thích nữa thôi, anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nó hôn lên trán anh, nhẹ nhàng mà có chút cưng chiều. Nhưng bàn tay thì không thành thật như vậy.
"Đừng... anh ra mất..." Dohyeon nghẹn ngào cầu xin nó chậm lại, nhưng thằng nhóc xấu xa lại càng di chuyển nhanh hơn, đầu ngón tay ấn vào phần đỉnh cao nhất.
"Aaa... em... em xấu xa."
Tinh dịch bắn lên bụng Wooje, Park Dohyeon sau khi được "giải toả" liền nằm bẹp trên giường, mái tóc bết dính loà xoà trước trán, đôi mắt ầng ậng nước, khuôn mặt đỏ ửng cùng vô vàn các dấu vết trải dài từ cổ đến ngực.
"Anh đẹp thật đấy..." Wooje thì thầm, môi chạm vào vành tai đối phương, nhóc con nhe răng cắn vào tai anh một cái.
Dohyeon siết nhẹ lấy tay nó, ngầm đưa ra một lời cảnh cáo yếu ớt. Nhưng rõ ràng anh không có chút sức lực nào để phản kháng cả.
"Anh nghĩ mình nên dừng lại không?" Wooje hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc, tay nó đã bắt đầu di chuyển xuống nơi không nên chạm vào.
Dohyeon mở mắt, hơi thở rối loạn. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng khàn khàn:
"Nếu em dừng, anh sẽ đá em xuống giường đấy."
"Anh đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ."
"Em tự xem lại mình đ... ưm..."
Một ngón tay được đưa vào, nơi riêng tư chưa từng chịu tác động từ bên ngoài. Park Dohyeon cảm giác như có dòng điện chạy rọc qua cơ thể, vội vàng bấu chặt vào vai nó. Nó khuấy đảo bên trong anh, như đang thử kiểm tra giới hạn của người yêu mình.
"Cho... cho vào đi."
Wooje thích thú nhìn người bên dưới van nài, vẫn nhàn nhã đút ngón tay nữa vào.
"Anh coi thường em quá đấy. Mới hai ngón đã không chịu được mà còn đòi hỏi."
"Nhưng anh... anh khó chịu." Mắt Dohyeon bị tầng sương bao phủ, làm hình bóng của Wooje trở nên mờ ảo như đang trong mơ.
"Ngoan, một chút nữa..." Nói rồi Wooje cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn trấn an.
Những nụ hôn tràn xuống làn da ửng đỏ, lướt qua từng tấc da thịt. Dohyeon khẽ nghiêng đầu, mái tóc hơi rối bết vào trán, hơi thở dồn dập từng nhịp.
Dohyeon khó chịu một thì nó khó chịu mười. Nơi đũm quần đã căng cứng nhưng vẫn phải nhịn để nởi lỏng giúp anh, mới 3 ngón tay thôi đã mồ hôi nhễ nhại, hơi thở rối loạn thế kia,...
"Anh đau không?" Wooje thì thầm, nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc trên trán anh lên.
Dohyeon không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh mới cười khẽ, giọng nói có chút run rẩy:
"Không đau..."
Câu nói ấy như ngòi nổ, tháo xích cho con quái vật của nó. Choi Wooje cuối cùng cũng có thể giải thoát cho "cây súng" của mình.
Dohyeon khẽ cắn môi, hai tay vô thức bám lấy vai nó khi trông thấy "người yêu nhỏ" của mình.
"Chết mẹ... thần Zeus cũng chỉ đến thế thôi..."
Wooje nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nhìn đầy nóng bỏng. Nó bế anh đặt lên đùi, để đầu gối Dohyeon chống xuống giường, hay tay Dohyeon vòng qua cổ Wooje, vùi mặt lên vai nó, hổn hển thở.
"Thả lỏng... thả lỏng nào." Wooje vuốt lưng anh trấn an, cố gắng tiến vào chậm nhất có thể, nhưng phần dưới của anh cứ liên tục siết chặt như muốn cắt đứt thứ to lớn đang cố xâm nhập vào.
"Đau... hức..." Dohyeon nức nở trên vai nó, ngón tay bấu chặt, cào liên tục lên lưng Wooje.
"Em biết... nghe em, thở đi." Nó xoa má anh, cởi cặp kính đã mờ hơi nước ra, hôn lên mắt anh—nơi những giọt nước đang trực chờ rơi xuống.
Choi Wooje cố nhịn, mồ hôi túa ra liên tục, cảm giác bị siết chặt khiến nó muốn nổ tung, Dohyeon trên vai nó vẫn còn chưa quen, cả người anh căng cứng, hơi thở trở nên loạn hơn.
Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng người yêu của đường trên tài năng cũng thả lỏng hơn, vai dần hạ xuống, Park Dohyeon rời khỏi cổ Wooje, tìm kiếm môi nó.
Hơi thở nặng nề hòa quyện, Wooje tranh thủ lúc anh đang phân tâm, nó giữ hai bên hông, ấn mạnh xuống.
"Hức... ức... Wooje ..." Tiếng hét bị nó nuốt hết vào trong.
"Xong rồi, vào hết rồi... anh giỏi lắm." Nó lau đi những giọt nước mắt sinh lí rơi xuống vì đau trên khoé mắt báu vật của nó.
"Em di chuyển nhé, đau thì nói em..." Wooje chuyển cánh tay từ lưng xuống giữ hai bên hông, bắt đầu nhấp lên xuống.
Khoái cảm đạt đến cực điểm, anh bị cuốn theo từng nhịp đẩy của Wooje, hai tay Dohyeon vươn ra, tìm kiếm điểm tựa.
"Wooje... ôm anh."
Wooje đẩy nhẹ lưng anh lên, cúi xuống cắn lên núm vú hồng hào, tay còn lại bận rộn xoa nắn.
Bên dưới nó càng di chuyển nhanh hơn, từng đợt đâm vào đi kèm với tiếng rên rỉ thỏa mãn của Dohyeon.
"Chậm lại một chút..." Giọng Dohyeon hơi khàn, bàn tay siết lấy cánh tay Wooje.
Nó dừng một chút, cúi đầu nhìn người dưới thân, nhẹ giọng trêu chọc: "Anh đang xin em nhẹ nhàng à?"
Dohyeon khẽ nhướng mày, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng lại nở nụ cười khiêu khích: "Còn lâu."
"Hức... đau mà."
Nó đột ngột thúc mạnh mà không nói trước, đẩy toàn bộ chỗ gel bôi trơn vào trong, lực lớn tới mức khiến anh bật nảy người lên.
Thằng nhóc liều lĩnh này.
Bàn tay Wooje lần mò trên cơ thể Dohyeon, không vội vã, không mạnh bạo, mà như đang trêu chọc.
"Wooje..." Dohyeon gọi tên nó, giọng khàn đi vì hơi thở đứt quãng.
Wooje không trả lời ngay. Nó nghiêng đầu, hôn lên cổ anh, cắn nhẹ rồi lại mút vào yết hầu đang nhấp nhô theo từng hơi thở, để lại một vết đỏ ửng. "Anh kêu tên em làm gì? Muốn em dừng lại à?"
"Giữ sức đi, đêm nay vẫn còn dài lắm."
Không khí trong phòng dày đặc hơi thở của hai người, ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu trên làn da lấm tấm mồ hôi. Hơi nóng bao trùm, cả không gian như chỉ xoay quanh duy nhất một điểm, nơi cơ thể họ quấn lấy nhau, nơi từng cử động đều mang theo khát khao mãnh liệt.
———————————————————————
Wooje cúi xuống, từng nụ hôn chậm rãi kéo dài trên bờ vai trần của Dohyeon. Đầu ngón tay nó trượt dọc theo đường cong tinh tế trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, để lại một vệt tê dại lan rộng.
Dohyeon rùng mình, hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo nhịp điệu hỗn loạn. Anh nghiêng đầu, đôi mắt ướt át ánh lên chút mê man, vừa muốn trốn tránh, vừa không thể kìm nén sự run rẩy.
"Wooje... chậm một chút..."
Ban đầu người bên trên còn nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng càng về sau nó càng hăng, từng đợt đâm vào như muốn khiến anh gãy đôi người.
Nó giữ chặt eo Dohyeon, không cho anh cơ hội uốn éo thoát ra rồi cúi xuống, môi kề sát vành tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười:
"Em chậm hết cỡ rồi."
Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt khiến Dohyeon khẽ rùng mình, từng đường nét trên gương mặt anh ửng hồng, ánh mắt mơ hồ giữa thực và mộng.
Wooje hôn nhẹ lên khóe môi xinh, bàn tay mơn trớn dọc theo đường eo nhỏ nhắn.
"Em đã cảnh cáo anh rồi mà..."
"Wooje..." Giọng anh khàn đặc, mê man trong biển tình.
Wooje nhếch môi, ánh mắt không còn long lanh như ban sáng nữa.
"Cố chút nữa, sắp xong rồi..."
Nó cúi xuống, hơi thở nóng hổi lướt dọc theo đường xương quai xanh, bàn tay giữ chặt lấy eo anh. Dohyeon siết lấy ga giường, từng thớ cơ căng lên vì cảm giác mãnh liệt đè nén. Anh cắn môi, ánh mắt mơ màng nhìn nó.
Wooje luôn thích đôi vai của Dohyeon—gầy nhưng rắn chắc, mỗi khi anh cử động, từng đường nét đều căng tràn sức sống. Nó đã từng nhìn chúng dưới ánh đèn sân khấu, khi Dohyeon tập trung vào trận đấu, đôi vai anh như đang gánh cả thế giới. Nhưng khi ở đây, dưới tay nó, đôi vai ấy lại run rẩy từng đợt.
Wooje cúi xuống, đầu ngón tay mơn trớn đường cong hoàn mỹ ấy, rồi bất ngờ cúi đầu cắn nhẹ vào hõm vai.
"A..."
Dohyeon hít mạnh một hơi, vô thức cào nhẹ lên cánh tay nó.
"Anh nhạy cảm thật đấy..." Wooje cười khẽ, đầu lưỡi lướt qua vết đỏ vừa để lại, như muốn xoa dịu nhưng thực chất chỉ khiến Dohyeon càng run rẩy.
Nó không vội vã, cứ thế mà chậm rãi hôn lên từng tấc da trên vai anh, cảm nhận cơ thể dưới tay mình dần mất đi sức chống cự trước từng đợt ra vào mạnh mẽ của nó. Khi Dohyeon rũ mắt nhìn xuống, anh mới nhận ra bờ vai của mình đã bị hôn đến mức loang lổ dấu vết còn phía dưới đã ướt nước, dịch nhờn trào ra tạo nên tiếng kêu nhóp nhép ám muội trong đêm khuya.
"Wooje..." Giọng anh khàn đi, còn mang theo chút oán trách.
"Đẹp thật!"
Dohyeon hổn hển nghiêng đầu tránh đi khi Wooje tiếp tục để lại dấu vết trên vai mình. Nhưng bàn tay trên eo anh giữ chặt không cho né, đầu lưỡi ấm nóng cứ thế trêu đùa hõm vai nhạy cảm.
"Đừng..." Anh thở dốc, giọng nói lạc đi, hai tay chống lên vai Wooje để giữ khoảng cách.
"Bên dưới của anh lại muốn em rồi. Còn giả vờ?" Wooje chỉ nhẹ nhàng "chăm sóc" anh, nhưng chỉ thế thôi cũng khiến anh xuất ra.
"Nhanh thật... rõ là thích mà" Wooje nhếch mép nhìn thứ chất lỏng mờ đục trên tay mình.
Dohyeon rùng mình khi Wooje nghiêng đầu cắn nhẹ lên đường cong giữa vai và cổ, cảm giác tê rần lan khắp sống lưng.
"Anh thích cái gì mà thích... hức...!" Anh cắn môi, không muốn để lộ tiếng rên, nhưng hơi thở lại hoàn toàn bán đứng cảm xúc lúc này.
Wooje bật cười, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng anh, ghé sát tai thì thầm:
"Anh rên lên nghe xem nào?"
Dohyeon suýt chút nữa đã giãy ra, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Wooje đột nhiên ôm anh sát hơn, ép cả người vào lồng ngực mình.
"Ngoan, rên sẽ thoải mái hơn đấy" Nó bóp miệng anh, đưa lưỡi vào trong nghịch ngợm
Dohyeon run lên khi cảm giác nóng bỏng ấy bao phủ lấy mình, không kìm được mà vùi mặt vào cổ Wooje.
"Wooje... nhẹ thôi..."
"Một lần nữa, em thề..."
Dohyeon không nhớ đây là lần bao nhiêu anh nghe thấy câu này, nhưng từng đợt đâm rút phía dưới vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí nó còn làm nhanh hơn, hai bên đùi non bị cọ xát đỏ ửng đến đáng thương, chân anh thì chẳng còn sức để di chuyển nữa, chỉ có thể đặt hờ hững trên vai nó, mặc nó cắn mút, liếm láp.
Đống bao cao su cùng quần áo nằm la liệt trên sàn như minh chứng của một đêm điên cuồng.
Dohyeon hoàn toàn kiệt sức, nằm dính chặt xuống giường, hai tay dần mất cảm giác vắt hờ hững trên vai nó.
Ngay khi nó vừa rút ra, anh ngỡ mình đã được nghỉ ngơi nhưng không...
Dohyeon rùng mình, Wooje lại "nạp đạn" lần nữa, vừa muốn lùi ra vừa không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp. Anh chống hai tay lên vai nó, nức nở trách móc:
"Em...! Em nói chỉ một lần thôi mà!"
"Thì đúng là một lần mà, nhưng anh cứ quấn lấy em thế này, em đâu cưỡng lại được."
Wooje nhếch môi cười, cúi đầu đặt nụ hôn lên hõm cổ anh, bàn tay vẫn không chịu rời khỏi đôi vai trần ấy.
"Em... em đừng có chơi xấu..." Giọng anh run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt lấy cánh tay Wooje, nhưng lực chẳng đáng kể gì, chỉ có thể chạm vào da thịt trơn trượt của nó rồi lại tụt xuống đầy bất lực.
Wooje bật cười, cúi đầu cắn lên vai anh một dấu vết nhạt màu rồi nhẹ nhàng liếm lên đó như để xoa dịu.
"Chơi xấu?" Nó thì thầm, ngón tay chậm rãi vuốt ve bờ vai anh. "Vậy nãy giờ là ai cứ dính lấy em, giọng nhỏng nhẽo bảo "nữa đi"?"
Dohyeon đỏ bừng mặt, muốn phản bác nhưng cổ họng nghẹn lại. Đôi vai anh khẽ run lên khi Wooje tiếp tục để lại dấu hôn mờ nhạt trên da thịt.
"Lại còn chối nữa kìa." Wooje bật cười, hôn dọc theo đường xương quai xanh rồi dừng lại ngay sát bên tai anh.
Dohyeon chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị giữ chặt lấy. Anh thở hắt ra, đôi mắt ươn ướt nhìn Wooje đầy trách móc.
"Wooje, tha anh đi..."
Nó cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt anh, giọng cười khẽ khàng vang lên trong không gian mờ tối.
"Anh không trốn được nữa đâu, Dohyeonie."
Cảm giác này... kích thích đến nghẹt thở.
"Anh cảm thấy sướng đúng không?"
Câu nói của nó khiến lồng ngực anh siết lại, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Đúng là kích thích... nhưng mà...
"Wooje..." Anh khẽ gọi tên nó, giọng nói có chút bất lực xen lẫn khẩn cầu.
Vòng tay trên eo siết chặt hơn, nó ghé sát bên tai anh thì thầm:
"Còn chưa xong đâu."
Người bên dưới nó khẽ rùng mình, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khi hơi thở của Wooje phả nhẹ lên vành tai anh.
"Wooje... chậm thôi..." Giọng anh khàn đặc, xen lẫn chút run rẩy, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cười khẽ của nó cùng nhịp độ không hề giảm đi.
"Anh bảo gì cơ?" Wooje cố tình hỏi lại, giọng điệu trêu chọc, đầu ngón tay chậm nhấn vào phần đang nhô lên trên bụng.
"Hức... ưm..."
Xạ thủ nổi tiếng đang gục mặt xuống hõm vai của nhóc con đường trên nổi tiếng "đáng yêu" theo lời fan của họ.
Anh giữ tay nó lại, nhưng Wooje lại cầm lấy tay anh ấn vào phần nhô lên dưới bụng ấy.
"Ưm... đừng mà... Wooje ơi..." Dohyeon nức nở trên vai nó, lạ quá, cảm giác lạ quá.
Anh cảm nhận rõ ràng từng cái vuốt ve khiêu khích của Wooje, từng cú chạm dù là nhẹ nhất cũng đủ khiến da thịt anh run lên.
"Đừng có chọc anh nữa..." Anh lầm bầm, nhưng càng nói giọng lại càng nhỏ đi.
Wooje cúi đầu, hôn dọc theo đường xương quai xanh sắc nét của anh, giọng nó vang lên đầy thích thú:
"Em chọc anh khi nào?"
Dohyeon siết chặt tay, hô hấp gấp gáp, ánh mắt lấp lóe sự bất lực lẫn chịu thua.
Anh cứ nghĩ là lần đầu sẽ nhẹ nhàng như mấy bộ phim anh hay xem trước đây, nhưng anh đã nhầm. Choi Wooje chính là một con quái vật, nó dụ dỗ anh bằng sự dịu dàng, rồi tận dụng từng phút lơ là để đẩy anh lên đỉnh.
Nhưng sức anh không lại...
Dohyeon nghiến răng, hô hấp hỗn loạn. Anh biết rõ mình không chống lại được Wooje, nhưng vẫn cứng đầu không chịu khuất phục dễ dàng.
"Wooje... anh chịu hết nổi rồi."
Wooje cười nhẹ, đầu ngón tay lướt trên làn da nóng rực của anh, chậm rãi như cố tình kéo dài sự tra tấn ngọt ngào này.
"Được rồi... đợi em chút nữa" Wooje xoa má anh, từ từ rút ra rồi... lại đâm vào.
"Hức... em nói dối."
"Có mấy "bông hoa" trên người anh này..."
Dohyeon ngơ ngác cúi đầu, quả nhiên thấy trên bờ vai mình lốm đốm những vết đỏ. Một vệt còn kéo dài xuống tận xương quai xanh, nhìn qua là biết ai đó đã không hề kiềm chế.
Anh trừng mắt nhìn Wooje, định lên tiếng trách móc, nhưng chưa kịp mở miệng, nó đã cười khẽ, ghé sát vào tai anh, giọng thì thầm vừa cưng chiều vừa trêu chọc:
"Anh đáng yêu quá..."
Tiếng thở hổn hển vang lên trong đêm tối, bàn tay anh bám chặt lấy lưng Wooje như muốn tìm điểm tựa. Cảm giác bị dẫn dắt đến ranh giới giữa chịu đựng và đắm chìm khiến anh vừa bức bối vừa không thể dừng lại.
"Còn em thì đáng ghét..." Anh thở dốc, nửa oán trách, nửa lại giống như đang nũng nịu xin được tha.
Wooje bật cười, cúi xuống hôn lên bờ vai anh. Rồi nó ghé vào tai anh thì thầm, giọng dịu dàng dỗ dành.
"Được rồi... tha anh"
———————————————————————
Dohyeon mệt đến mức chỉ muốn vùi mình vào chăn ngủ một giấc thật sâu, nhưng Wooje thì không để anh yên.
"Wooje... anh buồn ngủ quá..." Anh lười biếng lầm bầm, giọng khàn đặc vì kiệt sức.
"Tắm trước đã, ngủ thế khó chịu lắm." Nó dứt khoát bế anh lên, mặc kệ anh phản đối yếu ớt.
Dohyeon miễn cưỡng dụi mặt vào cổ nó, vừa bực vừa bất lực.
"Mai tắm cũng được mà..." Anh càm ràm.
"Không được." Wooje đáp gọn lỏn, bế thẳng anh vào phòng tắm.
Dưới làn nước ấm, Dohyeon lờ đờ tựa vào người nó, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ. Đến lúc được lau khô và thay quần áo, anh gần như đã chìm vào giấc ngủ rồi. Wooje khẽ bật cười, nhẹ nhàng bế anh về giường, kéo chăn đắp kín.
"Ngủ đi, anh lười quá đấy." Nó thì thầm.
Dohyeon nằm ngửa trên giường, giơ ngón giữa lên.
"Tại ai?"
"Rồi rồi, tại em." Wooje kéo chăn lên rồi chui vào, ôm lấy eo anh.
Dohyeon khẽ rên một tiếng, bàn tay theo bản năng níu lấy nó. Wooje cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
Trong mơ màng, anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Wooje bên cạnh. Mắt anh díp lại, nhưng bàn tay vẫn bám lấy nó không chịu buông.
"Ôm anh đi..." Giọng anh khàn khàn, lí nhí như nửa tỉnh nửa mê.
Wooje bật cười khẽ, kéo chăn lên rồi ôm anh vào lòng, để anh rúc vào ngực mình.
"Lúc chưa yêu anh đâu có nhõng nhẽo thế." Nó trêu, nhưng tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng anh, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
"Kệ anh. Sao lúc anh chiều em em không nói thế?" Dohyeon lầm bầm trong lòng nó
Dohyeon cãi xong, cựa quậy tìm tư thế thoải mái hơn rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Wooje nhìn gương mặt anh lúc ngủ, không kìm được mà đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán.
"Anh ngủ ngon."
Dohyeon khẽ gật đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều hoà vào mấy câu ru chẳng rõ lời của người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip