Chap 30


Nó biết mình đang làm tổn thương Dohyeon.

Biết rất rõ là đằng khác.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh mỗi khi nó lảng tránh, nhìn thấy sự bất lực trong từng câu nói dịu dàng mà nó từ chối đáp lại. Nó biết, và điều đó khiến nó ghét bản thân mình nhiều hơn.

Nhưng ngoài cách này, nó chẳng còn lựa chọn nào khác.

Mọi lời an ủi giờ đây đều vô nghĩa. Chúng không giúp đôi tay nó linh hoạt trở lại, không xóa đi nỗi sợ hãi mỗi khi nó đặt tay lên bàn phím. Không gì có thể thay đổi sự thật rằng nó đang trở nên vô dụng, và không ai có thể giúp nó thoát khỏi cảm giác ấy.

Kể cả Dohyeon.

Nỗi sợ ấy đang dần lấn át đi tình yêu nó dành cho anh.

Nó đẩy anh ra xa, không cho anh lại gần, không để anh chạm vào những vết thương đang rách toạc trong lòng nó.

Nhưng Dohyeon vẫn không từ bỏ.

———————————————————————

Nếu không thể đến gần, anh sẽ đứng từ xa.

Không nói gì, không ép buộc nó phải mở lòng, chỉ đơn giản là ở đó. Là một sự hiện diện bền bỉ mà nó không thể phớt lờ.

Ban đầu, điều đó khiến nó bực bội. Nhưng dần dần, khi nó quá mệt mỏi để đuổi anh đi, nó nhận ra—sự kiên trì ấy, dù chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng thì vẫn là thứ duy nhất giữ nó khỏi chìm sâu hơn vào tuyệt vọng.

Hôm nay nó đã chơi tốt hơn một chút, nhưng đến ván cuối cùng vẫn phải để anh gánh.

Nhận giải thưởng mà khoé miệng nó chẳng nhếch lên nổi.

Dohyeon đứng yên lặng ôm nó khi chỉ còn lại 2 người ở phòng tập.

Để nó run rẩy trong vòng tay anh, cánh tay nó buông thõng, vô lực như tâm trạng nó hiện tại.

Vòng tay của Dohyeon vẫn quen thuộc như vậy, vẫn là sự dịu dàng mà nó khao khát nhưng giờ đây lại không dám nhận. Cằm anh tựa lên vai nó, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy, ấm áp đến mức khiến nó muốn bật khóc.

Nhưng chẳng phải nó đang đẩy anh ra xa sao? Chẳng phải chính nó đã làm mọi cách để khiến anh bỏ cuộc sao?

Vậy mà, đến cuối cùng, anh vẫn ôm nó như thể chẳng có gì thay đổi.

Nó siết chặt bàn tay, giọng khàn đặc:

"Tại sao... tại sao anh không mặc kệ em đi?"

Dohyeon nhắm mắt lại. Giọng khô khốc:

"Wooje...em quên mất anh là người yêu của em sao?"

Anh có mệt không?

Có.

Anh có bất lực không?

Có.

Anh có tổn thương không?

Nhưng hơn tất cả, anh yêu nó, anh thương nó nhiều lắm...

Tất cả những tổn thương, tất cả những lần bị xua đuổi, tất cả những khoảnh khắc bất lực đến nghẹt thở—anh đều đã trải qua. Lẽ ra anh nên mệt mỏi, lẽ ra anh nên rời đi, lẽ ra anh không nên cố chấp như thế này.

Nhưng nếu bây giờ anh buông tay, liệu ai sẽ ôm lấy Wooje đây?

Anh siết chặt vòng tay hơn, ghì nó vào lòng mình, muốn khắc ghi sự tồn tại của nó vào trái tim anh.

Wooje cứng đờ trong vòng tay anh.

Nó không đẩy ra, cũng không ôm lấy anh. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, mặc kệ anh siết chặt mình.

Hơi thở nó run rẩy. Tâm trí trống rỗng.

"Em mệt lắm, Dohyeon."

Giọng nói nó khẽ, giống như chẳng muốn ai nghe thấy.

"Anh biết."

Dohyeon vẫn không buông tay, nhưng giọng anh đã khàn đặc.

"Anh biết, Wooje..."

Anh biết nó đã chịu đựng bao nhiêu. Biết nó đã cố gắng đến nhường nào. Biết nó đang giày vò bản thân đến xác xơ ra sao.

Anh biết hết.

Nhưng biết thôi thì làm được gì?

Anh chẳng thể san sẻ áp lực cho nó. Chẳng thể thay nó mà thi đấu, cũng chẳng thể bắt những kẻ kia ngừng chỉ trích nó.

Tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là ở bên nó.

Chỉ là ôm nó như thế này.

"Nếu em mệt... Thì nghỉ một chút đi. Đừng tự ép mình như thế nữa."

Wooje cười khẽ. Nó cười đến cay đắng.

"Nghỉ rồi thì sao? Có chắc là sẽ khá hơn không?"

"Không chắc."Dohyeon thừa nhận, anh nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của người anh yêu.

"Nhưng em đâu thể cứ tiếp tục như thế này mãi được."

Tim nó trĩu nặng. Nó biết anh nói đúng.

Nhưng...

Nó sợ.

Sợ mình sẽ mãi mãi không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao nữa.

Sợ đến một lúc nào đó, chẳng còn ai cần nó nữa.

Sợ chính mình sẽ tự tay chấm dứt mọi thứ.

Sợ đến mức... không dám dừng lại.

Nó cúi đầu, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

"Em không muốn bỏ cuộc, Dohyeon."

"Ừm..."

Dohyeon thở dài, tay xoa nhẹ lên lưng nó như đang trấn an.

"Nhưng bỏ cuộc và nghỉ ngơi không giống nhau."

"Em có thể nghỉ một chút thôi, được không?"

Wooje siết chặt bàn tay.

Nó không trả lời.

Wooje không nhớ mình đã ngồi yên như thế bao lâu.

Chỉ biết vòng tay anh vẫn siết chặt tấm lưng nó, cơn run của nó lan sang cả anh.

Nó nhắm mắt, hơi thở nặng nề, rồi khẽ đẩy anh ra.

"Anh đi đi."

Rồi Dohyeon thở dài, lắc đầu.

"Anh không đi đâu."

Wooje cười nhạt, vẫn cố gắng gỡ vòng tay cố chấp kia ra.

"Anh có thể làm gì được chứ?"

"Không biết."

Giọng anh nghẹn lại, như đang van xin nó.

"Đừng đuổi anh mà..."

Bàn tay anh chạm nhẹ lên tóc nó, chậm rãi, kiên nhẫn.

Nhưng rồi sự kiên nhẫn này sẽ kéo dài được bao lâu đây?

———————————————————————

Dohyeon không biết phải làm gì nữa.

Wooje cứ như thể đã dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người. Không cho anh lại gần, không cho anh chạm vào, thậm chí đến cả một ánh mắt cũng chẳng chịu trao cho anh.

Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, Dohyeon cảm thấy kiệt sức.

Không phải vì sự nghiệp mà là vì không biết nên làm gì với Choi Wooje.

Anh yêu nó thật đấy.

Nhưng anh cũng là con người. Anh cũng biết mệt.

Nhìn Wooje tự giam mình trong căn phòng tập, anh chỉ có thể đứng ngoài cửa, nhìn bóng lưng nó qua lớp kính phản chiếu. Cái bóng ấy gầy rộc đi trông thấy, từng động tác cũng không còn sự chắc chắn như trước. Nó cứ cố chấp tập đi tập lại những thao tác mà đáng lẽ ra đã phải là bản năng của nó.

———————————————————————

Sự cố chấp tập luyện của Wooje tưởng như đã có kết quả khi dạo gần đây nó bắt đầu thao tác ổn hơn, đội cũng đang có một chuỗi thắng quan trọng sau khi đạt được chiếc cup MSI thứ 2.

Nhưng...

Màn hình hiển thị "THẤT BẠI".

Wooje tháo tai nghe xuống, đặt tay lên trán, thở dài thật khẽ.

Han Wangho ngay lập tức quay sang nhìn nó, đôi tay run run chạm vào vai nó trấn an.

Nỗi buồn khi thua trận hoàn toàn bị lấn át bởi nỗi lo lắng dành cho cậu em út.

"Em xin lỗi..." Nó nắm lấy tay y đặt xuống, rồi lủi thủi dọn đồ.

"Không sao đâu, ván sau chúng ta làm lại..." Giờ đây, mỗi ván thua đều khiến cả đội nghẹt thở. Không phải vì nỗi buồn khi thất bại, mà là nỗi sợ khi họ phải bất lực nhìn Wooje lao vào luyện tập như một kẻ điên.

Wangho đã từng trải qua giai đoạn này, rồi chắc chắn nó cũng sẽ vượt qua. Nhưng sự cố chấp của nó khiến y nổi da gà.

Dohyeon đứng đó quan sát, đợi nó vào cùng nhưng trước mắt Wooje chỉ là một khoảng mơ hồ, và anh là một đốm sáng duy nhất nó không muốn làm tổn thương.

Nó lướt qua anh, bàn tay níu lấy áo nó bị giật ra, lơ lửng trên không trung.

Tim Dohyeon đau quá....

———————————————————————

Đúng như dự đoán, nó lại giam bản thân trong phòng tập.

Cho đến khi Dohyeon bước vào phòng, nó mới dừng động tác lại nhưng vẫn không nhìn anh.

"Anh về ngủ đi, lát em về." Mắt nó vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

Dohyeon siết chặt bàn tay mình. Cố lê từng bước đến cạnh bóng dáng mệt mỏi đằng kia.

Anh giữ lấy hai má Wooje, ép nó nhìn thẳng mặt anh.

Nhưng đến khi bắt gặp mắt nó, Dohyeon lập tức quay đi hướng khác vì cảm giác nghẹn ứ ở họng.

Đôi mắt ấy vô hồn, lạc lõng như đang lơ lửng giữa hố đen vũ trụ. Không có một tia dao động khi nhìn vào anh. Trước đây chính đôi mắt của nó đã biết bao nhiêu lần kéo anh ra khỏi mệt mỏi, đã bao nhiêu lần nhấn chìm anh vào ngọt ngào, hi vọng.

Đôi mắt khi cười sẽ cong lên như vầng trăng khuyết.

Đôi mắt khi khóc sẽ lấp lánh như mặt hồ xuân xanh.

Sao bây giờ lại vô hồn đến vậy...

Dohyeon bật khóc, khóc vì bất lực, khóc vì mệt mỏi.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình lên môi nó. Anh thấy cơ thể nó hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng buông thõng.

Nó không đáp lại nụ hôn của anh, Dohyeon bực quá cắn vào môi nó, ép nó mở miệng ra.

Trước đây không phải toàn là nó chủ động sao?

Wooje chẳng cảm thấy gì hết, tâm trí nó giờ chỉ lanh quanh ở mấy ván game, đến khi anh cắn môi bắt nó mở miệng nó mới nhận ra...

À, Dohyeon đang hôn nó...

Nó ngồi, anh đứng.

Chân anh không vững nữa, trượt cả người vào nó. Wooje theo bản năng vươn ra ôm anh, dù nó chẳng biết tay nó đang làm gì, hoàn toàn là hành động trong vô thức muốn bao bọc cơ thể đang run rẩy vì khóc của anh.

Dohyeon cố gắng dùng chút kí ức ngọt ngào trước đây để tái hiện lại nụ hôn mà nó vẫn hay dành cho anh, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự cứng đờ đến đau lòng. Đôi môi nó vẫn mềm, vẫn ấm, nhưng chẳng còn hơi thở gấp gáp, chẳng còn chút gì của ngày xưa nữa.

Anh run rẩy siết lấy vai nó, kéo nó lại gần hơn, tuyệt vọng tìm kiếm một chút phản ứng, dù chỉ là một cái run nhẹ của đôi mi. Nhưng Wooje vẫn im lặng, vẫn để mặc anh hôn như thể chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa.

Nước mắt Dohyeon tràn ra, rơi xuống giữa nụ hôn ướt đẫm, mặn nồng chẳng bởi yêu thương mà bởi vị của nước mắt.

"Nhìn anh đi...Wooje."

Anh gần như cầu xin, những ngón tay siết chặt lấy khuôn mặt nó. Nhưng Wooje vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Rồi nó mím môi lại như muốn kết thúc nụ hôn này.

Nỗi đau dâng trào, Dohyeon cắn mạnh vào môi nó, không chút do dự.

Nó giật nhẹ, đôi môi hé mở theo phản xạ, và anh ngay lập tức lấn tới, quấn lấy hơi thở nó, tham lam như kẻ sắp chết đuối bám víu vào sợi dây cứu sinh cuối cùng.

Nhưng dù có hôn bao lâu, dù có nuốt trọn từng giọt nước mắt giữa hai người, Dohyeon vẫn không cảm nhận được gì ngoài một khoảng trống lạnh lẽo.

Wooje, em ở đâu rồi?

Người từng hôn anh đến không thể thở nổi, từng vòng tay siết chặt anh như sợ mất đi... giờ đây lại chẳng còn chút cảm giác nào.

Dohyeon buông môi nó ra, nghẹn ngào.

Nụ hôn này...mặn chát...

Hơi thở của Wooje vẫn chưa ổn định sau nụ hôn vừa rồi, nhưng khi thấy vệt nước mắt lăn dài trên má Dohyeon, nó vô thức đưa tay lau đi.

Động tác dịu dàng đến mức chính nó cũng không nhận ra.

Giống như một thói quen, một bản năng đã khắc sâu vào trong máu thịt—dù có đẩy anh ra xa bao nhiêu lần, nó vẫn không thể ngừng quan tâm anh.

Dohyeon nắm lấy cổ tay nó, ánh mắt anh không còn vẻ trách móc, cũng chẳng còn giận dữ. Chỉ còn nỗi xót xa sâu thẳm.

"Wooje." Anh khẽ gọi tên nó, giọng khản đặc.

Wooje không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, xoa dịu cơn run rẩy của anh.

Nó quên mất cách dỗ anh mất rồi, bàn tay cứng đờ đặt trên lưng Dohyeon hoàn toàn là do thói quen được hình thành.

Trước đây lúc anh khóc nó hay nói gì nhỉ?

Không nhớ nữa...chắc mấy câu nói ấy bị chôn vùi bởi mớ hỗn độn trong tim nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip