Chap 23
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng vẫn còn hơi thở của đêm qua.
Dohyeon chậm rãi tỉnh dậy, nhưng ngay khi vừa cử động, một cơn đau nhức chạy dọc cơ thể khiến anh nhíu mày. Anh chớp mắt vài lần, đầu óc mơ hồ, rồi dần nhớ lại mọi chuyện...
Mặt Dohyeon chuyển từ trắng sang đỏ.
Cả người đều ê ẩm, đặc biệt là vùng eo và chân. Chưa kể, khi anh vô thức đưa tay lên cổ, đầu ngón tay chạm phải những dấu vết chói mắt mà không cần soi gương anh cũng biết chúng trông như thế nào.
"Chết tiệt..." Anh lẩm bẩm, vùi mặt vào gối, cố gắng tìm cách che đi nhưng chẳng có cách nào khả thi cả.
Bên cạnh, Wooje vẫn còn đang ngủ, tấm lưng trần phơi ra vài vết cào đỏ hằn rõ, nhưng so với tình trạng của Dohyeon thì vẫn ổn hơn nhiều. Nhìn thấy cảnh đó, Dohyeon vừa xấu hổ vừa bực mình.
Cái tên nhóc này, tối qua không biết đã ăn gì mà cứ như muốn nuốt chửng anh vậy!
Dohyeon xoay người, tính ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị một cánh tay vươn ra kéo lại.
Wooje, vẫn chưa mở mắt, nhưng giọng nói trầm thấp ngái ngủ lại mang theo chút lười biếng: "Nằm yên đi, đừng có trốn."
Dohyeon đơ người.
"... Ai trốn?" Anh cắn răng, lí nhí phản bác.
"Không trốn thì tốt." Wooje lười biếng kéo anh lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng điệu còn mang theo chút thỏa mãn, "Mấy dấu đấy, đừng có che, đẹp mà."
"Đẹp cái đầu em!" Dohyeon cứng đờ, đỏ mặt giãy ra nhưng càng giãy càng bị nó ôm chặt hơn.
Cái tên nhóc này...!
Hôm nay làm sao mà ra ngoài gặp người khác đây?!
"Ngoan, ngủ thêm đi." Giọng Wooje còn ngái ngủ, nhưng lực giữ lại rất chắc chắn, không cho anh thoát ra.
"Em nói ai ngoan?" Dohyeon giật tóc nó tỏ vẻ khó chịu, người anh đau đến mức không nhấc lên nổi nữa rồi mà nó vẫn thoải mái ngủ nướng.
Wooje ôm chặt lấy eo anh, luồn tay vào xoa xoa vùng bụng mềm mại, người gì mà gầy ghê gớm.
Dohyeon thấy không thoát được đành tìm chiêu trò, anh dụi đầu vào ngực nó, thở dài một hơi.
"Anh đói."
Wooje lúc này mới chịu mở mắt, nhìn gương mặt còn lờ đờ của anh, rồi bất ngờ nhếch môi cười.
"Nên mới bảo anh phải ăn nhiều vào, chứ tối qua có tí sức mà cũng chịu không nổi."
Dohyeon lầm bầm: "Câm miệng, Wooje!"
Nó áp cằm lên đỉnh đầu anh, thì thầm, "Ngoan nào, ôm em thêm chút nữa đi rồi em mua đồ ăn sáng cho."
Dohyeon nhẹ nhàng siết lấy eo nó. Wooje cười hì hì, hài lòng kéo anh sát hơn. Muốn ôm anh cả ngày quá, ấm lắm, mỗi tội không dám ôm mạnh, sợ anh gãy xương...
Nó cúi xuống nhìn đôi môi sưng tấy do bị cắn, đêm qua, cứ mỗi lần nó đâm vào là anh lại cắn môi nó.
Thằng nhóc con hiếu thắng không chịu thua cũng cắn lại anh.
Kết quả là sáng nay đôi môi xinh xắn đỏ ửng lên trông yêu vô cùng.
———————————————————————
Dohyeon thật sự không muốn ra khỏi phòng chút nào.
Anh còn chưa kịp tìm cách che đi mấy dấu vết trên cổ thì đã bị Wooje kéo xuống bếp ăn sáng. Cả người vẫn còn nhức mỏi, nhưng người kia thì cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra, càng khiến anh tức mà không làm gì được.
Vừa bước vào phòng khách, anh lập tức bắt gặp ánh nhìn soi mói của Geonwoo và Hwanjoong.
Hai đứa nhỏ ngồi đó, khoanh tay nhìn anh và Wooje chằm chằm.
Dohyeon nhíu mày, đang định hỏi có chuyện gì thì Geonwoo đã lên tiếng trước, giọng điệu không thể hờn dỗi hơn được nữa.
"Đêm qua hai người làm cái gì vậy hả?"
Dohyeon cứng đờ.
"... Ý mày là sao?" Anh ho khẽ, giả vờ lờ đi.
"Phòng cách âm cũng không cứu nổi đâu nhé." Hwanjoong hất cằm, ánh mắt như đang nhìn một kẻ phạm tội: "Anh tưởng bọn này không biết?"
Dohyeon: "..."
Một lúc sau, Wangho bước vào, đánh giá Wooje và Dohyeon một lượt rồi ho khẽ, nói với đường giữa và hỗ trợ.
"Anh liên hệ quản lí rồi, hai đứa dọn phòng xuống tầng 1 với anh cho dễ ngủ."
Anh trợn mắt nhìn Wooje, nhưng tiểu quỷ bên cạnh lại tỏ ra bình thản, chỉ hơi nhếch môi, còn vô cùng thản nhiên mà nói:
"Cảm ơn hai anh nhé."
"Thằng quỷ! Hai người làm phiền giấc ngủ của bọn này đấy!" Hwanjoong cắn răng, rồi khoanh tay lườm Dohyeon: "Mà anh có chịu được không đấy? Hôm nay đi lại có vấn đề gì không?"
Dohyeon: "... Mày có muốn chết không?"
Wooje đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng vừa ngại vừa tức của Dohyeon mà không nhịn được cười. Nó nghiêng đầu, ghé vào tai anh, giọng nói thấp hơn bình thường, chỉ để một mình anh nghe thấy:
"Nếu mệt thì để em cõng anh nhé?"
Dohyeon quay ngoắt sang, đập một cú thật mạnh vào lưng Wooje nhưng nó chẳng hề hấn gì.
Geonwoo chống cằm nhìn Dohyeon bước đến bàn ăn, rồi bật cười đầy ẩn ý:
"Anh đi lại khổ sở thật đấy, Dohyeon..."
Dohyeon khựng lại giữa chừng.
Mắt giật giật.
Môi run run.
"... Geonwoo, tin anh đá mày ra ngoài cửa không?"
"Em đâu nói gì sai, mà... anh có nhấc chân lên được không mà đòi đá em?" Geonwoo giả vờ vô tội, nhưng ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc. Hwanjoong ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà che miệng cười khúc khích.
Dohyeon cảm thấy cơn nhức mỏi trong người mình dường như càng nặng hơn khi đối diện với mấy đứa nhóc này.
Trong khi đó, Wooje vẫn ung dung như không có chuyện gì. Nó kéo ghế ngồi xuống, còn rất tự nhiên mà vỗ vỗ lên đùi mình, rồi ngước lên nhìn Dohyeon với vẻ chờ mong:
"Hay là anh ngồi lên đây đi? Để em đỡ cho."
Dohyeon suýt nữa ném thẳng cái cốc vào mặt nó.
"Wooje, em ngậm miệng lại ngay."
Wooje cười hì hì, nhưng cũng biết điều mà không nói gì thêm nữa.
Nhìn hai người họ đấu mắt nhau, Geonwoo và Hwanjoong càng cười dữ hơn. Han Wangho từ bếp đi ra, liếc nhìn cả đám một lượt, rồi thở dài đầy bất lực.
"Được rồi, để yên cho Dohyeon ăn sáng đi. Mấy đứa trêu nó nhiều quá rồi."
"Nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì hết." Wangho nghiêm giọng, nhưng rõ ràng khóe môi cũng đang giật giật như đang cố nhịn cười.
Dohyeon hít sâu một hơi, kéo ghế ngồi xuống, làm như không nghe thấy gì nữa.
Nhưng khi vừa đặt mông xuống ghế, một cơn đau từ hông truyền lên, khiến anh hơi nhăn mặt.
Và tất nhiên, chuyện này không qua nổi mắt đám người còn lại.
Geonwoo hắng giọng, nhướng mày nhìn Wooje:
"Mày có nương tay chút nào không đấy, Wooje?"
Wooje hờ hững nhấp một ngụm sữa, cười vô tội:
"Em lúc nào mà chẳng dịu dàng."
Dohyeon giơ tay, quyết định đập Wooje thêm một cú nữa.
——————————————————————
Khi ăn cơm xong, cơn đau từ hông lại càng rõ hơn. Dohyeon kéo áo Wooje, thì thầm vào tai nó.
"Cõng... cõng anh về phòng."
Wooje nhướng mày nhìn Dohyeon, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thích thú.
"Gì cơ?"
Dohyeon chống tay lên bàn, vẻ mặt bất lực xen lẫn mệt mỏi:
"Anh bảo... cõng anh đi, anh không đi nổi nữa."
Lời vừa dứt, cả phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng vài giây. Rồi sau đó...
"Phụt—"
Geonwoo là đứa bật cười đầu tiên, suýt nữa sặc luôn hớp nước cam trong miệng. Hwanjoong ngồi bên cạnh cũng ho khan một tiếng, cố nhịn cười.
Wangho tặc lưỡi nhìn hai người:
"Tới mức này rồi à?"
Còn thủ phạm thì chẳng có gì là hối lỗi, nó chớp chớp mắt, cân nhắc chuyện gì đó, sau đó vỗ vỗ lên lưng mình.
"Lên đi."
Wooje đỡ lấy anh một cách tự nhiên, như thể đã quen với chuyện này từ lâu. Nó thậm chí còn nhấc Dohyeon lên một chút, điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn.
"Nhẹ quá đấy, ăn thêm đi không còn đau dài dài."
Dohyeon gác cằm lên vai nó, lười biếng lẩm bẩm:
"Im miệng."
Wooje không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cõng anh ra khỏi phòng ăn, mặc kệ mấy tiếng cười khúc khích sau lưng.
Dohyeon lưng nó vẫn còn ấm ức, nó vòng tay lên véo nhẹ vào má nó.
"Con vịt béo chết tiệt."
Wooje suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng vẫn nhịn lại, chỉ nghiêng đầu nhìn người trên lưng mình:
"Gọi ai là vịt béo đấy hả?"
Dohyeon rầu rĩ, lầm bầm ngay bên tai nó:
"Còn ai vào đây nữa... Em to thế này, chắc chắn là béo lên rồi."
Wooje nhướn mày, khẽ nhấc người Dohyeon lên một chút, làm anh giật mình ôm chặt lấy cổ nó.
"Anh có muốn thử tự đi không?"
Dohyeon nghiến răng, không thể phản bác, nó mà thả anh xuống thật chắc chỉ có nước trườn vào phòng, ann đành yếu ớt vùi mặt vào vai Wooje mà than thở:
"Anh đau chết mất, không ai khổ bằng anh..."
Wooje bật cười thành tiếng, bước nhanh hơn về phòng, cõng theo một Park Dohyeon mệt lả nhưng vẫn cố bướng bỉnh càu nhàu.
——————————————————————
10 phút sau, một biệt danh mới ra đời.
"Con quỷ Aatrox không có tình người..."
"Con quỷ Aatrox? Anh còn bao nhiêu biệt danh dành cho em nữa vậy?"
Dohyeon mím môi, trừng mắt nhìn nó, vẻ mặt đầy ai oán, anh thật sự muốn nhảy vào mấy phát lên mặt nó.
"Còn không phải à? Em định hành anh đến chết đấy hả?"
Wooje cười khẽ, nghiêng người chống tay lên giường, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.
"Thế ai là người tối qua cứ đòi làm chuyện đó?"
Dohyeon lập tức đỏ bừng mặt, vươn tay định bịt miệng Wooje, nhưng vừa động tay đã thấy cả người đau nhức. Anh khẽ rên lên một tiếng, lườm Wooje đầy oán trách.
"Đau anh quá..."
Wooje thở dài, kéo tay anh xuống, dịu giọng:
"Em biết rồi. Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."
Dohyeon bật cười một tiếng, vừa đau vừa tức.
"Lần sau? Ai cho em có lần sau?"
Wooje chỉ cười không nói, nhưng ánh mắt nó rõ ràng viết mấy chữ: "Anh nghĩ mình thoát được chắc?"
Làm gì có chuyện làm một lần rồi thôi. Có ai thử ma tuý một lần rồi bỏ không?
Dohyeon nghiến răng, rồi lại thở dài. Dù đau đến mức ngồi cũng khó, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác thỏa mãn, an tâm đến lạ thường.
Anh lẩm bẩm một câu rất nhỏ, nhưng Wooje vẫn nghe thấy:
"... Em phải chịu trách nhiệm với anh..."
"Rồi, em sẽ chịu trách nhiệm thỏa mãn anh mỗi đêm nhé?"
"Ý anh không phải thế. Sao lúc mới yêu em ngoan lắm mà."
"Thì em vẫn ngoan mà." Nó hôn lên má anh một cái thật kêu.
Dohyeon đỏ bừng mặt, không phản bác được câu nào. Anh bĩu môi, đẩy nhẹ Wooje ra. Chuyên tâm ăn hộp socola Wooje vừa mang từ phòng khách vào.
Nó lặng lẽ giơ tay vuốt nhẹ mái tóc của Dohyeon, giống như đang dỗ dành một chú mèo con đang xù lông.
Dohyeon ăn được vài viên thì lại quay sang lườm Wooje:
"Em đừng có mà xoa đầu anh như xoa con nít nữa."
Wooje nhướng mày, ngón tay vẫn chưa chịu rời khỏi mái đầu bông. "Vậy thì xoa chỗ khác nhé?"
"Cút!"
Anh dứt khoát gõ một cái vào tay Wooje, làm nó rụt tay lại. Wooje ngoan ngoãn thu tay lại, chống cằm nhìn anh tiếp tục ăn.
"Dohyeon?"
Anh lười biếng liếc mắt, giọng nói khàn khàn:
"Gì nữa?"
"Em bóp vai cho anh nha?"
——————————————————————
Và chẳng có xoa bóp nào cả, chiều hôm ấy, Wooje mang một bát cháo vào cho Dohyeon vì anh không đứng dậy được.
Wooje vừa bước vào phòng thì thấy Dohyeon đang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt ướt nước, nhìn nó đầy uất ức.
"Sao em nói chỉ xoa bóp thôi...?"
Giọng anh khàn khàn, mang theo chút tủi thân và trách móc.
Wooje cười khẽ, đóng cửa lại rồi chậm rãi tiến đến giường. Nó cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi người Dohyeon, nhưng anh lại vùng vằng kéo chăn lên, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì giận.
"Anh giận à?" Wooje nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Dohyeon không trả lời, bặm môi nhìn nó đầy oán trách.
Wooje chậm rãi bò lên giường, ép anh phải nhìn thẳng vào mình. Ngón tay nó lướt nhẹ trên gương mặt Dohyeon, sau đó trượt xuống cổ, nơi còn hằn lại vài vệt đỏ mờ mờ.
"Là anh bảo muốn mà."
"Nhưng không phải như thế này!" Dohyeon cắn môi, đấm nhẹ vào vai Wooje, nhưng chẳng có chút lực nào.
"Em lừa anh."
"Nhưng anh cũng rất tận hưởng mà..."
"Im ngay!"
Wooje bật cười, nắm lấy tay anh, dịu dàng xoa xoa.
"Thôi nào, em đã nhẹ nhàng hết mức có thể rồi mà."
Dohyeon trừng mắt nhìn nó.
"Vậy mà buổi sáng anh đau đến mức không xuống giường nổi đấy. Đã thế đến trưa em vẫn không tha."
"Sao tối qua anh không kêu đau?"
"Anh quên..."
Wooje chống cằm, nheo mắt đầy trêu chọc.
"Ồ..."
"Thế có nghĩa là tối qua anh thích đến mức quên cả đau à?"
"Wooje!!"
Dohyeon tức giận suýt bật dậy đánh nó, nhưng cơn đau từ hông kéo đến khiến mặt anh nhăn nhó, chỉ có thể nghiến răng nhìn chằm chằm.
Wooje cười cười, kéo anh vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
"Thôi mà, lần sau không thế nữa."
Lấy gì ra đảm bảo chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip