Chap 39

Dohyeon không để tâm đến mấy bức ảnh lan truyền trên mạng. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh chỉ muốn tận hưởng chút bình yên bên Wooje trước khi rời đi.

Anh kéo nhẹ tay nó sau khi trở lại xe, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Wooje, em còn nhớ bãi cỏ gần đây không?"

Wooje liếc nhìn anh, ánh mắt dao động.

Tất nhiên là nó nhớ.

Sao mà quên cho được.

———————————————————————

Bãi cỏ rộng rãi hình như vừa được cắt tỉa, Wooje không biết kiếm đâu được tấm thảm nhỏ, nó trải xuống nền cỏ xanh mướt rồi kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

Gió thổi nhè nhẹ, mang theo không khí mát mẻ, chạm qua mái tóc mềm mại của người đi đường dưới.

Dohyeon chậm rãi ngồi xuống, sau đó quay sang nhìn Wooje.

"Cho anh mượn đùi em một lát, được không?"

Wooje nhìn anh, sau đó từ từ duỗi thẳng chân ra, vỗ vỗ lên đùi ra hiệu cho anh nằm xuống.

Anh từ từ đặt đầu lên đùi nó, cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí chàng xạ thủ. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng cái vuốt tóc dịu dàng của Wooje, nó lại ngâm nga bài hát gì đó mà nó thích.

Wooje hay hát trong vô thức lắm, nhất là khi nó thoải mái. Trước đây nó thường vừa ôm anh vừa líu lo trên giường, nhiều lúc nó nói nhiều quá trời làm Dohyeon không sao tập trung được, mà anh chẳng nỡ bảo nó dừng lại,... tại đáng yêu.

Wooje cúi xuống nhìn gương mặt đã gầy đi khá nhiều của Dohyeon.

Nó đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán anh, rồi hạ giọng hỏi.

"Anh mệt không?"

Dohyeon không mở mắt, chỉ khe khẽ gật đầu.

Nó ngồi đó, để Dohyeon dựa vào mình, tay chậm rãi vuốt tóc anh, thi thoảng lại nghịch ngợm mà véo má anh vài cái.

Thời gian như lắng đọng lại, rồi lại chầm chậm trôi đi như dòng nước mùa thu yên ả.

Giữa tất cả những biến động trong quá khứ, ít nhất, vào khoảnh khắc này, họ lại được trao cơ hội ở cạnh nhau... dù cho có ngắn ngủi, có chóng vánh...

Cả hai ngồi đó đến đầu giờ chiều rồi đi thăm thú thêm vài địa điểm quen thuộc nữa.

Nó lôi anh vào cửa hàng tiện lợi, bắt anh đứng đó đợi nó chọn kem. Nhìn Wooje lúi húi giơ từng que kem lên, suy nghĩ một lúc lại đặt xuống.

Dohyeon bỗng nhớ lại hình ảnh nhóc con hồi mới vào đội, nó rất dè chừng anh, lúc ấy Dohyeon đã nghĩ nó không thích mình nên đơn phương giận dỗi bỏ đi.

Vậy mà con vịt béo ngày ấy lại lặn lội đi tìm anh dù chẳng biết anh đi đâu, cuối cùng được thần tiễn thưởng cho mấy que kem. Chỉ thế thôi cũng làm nó cười tít mắt.

"Nghĩ gì thế?" Wooje áp que kem lại vào má anh, kéo anh ra khỏi mớ hồi ức rối rắm.

"Nghĩ gì đâu."

Buổi tối, hai người đi bộ đến một quán ăn nhỏ gần đó.

Dohyeon nhìn menu một lượt, rồi ngước lên hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

Wooje lười biếng dựa vào ghế, giọng khàn khàn đáp. "Cái gì cũng được, miễn là không cay, không có cà chua, không có rau mùi."

Dohyeon bật cười bất lực. "Em vẫn kén ăn như thế hả?"

Wooje gật đầu tỉnh bơ. "Trước giờ có thay đổi đâu."

Dohyeon chợt khựng lại trước câu trả lời mang nhiều hàm ý của người đối diện.

"Thay đổi" của Wooje chỉ là đang muốn nói về sở thích ăn uống, hay còn muốn nói với anh điều khác...

————

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, Choi Wooje đỗ xe trước cổng khách sạn của JDG, Dohyeon nhìn nó một lúc, muốn nói với nó vài câu nhưng chẳng biết nên nói gì.

Wooje cũng im lặng, nó nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của Park Dohyeon, rồi khẽ cười.

"Giữ gìn sức khoẻ nhé. Đội anh còn vài trận nữa đấy."

"Ừm."

Cứ vậy cả hai kết thúc một ngày bên nhau, trước đây họ có thể nhìn thấy đối phương 24/24, đến mức mà cả hai vô tình coi sự hiện diện của nhau trong cuộc sống của mình là điều hiển nhiên, nhưng bây giờ không còn được như vậy nữa.

Choi Wooje nhìn theo bóng lưng Dohyeon dần khuất sau cánh cửa, nó nhớ lại khoảng thời gian phong độ nó tệ nhất vào năm ngoái.

Nó chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói chuyện với ai, hoàn toàn mất đi khả năng thấu hiểu và xã giao, chỉ biết ngày ngày cắm mặt vào chơi game. Vậy mà lúc nào Dohyeon cũng loanh quanh gần nó, chỉ đợi nó rời mắt khỏi máy tính là bắt chuyện.

Đến khi đã không còn mụ mị trong nỗi đau thất bại nữa, Choi Wooje mới nhận ra Park Dohyeon hi sinh cho nó nhiều đến mức nào.

"Đau đầu quá..."

——————————————————————

Park Dohyeon bật dậy khỏi cơn ác mộng, cả người nhễ nhại mồ hôi lạnh, hơi thở trở nên gấp gáp, anh giơ tay lên muốn cầm điện thoại nhưng tay anh run quá, cầm không nổi.

"Chết tiệt..."

Hai ngày nay không hôm nào cơn ác mộng về tối hôm đó dừng hành hạ xạ thủ của JDG, cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh xấu xí kia lại hiện lên.

Wooje sau khi đưa anh về cũng không liên lạc với anh, cứ như buổi đi chơi hôm ấy chỉ là một giấc mơ hão huyền do chính anh tạo nên.

Không ngủ nổi nữa, Dohyeon ngồi lặng yên giữa tiếng kêu tích tắc của đồng hộ, căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng. Chán nản mở điện thoại lên, tìm kiếm tên mình trên mấy trang mạng xã hội.

Quả nhiên, mấy bức ảnh chụp anh và Wooje đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Anh chọn một bức rõ nét nhất lưu vào máy.

Bức ảnh ấy cho anh thấy rõ ánh mắt của Choi Wooje nhìn anh, ánh mắt ấy đã lâu rồi anh không được chìm đắm vào, từng vệt sao long lanh trong ánh mắt người anh yêu, vậy mà có một khoảng thời gian đôi mắt ấy bị mây mù che khuất, khuất luôn cả hình bóng anh...

Ánh mắt trao cho anh chưa từng thay đổi, nhưng lựa chọn của nó có lẽ đã thay đổi rồi chăng...?

Đêm khuya tĩnh lặng, thành phố ngoài kia vẫn còn sáng ánh đèn nhưng trong lòng Dohyeon lại ngổn ngang trăm mối. Anh trở mình mãi trên chiếc giường xa lạ trong khách sạn mà không sao chợp mắt nổi.

Ngày mai, anh sẽ bay về Trung Quốc. Cách xa nơi này một lần nữa.

Cách xa cả người ấy.

Nghĩ đến đây, một cảm giác trống rỗng lan dần trong lồng ngực. Cuối cùng, Dohyeon không chịu nổi nữa, đứng dậy lấy áo khoác, lén đến khách sạn của HLE.

Từng cơn gió quật vào mặt anh rét buốt, Dohyeon cũng coi thường thời tiết Hàn Quốc vào đêm muộn quá rồi.

Đến nơi, anh rút điện thoại ra, nhấn gọi số điện thoại chễm chệ ở mục ưu tiên trong danh bạ suốt mấy năm trời.

Điện thoại chỉ đổ chuông một lần, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức.

"Anh sao thế?" Giọng Wooje hơi dồn dập, xen lẫn chút hoảng hốt. Dohyeon có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nó, cả tiếng nước nhỏ giọt lách tách, có lẽ nó vừa tắm xong.

"Anh không ngủ được." Dohyeon trả lời, giọng anh nhẹ bẫng như sợ làm vỡ tan màn đêm hiu hắt. "Anh đang ở dưới khách sạn của em."

Phía bên kia điện thoại, một giây tĩnh lặng. Rồi đột nhiên, có tiếng động lớn vang lên, Choi Wooje bật người dậy, quăng luôn cái khăn lau tóc đi, hoảng hốt với lấy áo khoác gần đó rồi ba chân bốn cẳng lao xuống.

"Chờ đó!" Nó gần như quát lên, sau đó cuộc gọi lập tức bị cắt.

Park Dohyeon là gan hùm gan báo chứ không phải gan người, giờ này ra ngoài không gặp ma cũng gặp mấy kẻ biến thái như lần trước.

Nó chạy quên cả đi dép, đôi chân trần va vào cạnh cửa đau điếng, nhưng Wooje chẳng có thời gian quan tâm tới vết thương, trong đầu nó giờ chỉ có hình ảnh sợ hãi của Park Dohyeon vào đêm kinh hoàng ấy.

Bầu không khí đêm khuya lành lạnh, từng cơn gió thổi qua làm anh rùng mình. Anh đứng nép vào một góc, vòng tay ôm lấy chính mình. Chiếc áo mỏng trên người chẳng đủ giữ ấm, chắc Wooje sẽ mang áo xuống cho anh ha...

Không lâu sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ xa. Rồi thấy một bóng người lao ra từ cánh cửa khách sạn, chạy vội về phía anh.

Wooje.

Nó không mặc áo khoác, tóc còn ướt sũng, chỉ mặc mỗi một cái áo cộc tay rồi lao xuống đây, vậy mà trên tay vẫn cầm theo một cái áo khác cho anh...

Cả người nó phả ra hơi lạnh, nhưng ánh mắt lại bừng bừng giận dữ.

"Park Dohyeon! Anh điên à?" Nó gắt lên, vừa thở hổn hển vừa vội vàng khoác áo lên người anh.

Dohyeon cười chữa cháy, anh biết nó lo, nhưng anh không muốn ở một mình vào đêm cuối này. "Anh chỉ muốn gặp em thôi mà."

Wooje bực không chịu được. Nó kéo anh vào bên trong, giọng dịu xuống nhưng vẫn đầy trách móc.

"Lần trước anh bị biến thái vợt được đó, anh quên rồi hả? Một mình đứng đây, lỡ có chuyện gì thì sao?"

Dohyeon im lặng, khẽ siết lấy tay nó. Lúc đi anh cũng sợ lắm chứ, có đoạn đường tối vắng tanh, vì trốn đi nên chẳng dám nói ai đi cùng, mỗi lần bước qua mấy con hẻm là lại lạnh sống lưng, nhưng nhiêu đó chẳng là gì so với nỗi nhớ Wooje cả..

Bàn tay Wooje siết chặt lấy tay Dohyeon, từng ngón tay lạnh buốt nhưng lực nắm lại mạnh đến đáng sợ, ghìm chặt anh lại.

Gió đêm thổi qua khiến sợi tóc ướt của Wooje dính lên trán, nó không buồn lau đi, chỉ một mực kéo anh bước nhanh hơn.

"Anh có biết em sợ thế nào không? Nửa đêm nửa hôm mà lại một mình đứng ngoài này, lỡ có chuyện gì thì sao? Chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân cả, lúc nào cũng khiến em phải lo lắng—"

Wooje cứ thế lảm nhảm không ngừng, từng câu từng chữ đều chất đầy giận dỗi và trách móc. Nhưng dù giọng nói cứng rắn thế nào, bàn tay đang nắm lấy tay anh vẫn run lên nhè nhẹ.

Dohyeon im lặng, ngoan ngoãn để nó kéo đi. Nhưng càng nghe nó cằn nhằn, viền mắt anh càng đỏ lên.

Anh không phải không nhận ra.

Wooje đang sợ.

Nhưng anh đã cất công đến tìm nó rồi, anh cũng an toàn rồi, nó không nói được gì dễ nghe hơn sao... dù gì mai cũng còn được gặp nhau nữa đâu.

Anh đã hạ mình tới tìm nó rồi mà...

Dohyeon cắn môi, cuối cùng không nhịn được nữa mà khẽ hạ giọng, rồi sau đó là một câu trách cứ đầy ấm ức được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn.

"Em mắng đủ chưa?"

Wooje vẫn chưa dừng lại, tiếp tục làu bàu. "Đương nhiên là chưa—"

"Em lúc nào cũng mắng anh hết..."

Dohyeon bỗng chốc chậm bước lại, giọng nói mang theo chút tủi thân lẫn ấm ức.

"Ơ...?"

Nó quay sang nhìn anh, thấy đôi mắt vốn trong veo giờ đây đã phủ một tầng hơi nước mờ mịt, giống hệt dáng vẻ mỗi lần anh bị nó bắt uống thuốc khi ốm.

Cả cơn giận dữ lẫn lo lắng của Wooje phút chốc tan biến.

Nó thở dài, kéo tay anh lên, dùng đầu ngón tay gảy nhẹ lên lòng bàn tay anh như một cách dỗ dành.

"Em xin lỗi... em lo quá thôi." Wooje đối mặt với một Dohyeon như bây giờ hoàn toàn không có khả năng phản kháng, hóa thành con vịt nhỏ mà nhận hết lỗi về mình.

"Mà sao lại nói em mắng anh chứ? Toàn anh mắng em mà."

Dohyeon bĩu môi, lập tức phản bác.

"Nhưng em mắng nặng lời hơn..."

Wooje phì cười, không cãi lại anh nữa. Số lần nó mắng Dohyeon còn ít hơn số lần Dohyeon chăm nó ốm. Lúc mới vô đội còn phản kháng, chứ sau này thì Wooje sẽ cười qua qua cho anh nguôi giận.

Dohyeon sau đó cũng biết mình lỡ lời rồi tìm cách bù đắp cho nó. Anh sẽ mua đồ ăn hoặc chủ động bắt chuyện, còn sau này khi yêu rồi thì Dohyeon sẽ đợi đến tối để rúc vào lòng nó xin lỗi.

Tất nhiên không phải đợt mắng nào cũng kết thúc êm đẹp được như vậy, Choi Wooje là đứa trẻ được chiều chuộng, nên khá dễ xúc động, tủi thân. Mấy lúc anh mắng nặng quá nó cũng sẽ không kìm được mà bật lại rồi chiến tranh lạnh xảy ra, đó cũng là lí do cho lần chia tay nhớ đời của cả hai.

Lên tới phòng, Dohyeon còn chưa kịp cởi áo khoác, Wooje đã nằm đè lên đùi anh, lười biếng đưa cho anh cái máy sấy tóc.

"Sấy tóc cho em đi."

Giọng nó không lớn, mang theo chút mệt mỏi.

Anh chạm vào mái tóc ướt sũng của nó, lòng bàn tay mơn man qua từng lọn tóc mềm. Cảm giác này... đã bao lâu rồi?

Wooje nằm yên trên đùi anh, không cựa quậy, cũng chẳng giục giã. Nó cứ thế nhắm mắt, để mặc anh sấy tóc cho mình, hoàn toàn tận hưởng đặc quyền bản thân đã từng có.

Dohyeon chầm chậm bật máy sấy, đầu ngón tay luồn vào tóc nó, dịu dàng sấy khô từng sợi. Hơi ấm lan tỏa từ máy sấy, nhưng hơi thở đều đặn của Wooje mới khiến lòng anh ấm lên.

Từng đêm, từng đêm trong quá khứ, cũng chính là như thế này.

Anh đã từng ngồi trên giường, đặt nó trên đùi mình, nhẹ nhàng sấy tóc cho Wooje sau một ngày dài. Khi ấy, nó luôn lười biếng, cứ để mặc anh sấy tóc rồi cuối cùng ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Giờ phút này, cảm giác quen thuộc đến mức khiến ngực anh chợt nhói lên.

Dohyeon chớp mắt, nhận ra hốc mắt mình hơi cay.

Anh cúi xuống, để môi mình lướt nhẹ qua mái tóc còn hơi ẩm của nó.

"Wooje này." Anh thì thầm.

"Hửm?" Nó không mở mắt, giọng cũng lười biếng.

Dohyeon im lặng một lúc lâu, như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Không có gì."

Wooje không dám mở mắt, nó sợ khi chạm vào mắt anh, nó sẽ không kìm được mà bật khóc. Khi những ngón tay mảnh khảnh của Dohyeon luồn vào mái tóc ươn ướt của nó, kí ức đau đớn như nhát dao cứa vào tim nó lại ùa về.

Hôm đó, nó vẫn còn đang mải mê chọn tướng để đánh lại sau trận thua bạt nhược, thì cảm nhận được cảm giác mềm mại luồn vào tóc mình. Dohyeon không biết đã xuất hiện từ lúc nào, lẳng lặng đứng sấy tóc cho nó, hong khô từ sợi một, trước đây mỗi lần giúp nó, anh sẽ khen tóc nó mọc dày với đều.

Nhưng sau khi hết lần này đến lần khác bị nó đẩy ra xa, Dohyeon không dám nói gì hết. Chỉ cố gắng khắc họa hình bóng mình trong đáy mắt nó nhiều nhất có thể, chỉ có thể mong nó đừng tránh mặt,...

Khi ấy nó biết, tim anh đã vỡ vụn rồi...

Lúc mái tóc được Dohyeon sấy khô, thì mắt nó lại ướt.

————

"Dohyeon này..."

"Hửm?"

"Vì sao anh lại yêu em?"

Dohyeon không trả lời ngay, anh nhìn nó một lúc lâu, xoáy sâu vào đôi mắt của người anh mong nhớ tới từng đêm

"Vì em."

"..."

Làm sao anh có thể trả lời được chứ, nếu bắt anh phải kể về lí do anh yêu Choi Wooje, thì đưa cho anh cái laptop, anh sẽ gõ vài trang cho mà đọc, chứ bảo gói gọn trong câu chữ thì... Dohyeon không thể.

Đêm nay, anh không hề ngủ, anh cứ ôm nó như vậy, giả vờ đã say giấc để cho người đang ôm anh được khóc thỏa thích.

Anh biết cái tôi nó cao, càng yêu nhau lâu nó lại càng ít khi khóc trước mặt anh, nhưng có lẽ bây giờ nó không chống đỡ nổi nữa.

Anh lẳng lặng gom từng tiếng nấc của nó vào tiềm thức, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng cho nó.

Nhóc con của anh... vẫn chỉ là một con vịt dễ xúc động mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip