Chap 25
Sáng hôm sau, Dohyeon vẫn còn hơi sốt nhưng lại nằng nặc đòi đi chơi vì "hiếm lắm tụi mình mới được thư giãn mà". Wooje nhìn anh từ đầu đến chân, rồi thở dài như ông cụ non.
"Anh mà còn cảm lạnh thêm lần nữa thì đừng trách em."
Nói rồi, nó lôi cả đống quần áo ra, quấn Dohyeon chặt như một cái kén. Áo len, áo khoác, khăn choàng, thậm chí còn đội thêm một cái mũ len cho anh. Đến lúc soi gương, Dohyeon trợn mắt:
"Em tính bọc anh thành quả bóng luôn à?"
"Ừ, cho đỡ lăn ra ốm tiếp." Wooje đáp tỉnh bơ, sau đó nắm lấy tay anh kéo đi.
"Nhìn chẳng ra dáng người lớn gì hết." Park Dohyeon bĩu môi lẩm bẩm.
"Không ai lớn mà như anh cả." Wooje tiến tới, nhét tay anh vào túi áo khoác mình, rồi kéo anh cùng đi.
———————————————————————
Lúc ra khỏi khách sạn, Dohyeon mới sực nhớ ra. "Khoan... anh quên ví với điện thoại rồi, quay lại lấy đã."
"Không cần." Wooje vừa chỉnh lại khăn quàng cho anh vừa đáp.
"Nhưng—"
"Không nhưng gì hết. Hôm nay em bao."
Dohyeon nhìn nó, rồi đột nhiên cười hì hì, cọ đầu vào vai nó như con mèo nhỏ. Wooje vẫn là Wooje, dù có giận, có cãi nhau đến mức nào thì cuối cùng vẫn luôn nhường anh.
Dohyeon siết chặt tay nó, giọng khẽ khàng:
"Vậy hôm nay em phải chiều anh đấy."
"Vâng vâng, chiều anh cả đời luôn cũng được!"
Hai người dạo quanh trung tâm thương mại. Thường ngày nếu có đi mua sắm thì Dohyeon sẽ liệt kê sẵn những thứ cần mua, nhưng hôm nay, người yêu của nó lại vào tất cả các cửa hàng có trong trung tâm.
Và mỗi lần bước ra là túi lớn túi bé treo lủng lẳng trên cánh tay mảnh khảnh của xạ thủ sinh năm 2000.
Wooje vừa nhìn hóa đơn vừa quẹt thẻ xong mà chỉ biết cười bất lực. Cả buổi sáng, Dohyeon không cầm theo ví nhưng lại rất biết cách tiêu tiền—dĩ nhiên là tiền của nó.
"Anh cũng biết tiêu tiền của người yêu quá đấy." Nó lắc đầu, giọng điệu nửa bất mãn nửa cưng chiều.
Dohyeon không những không thấy có lỗi mà còn cười híp mắt, thản nhiên cầm cốc cà phê nóng vừa mua, thổi nhẹ rồi đưa lên môi uống.
"Người yêu anh giàu mà, tiếc gì vài đồng?"
"Vài đồng? Anh có biết sáng giờ anh tiêu bao nhiêu rồi không?"
"Không biết, cũng không cần biết. Dù gì cũng là tiền của em mà." Dohyeon nhướn mày, nghiêng đầu nhìn nó. "Không lẽ em tiếc với anh?"
Wooje thở dài, giơ tay nhéo má anh một cái. "Ai nói em tiếc?"
"Thế thì anh không khách sáo nữa đâu, anh sẽ mua thêm..." Dohyeon ung dung dựa vào người nó, tay cầm cốc cà phê, tay còn lại tự nhiên luồn vào túi áo Wooje.
"Thế là từ nãy giờ anh khách sáo à?"
Wooje nhìn đống túi mua sắm trên tay mình, khóe môi giật giật. Lần đầu tiên trong đời nó mới cảm nhận được cảm giác bị người yêu tiêu tiền không chớp mắt.
Dohyeon thì vẫn rất ung dung, một tay cầm cốc cà phê, một tay thỉnh thoảng lại kéo nó vào một cửa hàng khác.
"Anh cũng biết tiêu tiền quá đấy." Wooje lẩm bẩm, nhìn theo bóng người yêu đang hí hửng chọn thêm một chiếc khăn len—dù sáng nay nó đã bảo trong vali anh có đến ba cái rồi.
Dohyeon chẳng hề bận tâm, tiện tay quàng thử lên cổ Wooje, nheo mắt đánh giá: "Màu này hợp với em đấy, mua luôn nhé?"
Wooje vừa định mở miệng phản đối thì anh đã xoay người ra quầy tính tiền, hoàn toàn không cho nó cơ hội từ chối.
Nó thở dài, lẩm bẩm: "Thật là..."
Nhưng nghĩ lại, thường ngày Dohyeon toàn tranh trả tiền cho nó, hiếm khi nó có cơ hội móc ví cho anh. Hôm nay hiếm lắm mới có dịp này, đương nhiên phải để anh thoả thích mua sắm.
Chỉ là... Wooje nhìn đống túi trên tay, có mấy món thật sự không cần thiết lắm...
Thứ thật sự cần thiết lại không mua...
———————————————————————
"Anh có quên mua gì không?"
Dohyeon đang kiểm tra lại mấy món đồ vừa mua trong cửa hàng tự chọn, nghe thấy giọng Wooje thì quay sang, có chút thắc mắc:
"Anh quên gì cơ?"
Bimbim, bánh ngọt, nước có ga của Wooje đều mua rồi.
Wooje không nói không rằng, chỉ thản nhiên nhét mấy hộp bao cao su vào túi đồ của Dohyeon.
Anh ngơ ngác mất mấy giây, rồi sau đó... mặt đỏ bừng.
"Yah! Em—"
Wooje khoanh tay, cười nhàn nhã: "Anh tiêu tiền của em thì cũng phải nghĩ cho em một chút chứ nhỉ?"
Dohyeon cứng họng, đôi tai đỏ lựng lên, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Thấy không ai chú ý đến mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn không khá hơn là bao.
"Anh... anh không quên, anh chỉ định... mua sau thôi!"
Wooje cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh rất "ngứa đòn".
"Thế à? Chứ không phải là anh cố tình không mua à?"
Dohyeon cắn môi, lảng mắt đi chỗ khác. Wooje nhìn phản ứng đó là đủ hiểu, bật cười trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
"Vậy thì tốt, tối nay khỏi phải lo hết đồ dùng nhé, Dohyeonie."
Anh giật mình trợn tròn mắt, suýt chút nữa làm rơi túi đồ trên tay.
Dohyeon nhìn đống bao cao su Wooje vừa nhét vào túi mình, cảm thấy vừa xấu hổ vừa bất lực.
"Em mua nhiều thế này sao mà dùng hết...?" Anh khẽ lầm bầm, giọng đầy nghi hoặc.
Wooje thản nhiên đáp, không hề nao núng.
"Tối nay thử thì biết."
Dohyeon lập tức cứng đờ, mặt đỏ đến tận mang tai. Anh lắp bắp: "Hôm nay anh còn ốm..."
Wooje nhướng mày.
"Ốm mà sáng vẫn đòi đi chơi?"
Dohyeon nghẹn họng, không biết đáp thế nào. Anh vội quay người đi trước để trốn tránh ánh mắt đầy ý đồ xấu xa của Wooje, nhưng chưa kịp bước được mấy bước đã bị nó níu tay kéo lại.
"Đi đâu thế, Dohyeonie? Còn nhiều thứ phải mua lắm." Wooje thấp giọng trêu chọc, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Dohyeon biết rõ cái kiểu "nhiều thứ phải mua" của Wooje nghĩa là gì, cảm thấy đầu óc như muốn bốc khói. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy thích thú của nó, anh lại chẳng thể nào phản bác được. Cuối cùng, chỉ đành hậm hực kéo mũ áo lên che mặt, lẩm bẩm một câu nhỏ xíu:
"Em xấu xa..."
Bước ra khỏi trung tâm thương mại, Dohyeon tay ôm túi đồ, mặt đỏ bừng bừng như con tôm vừa bị vớt lên từ nồi nước sôi, giọng có chút run rẩy:
"Em... em định dùng hết thật à...?"
Wooje nhướng mày, giọng không có chút nào là đang đùa:
"Ừm, thì thử xem sao."
Dohyeon nghẹn họng. Anh lùi lại một bước, nhìn Wooje đầy cảnh giác, nhưng lại chẳng giấu nổi vành tai đỏ lựng.
"Em—em không thấy quá đáng à?" Anh lắp bắp.
Wooje bật cười, đưa tay xoa nhẹ tóc anh: "Ngoan nào, nếu anh sợ thì hôm nay mình thử một nửa thôi cũng được."
"Một nửa cũng nhiều quá!!" Dohyeon thốt lên, nhưng lại bị Wooje kéo vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai:
"Vậy một phần ba nhé, Dohyeonie?"
"Vẫn nhiều..."
Dohyeon không nói nên lời, chỉ biết chôn mặt vào ngực Wooje, hối hận vì sáng nay mình đã ra ngoài mà không mang theo óc.
———————————————————————
Khi cả hai quyết định trở về khách sạn thì đột nhiên Dohyeon giữ nó lại, dường như anh nhớ ra điều gì đó.
Dohyeon siết chặt tay nó, giọng nhỏ hẳn: "Anh muốn đến cửa hàng lưu niệm."
Wooje nhướng mày khó hiểu, nhưng rồi cũng để mặc anh kéo đi.
Khi đứng trước kệ bày những chiếc cốc sứ xinh xắn, Dohyeon ngắm nghía một lúc rồi khi đến góc tủ thì hơi khựng lại. Anh đưa tay lên, cẩn thận nhấc một cái cốc khá giống cái đã bị vỡ hôm hai người chia tay.
"Là cái này à?" Wooje nhìn anh thật lâu rồi nhẹ giọng hỏi.
Dohyeon gật đầu.
"Cái này không giống cái cũ hoàn toàn, nhưng anh vẫn muốn mua."
Kiểu dáng và màu sắc thì giống, nhưng không có tên nó và anh trên đó.
Wooje im lặng một lúc rồi thở dài. "Đưa em nào."
"Hả?"
Nó cầm lấy cái cốc khỏi tay anh, quay người đi thẳng ra quầy thanh toán. Dohyeon còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Wooje rút cái thẻ đen ra, đặt xuống bàn rồi nhận lấy túi giấy đựng cốc.
Khi ra khỏi cửa hàng, nó mới nhét túi vào tay anh, giọng bâng quơ:
"Hôm đó em cũng có lỗi, nên coi như em tặng lại cho anh."
Dohyeon mím môi, nhìn nó chăm chăm, mắt tự nhiên cay xè. Cuối cùng, anh kéo Wooje của anh lại, ôm nó thật chặt giữa con phố đông người xa lạ, chẳng cần quan tâm đến mấy ánh nhìn có phần tò mò, giờ đây thứ duy nhất anh cảm nhận được chính là trái tim đang đập đều đều bên ngực trái người anh yêu.
———————————————————————
"Tối lạnh lắm, không đi chơi nữa."
"Nhưng anh muốn đi..." Dohyeon lí nhí, đôi mắt đầy ấm ức ngước nhìn Wooje.
Thằng nhóc nhíu mày, rõ ràng biết anh đang nhõng nhẽo, nhưng cũng không nỡ mắng. Nó vuốt nhẹ lên trán anh, đã hạ sốt từ sáng, nhưng đâu ai dám chắc là tối về anh sẽ không trúng gió.
"Anh còn ốm, ra ngoài lạnh một cái là lại ngất bây giờ."
Dohyeon không chịu, lại bướng bỉnh rúc vào người Wooje, giọng nhỏ xíu:
"Nhưng em đã hứa là đi mà... Giờ em thất hứa à...?"
Wooje bật cười bất đắc dĩ, thật không thể làm gì với cái nhân cách "trẻ con" này của anh. Nó thở dài.
Cũng chẳng mấy khi được diện kiến "tiểu thiếu gia". Sau khi hết ốm anh lại quay trở lại là thần tiễn mình đầy mũi tên, nên thôi, Wooje đành chiều theo anh.
"Vậy để em cõng anh đi, chịu không?"
Dohyeon mở to mắt, thoáng chốc quên cả giận dỗi, miệng còn hơi hé ra như không tin vào tai mình. Wooje nhìn bộ dáng đó, không nhịn được lại hôn một cái lên chóp mũi anh, cười khẽ:
"Nhưng mà nếu em cõng thì anh phải nghe lời, không được đòi xuống, không được nghịch. Bằng không em bế anh về luôn đấy."
Wooje quay lưng lại, hơi khom xuống để anh leo lên. Dohyeon vòng tay qua cổ nó, áp mặt vào vai, đôi chân dài thon thả quắp quanh eo nó mà chẳng có chút tự giác của người lớn nào cả.
"Wooje tốt nhất..." Anh thở dài, giọng nghèn nghẹn vì cảm động.
"Chẳng bù cho mấy lúc mặt lạnh tanh dỗi em đâu."
Nó cười khẽ, xiết chặt hai tay ôm lấy đùi anh để giữ chắc hơn. Nó vốn chẳng có ý định đi chơi nhiều, cõng anh vài vòng quanh khu nghỉ dưỡng thôi cũng đủ để anh vui. Nhưng Dohyeon thì không thế, anh nghịch ngợm chọc chọc vào cổ nó, giọng nhỏ nhẹ như mèo con:
"Cõng anh ra biển đi, Wooje."
"Biển gió lắm."
"Anh quấn khăn rồi mà..."
Wooje bất lực thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, bước từng bước chậm rãi ra phía bờ cát. Gió lạnh táp vào mặt, nhưng trên lưng lại có một cục than nhỏ đang rúc rích cười vì thoải mái
Dohyeon dụi mặt vào cổ nó, giọng nhỏ xíu: "Wooje à, em chiều anh quá đấy..."
Wooje bật cười, vỗ nhẹ lên tay anh, giọng điềm nhiên: "Chứ ai chiều anh nữa giờ?"
Dohyeon nghe vậy, bỗng nhiên im lặng, hai tay vòng qua cổ nó siết chặt hơn, như sợ buông ra sẽ lạc mất. Một lúc sau, khi Wooje tưởng anh đã ngủ rồi, giọng khàn khàn lại vang lên bên tai:
"Anh yêu Wooje nhất."
Wooje cõng Dohyeon ra bờ biển, những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát, gió thổi se lạnh nhưng không làm dịu đi sự tận hưởng trong mắt anh.
Mà Wooje cũng không khỏi xiêu lòng trước khung cảnh tĩnh lặng cùng những con sóng vỗ rì rào, bọt biển lăn tăn ôm lấy bờ cát.
Nó hơi khuỵ chân xuống, vọc tay vào làn nước biển trong veo.
Người trên lưng nó thấy thế cũng học đòi nghịch theo, mấy ngón tay mảnh khảnh khua khoắng làn nước lạnh.
Nhưng chưa kịp cảm nhận được sự uyển chuyển của làn nước quanh đốt ngón tay thì...
"Này, không nghịch nước." Wooje nắm tay kéo anh lại, giọng cảnh cáo.
Dohyeon chu môi, cố với tay xuống, nhưng Wooje mạnh hơn, cứ thế đứng thẳng dậy.
"Sao em nghịch được mà anh thì không?"
"Anh đang ốm." Wooje nhấn mạnh từng chữ, "Anh muốn sốt li bì cả chuyến đi à?"
Dohyeon phụng phịu, rõ ràng còn muốn chơi, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm nghị của thằng nhóc nhỏ hơn mình chặn lại. Cuối cùng, anh đành ngoan ngoãn thu tay lên, lau chút nước còn vương trên đầu ngón tay vào áo nó, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm:
"Rõ ràng nhỏ hơn lại cứ thích ra lệnh cho anh..."
Wooje cười, không thèm đáp lại, chỉ lẳng lặng cõng anh về phía ghế nằm gần đó. Dù sao, miễn là anh không bị bệnh nặng hơn, nó có làm "nhóc người yêu khó tính" một chút cũng được.
"Anh ngồi đợi em đi mua nước nhé." Nó dặn dò anh rồi chạy về phía cửa hàng tiện lợi gần đó
Vậy mà Wooje vừa đi được một chút, Dohyeon đã lại chạy đến bờ cát nghịch nước tiếp.
"Anh—!" Wooje nghiến răng, nhanh chóng bước tới kéo anh ra khỏi mép nước. "Em đã bảo không nghịch nước rồi mà!"
Dohyeon nhếch mép, cố gắng rụt tay lại như một đứa trẻ bị bắt quả tang. "Anh chỉ chạm nhẹ thôi mà, có sao đâu—"
"Có sao à?" Wooje nhíu mày, cúi xuống nắm cổ tay anh, lật lên nhìn mu bàn tay bị nước lạnh làm đỏ lên. "Anh đang ốm mà còn dám ngâm nước lạnh hả?"
——————————————————————
Anh ngoan ngoãn gục đầu trên vai nó, giật vài cọng tóc Wooje cho bõ ghét.
Nó mặc kệ anh nghịch, đôi tay siết chặt đùi anh mà trở về.
Wooje đưa Dohyeon về nhà.
Một lúc sau, người đang dính chặt trên lưng nó khẽ nói.
"Wooje cõng anh cả đời nhé."
Wooje khựng lại một chút, rồi khẽ cười. Nó siết chặt tay, điều chỉnh lại tư thế để Dohyeon trên lưng mình thoải mái hơn.
"Anh tham lam quá đấy, cả đời luôn à?"
Dohyeon dụi đầu vào cổ nó, giọng nhỏ xíu nhưng lại rất nghiêm túc:
"Ừm... cả đời."
Gió biển đêm lạnh se sắt, nhưng trong lòng Wooje lại có thứ gì đó rất ấm. Nó không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc nhìn người trên lưng mình, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào tai Dohyeon khiến anh khẽ giật mình.
"Được thôi, nhưng mà..." Nó kéo dài giọng, chậm rãi nói tiếp: "Anh phải yêu em nhiều hơn đấy."
Dohyeon bật cười khúc khích, vòng tay ôm cổ Wooje chặt hơn.
"Chắc chắn rồi, trừ những lúc em tác quai tác quái ra thì lúc nào anh cũng yêu em."
Wooje chỉ hừ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục bước đi, mặc kệ cát lún dưới chân, mặc kệ cả đêm dài phía trước. Vì chỉ cần người trên lưng vẫn còn đó, nó nguyện cõng anh cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip