Chap 42
Suốt cả quãng đường đi, Dohyeon tựa cằm vào vai Wooje, miệng xinh cứ tía lia không ngừng, bao ấm ức chồng chất từ sáng cứ thế mà tuôn ra như dòng suối.
"Em có biết anh đợi tin nhắn của em lâu thế nào không? Một chữ cũng không thèm trả lời, tin nhắn anh chúc mừng cũng không thèm xem, vậy mà vẫn đăng lại bài tag ầm ầm? Choi Wooje, em có còn nhớ anh không hả?"
Wooje bế anh trên tay, vừa đi vừa cười cười. "Em nhớ anh đến mức bay sang đây luôn rồi còn gì."
"Nhưng anh không biết! Em không nói gì hết!"
"Thì em bí mật sang mà, nói thì còn gì vui nữa."
"Nhưng ít ra cũng phải trả lời tin nhắn chứ..." Dohyeon bĩu môi, rồi cắn mạnh vào vai nó một cái.
"Anh hay lắm." Wooje đột nhiên sốc người anh lên, khiến anh giật mình ôm chặt lấy cổ nó.
"Anh mà còn trách nữa là em thả anh xuống luôn đấy."
"Em thử xem."
Nói vậy thôi nhưng Dohyeon vẫn ngoan ngoan ngồi im trong lòng nó, thi thoảng nghịch nghịch giựt vài sợi tóc ra vò thành hình tròn rồi ném xuống đất.
Trong khi Dohyeon còn đang mải mê nghịch ngợm thì Wooje lại lo ngay ngáy, vết thương bên tay trái hình như lại rách ra rồi.
Lớp băng quấn tạm bợ chẳng thể ngăn được máu thấm qua áo khoác mỏng, Wooje cắn răng chịu đựng, ở khách sạn có băng gạc, về xử lí sau. Giờ chỉ cần tỏ ra như không có chuyện gì là ổn thôi.
Nhưng nó đánh giá thấp giác quan của Dohyeon quá...
Dohyeon hơi ngửa người ra sau khi một giọt mồ hôi bên thái dương rơi vào vành tai anh.
"Wooje, sao thế?"
"Không, sao đâu."
Dohyeon muốn đưa tay ra gạt đi lớp mồ hôi rịn trên trán nó, vô tình lại khua tay vào đúng vết rách. Tay anh chạm vào một vùng ẩm lạnh, dinh dính mà còn có mùi tanh. Tầm mắt của xạ thủ chuyển xuống dưới...
Lúc này, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, Dohyeon mới thấy một vết đỏ mờ mờ đang loang ra trên tay áo Wooje.
Mặt Dohyeon trắng bệch, bàn tay run run chạm vào lớp vải đang dính chặt vào làn da của người đang bế anh.
"Wooje..." Anh gọi nó, giọng không còn đanh đá nữa mà trùng hẳn xuống.
"..." Toi rồi.
"Tay em bị gì vậy?"
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Dohyeon cau mày, giật giật vạt áo nó đòi xuống, "Dừng lại, anh xem."
"Anh thôi đi mà." Wooje cười khổ, cố gắng bước nhanh hơn. "Không nghiêm trọng—"
"Dừng lại!"Anh lặp lại, lần này, giọng còn mang theo chút run rẩy cùng sợ hãi.
Wooje cắn môi, nuốt hết nước bọt vào bụng. Lòng nóng như lửa đốt, hệt như một đứa trẻ làm sai mà bị phát hiện. Cuối cùng vẫn phải đặt anh xuống, cho anh đứng nhẵm lên đôi giày của mình.
Dohyeon tuột khỏi người Wooje, chưa kịp đứng vững đã nắm lấy cổ tay, kéo tay áo nó lên.
Băng gạc quấn sơ sài, bên dưới là một vết xước khá sâu, có lẽ lúc nãy do anh ngọ nguậy rồi chạm vào nên vết thương lại bung ra, máu thấm qua lớp gạc trắng, đỏ ngầu trông vô cùng đau mắt.
"Sao lại chảy máu thế này?"
Wooje mím môi, xua xua tay cho qua: "Chuyện dài lắm, kể anh sau."
Dohyeon nghe xong thì tức giận đến mức muốn đánh nó một trận. Và anh làm thật, Wooje ăn một cái cốc đầu thấy luôn mấy ngôi sao sáng trên trời.
"Rồi sao em không nói?!"
"Nói ra thì anh lại lo."
"Không nói thì anh không lo chắc?! Em nghĩ cái gì vậy hả Wooje?!"
"Thôi mà, em xin lỗi mà. Mình về ha?" Wooje lập tức dùng tay còn lại xoa lưng người đối diện, rõ ràng người bị đau là nó mà nó còn chẳng cuống lên như vậy
Dohyeon tức đến mức mắt nóng lên, nhìn vết xướt sâu hoắm, máu loang lổ trên da thịt nó mà lòng anh lại nhộn nhạo. Dohyeon ghét nhất là nhìn Wooje bị thương.
"Đi bệnh viện."
"Anh ơi..."
"Đi bệnh viện! Ngay lập tức!"
"Thôi mà... giờ khuya lắm rồi. Phòng em có băng gạc với thuốc sát trùng, về đó anh giúp em băng lại là được mà."
"Nha nha, đi mà Dohyeonie..."
Wooje vừa mở miệng năn nỉ đã bị ánh nhìn sắc như dao của anh làm cho rụt cổ lại. Đến khi nó thật sự thấp giọng, ngoan ngoãn hứa sẽ không để bị thương lần nữa, sẽ về khách sạn để băng bó lại cẩn thận, Dohyeon mới miễn cưỡng đồng ý.
Anh giận đến mức không thèm nói thêm câu nào trên đường về. Wooje chỉ có thể lặng lẽ bế anh, mặc cho anh tựa đầu lên vai nhưng tuyệt nhiên không chịu ôm lại.
Chết toi rồi.
Nó biết, so với giận dỗi, hiện tại người nó yêu đang cảm thấy tự trách nhiều hơn.
Wooje khẽ thở dài, lí nhí gọi tên anh:
"Dohyeonie~"
"..."
"Dohyeon đẹp trai nhất trên đời~"
"..."
"Hình như lại chảy máu thêm rồi này..."
"Đâu!?"
"Hì hì, cuối cùng cũng chịu trả lời rồi à?"
"Anh là trò đùa của em à?"
"Không, anh là con hải ly của em."
"Á, đau mà."
Mấy cọng tóc của nó cứ thế bị anh giật rơi lả tả xuống, Wooje chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi chứ nào dám phản kháng.
————
Về đến khách sạn, Dohyeon chẳng nói chẳng rằng, chạy vội đi lấy túi băng gạc trong vali nó. Wooje còn chưa kịp cởi áo, anh đã túm lấy tay, động tác hơi mạnh khiến nó khẽ "a" một tiếng.
"Đau à?" Anh lập tức nới lỏng tay.
"Không đau, nhưng nhẹ chút đi mà."
Dohyeon liếc nó một cái, rồi cẩn thận tháo băng ra. Vết rách sâu hơn anh tưởng, máu trên đó còn chưa kịp khô, dính vào lớp áo khiến quá trình cởi áo trở nên khó khăn vô cùng.
Dohyeon loay hoay một lúc lâu mới có thể cởi một bên áo nó ra.
Wooje nhìn mà thấy hơi chột dạ, không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn để mặc anh sát trùng, băng bó lại từng chút một. Từng động tác đều nhẹ nhàng, cẩn trọng, từng lớp một quấn qua cánh tay trắng hồng thay cho mảnh vải tạm bợ kia.
Thật ra giờ nó chẳng còn thấy đau đâu, mấy vết thương nó tự làm còn đau hơn nhiều, chỉ là... nhìn anh lo lắng đến tái mét mặt thế kia.
Wooje không nỡ.
"Lần sau mà còn như thế này nữa, đừng mơ anh tha cho em." Dohyeon thổi phù phù vào phần băng gạc trắng tinh vừa thay xong, đánh cho nó ánh mắt cảnh cáo.
Wooje vội vàng gật đầu: "Biết rồi, biết rồi."
Nhưng nó vừa dứt lời, Dohyeon đã nắm lấy cổ tay nó, kéo lại gần.
"Không phải biết rồi là xong đâu."
"Đáng sợ quá..."
Mấy đứa nhóc kêu Wooje đáng sợ khi nó feedback hoặc nhắc nhở là do chưa gặp được Dohyeon mà thôi...
"Rồi kể đi, làm gì mà để ra nông nỗi này?"
"Làm người tốt."
"???'"
Chuyện là trong lúc chờ đến chuyến bay, nó đang ngồi thảnh thơi trên ghế lướt điện thoại thì từ đâu có đứa nhóc con lái xe trượt ra lao về phía nó. Đáng ra là nhóc con đó sẽ đâm vào xe đẩy hành lí của vị khách nào đó, nhưng Wooje đã nhanh chóng đỡ nó lại. Kết quả là cánh tay đỡ đầu đứa bé quẹt qua cạnh sắt của xe, máu cứ vậy mà tuôn ra.
Cũng may bố mẹ đứa bé đó là bác sĩ, giúp nó băng bó lại rồi còn muốn bồi thường, nhưng Wooje từ chối. Thấy vậy bố nhóc con gửi nó một ít đồ băng bó này này.
Dohyeon nghe xong thì chẳng thế trách nó thêm, chỉ là xót quá...lúc tháo ra băng lại máu còn tuôn ra thì khi mới bị còn nhiều cỡ nào.
Nghĩ đến thôi mà da gà thi nhau nổi lên, Dohyeon định vén tay áo còn lại lên để kiểm tra xem có vết thương nào khác không, anh lại bị Wooje giữ chặt lại.
Lực nắm của nó không mạnh, nhưng có sự hoảng loạn ẩn trong đó, hệt như sợ bị anh phát hiện một bí mật nó đang cố giấu kín.
Dohyeon nhìn nó, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào ánh mắt chột dạ kia.
"Wooje."
Anh nhẹ giọng gọi.
Wooje mím môi, cúi đầu như đang lảng tránh.
"Không có gì đâu." Nó nói, giọng điệu bình thản nhưng đầu ngón tay vẫn đang bấu chặt vào cổ tay anh lại run rẩy đến đáng ngờ.
Dohyeon không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn nó thật lâu. Thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của cả hai.
Đến cuối cùng, vẫn là Wooje không chống lại được. Những ngón tay nó dần dần buông lỏng, để mặc anh vén lớp áo lên.
Để rồi, thứ ẩn sau lớp áo kia khiến hốc mắt anh nóng lên.
Dưới ánh đèn mờ ảo, trên cánh tay nó là vô số vết rạch ngang dọc. Hầu hết đều đã lành, để lại những vết sẹo mờ nhạt. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra chúng từng tồn tại.
Nhưng lúc này, trong mắt Dohyeon, chúng lại rõ ràng đến nhói lòng.
Quen quá, anh đã từng thấy rồi...
Dohyeon đông cứng tại chỗ. Cảm giác khó thở đột ngột ập đến, nặng nề như có một tảng đá đè lên lồng ngực.
Ngón tay anh run rẩy chạm vào những vết sẹo ấy.
"Đây là gì?"
Giọng anh khàn đi, không có sự trách móc, chỉ có nỗi đau xót đến cùng cực.
Wooje không trả lời. Nó cắn môi, đôi mắt né tránh quay đi hướng khác, nhưng nó biết, anh đã nhận ra rồi.
Lần đầu tiên nó cầm con dao lên mà thử, người chứng kiến cũng là anh, làm sao mà anh không nhận ra chứ...
Dohyeon nhìn chằm chằm vào những vết thương, hơi thở ngày một gấp gáp. Viền mắt ươn ướt, giọng nói trở nên méo mó đến mức chính anh còn không nghe rõ lời bản thân vừa nói.
"Anh hỏi em, rốt cuộc mấy vết này là sao?"
Wooje khẽ rùng mình, cả người căng cứng lại, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Nó vẫn im lặng. Nhưng bàn tay không bị anh giữ đã vòng qua sau lưng Dohyeon, vuốt ve từng nhịp.
"Hãy nói với anh những gì anh đang nghĩ không phải thật đi,Wooje...?"
Wooje khẽ cử động. Ngước lên nhìn anh, ánh mắt toàn vẻ tội lỗi, lưỡi nó dường như bị cắt mất, chẳng thể phát âm một tiếng rõ ràng, rất lâu sau mới thốt ra được hai chữ:
"Là thật."
Dohyeon nén cơn đau trong lồng ngực đang phập phồng, anh nhổm người dậy, kéo nó vào lòng.
Rốt cuộc thì... đều đau như nhau.
Từng giọt nước mắt ấm nóng chảy thấm vào vai áo anh, Wooje rấm rứt trong lòng Dohyeon. Nó cố lắm rồi, cố mạnh mẽ, cố gồng mình suốt gần một năm qua.
Khi vừa vô địch, cả đội ai cũng quên hết mệt mỏi thì nó lại như một cục pin chết, chẳng thể hòa mình vào không khí chiến thắng quá lâu.
Nó lẳng lặng về kí túc, đặt vé máy bay để chạy tới bên anh, để ngắm nụ cười rạng rỡ của anh như một cách sạc năng lượng. Vậy mà, giờ đây, nó lại gục ngã trong lòng người nó muốn bảo vệ nhất.
Giọng anh run run gọi nó:
"Wooje à..."
"Em đây."
"Thời gian qua... em đã sống thế nào?"
Một câu hỏi mà mãi mãi nó không muốn cho anh câu trả lời, đúng hơn là không dám...
———————————————————————
"Thôi mà, chiều mai em về rồi. Anh tươi cười lên xem nào."
"Em im đi..."
"Chuyện qua lâu rồi, giờ em đang sống rất tốt mà, anh nhìn vào hiện tại đi." Wooje kéo anh sát lại, đắp chăn cho cả hai rồi rục rịch mò vào chăn tìm đến bàn tay anh mà đan vào.
"Hứa với anh... chuyện này sẽ không xảy ra nữa."
"Em thề luôn. Thất hứa thầm Sấm đánh vỡ đầu."
Dohyeon bật cười, rúc sâu hơn vào lòng Wooje, hít hà hương thơm nhè nhẹ cùng mùi thuốc sát trùng tỏa ra từ người nó.
"Wooje này..."
"Hửm?"
"Sắp hết năm rồi, em có dự định gì không?"
"Nhiều lắm, em muốn dẫn dắt mấy đứa nhóc kia đến chung kết thế giới, còn muốn mua thêm cho bố mẹ căn nhà,..."
"Với lại, còn một chuyện quan trọng nhất nữa."
"Chuyện gì?"
"Không nói cho anh biết đâu."Nó cúi xuống cắn nhẹ vào chóp mũi anh, phần bị cắn bỗng chốc đỏ lên, trông đáng yêu vô cùng.
Dohyeon im lặng, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Trong tất cả các kế hoạch của nó, chẳng có cái nào có anh cả...
Rốt cuộc thì hiện tại vị trí của anh trong tim nó là gì? Xếp thứ mấy?
———————————————————————
"Anh Đáo Hiền, anh suy nghĩ chưa ạ?"
"Chuyện gì?" Dohyeon ngước lên nhìn cậu nhóc đường giữa, tiện thể gắp cho nhóc thêm miếng thịt.
"Chuyện lần trước tụi em nói ấy, sang năm anh ở lại với tụi em không?" Nhóc con hướng ánh nhìn đầy mong đợi về phía anh.
Nhóc thích anh lắm, từ ngày đầu tiên về đội nhóc vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vì năm nay là mùa giải đầu tiên của đường giữa trẻ, có Dohyeon dẫn dắt, chỉ bảo tận tình nên dần dà nhóc coi anh như một người anh lớn, như một người thầy.
Năm tới Hwanjoong về Hàn rồi, nên trong đội còn có thêm một thành viên non nớt mới chập chững bước vào ngành này nữa.
Bỏ tụi nhỏ đi, anh thật sự không nỡ.
Anh lặng lẽ đặt đũa xuống, ánh mắt rơi vào mâm cơm trước mặt, nhưng thực chất chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi:
"Sang năm, mình có ở lại không?"
Anh từng nghĩ đến chuyện này. Thậm chí đã nghĩ rất nhiều lần.
Ánh mắt anh vô thức hướng về chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh. Màn hình tối đen, không có bất cứ tin nhắn nào.
Wooje vẫn chưa nhắn gì cho anh.
Kể từ sau chuyến thăm đột ngột ấy, quan hệ của cả hai còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng ngoài những lời quan tâm, những cuộc gọi lấp lửng, mấy món quà bí mật, nó chưa từng một lần đề cập đến chuyện của cả hai.
Về việc tiếp tục.
Về tương lai của cả hai.
Cứ như thể, Wooje đang cố tình né tránh điều đó.
Dohyeon vẫn đợi.
Đợi nó cho anh một câu trả lời rõ ràng.
Anh biết, bản thân anh không thể vội vã, quyết định rời đi có thể coi là đúng đi. Nhưng quyết định quay lại thì chưa chắc...
Nếu nó chưa muốn, hoặc không muốn thì có khi cả hai lại đưa nhau vào một thế khó khăn. Một vòng lặp mơ hồ không hồi kết, một cuộc rượt đuổi không ai dám chạm tay vào đích đến.
Anh không muốn điều đó.
Anh không muốn ép Wooje.
Anh muốn chờ nó sẵn sàng.
Dohyeon hít một hơi thật sâu, rồi ngước lên, nhìn vào cậu nhóc đang chờ đợi câu trả lời. Mắt nó sáng long lanh như Wooje năm 18 tuổi vậy, đầy khát khao và ấm áp.
Choi Wooje khi đó có rất nhiều người anh bên cạnh chăm lo, dạy dỗ nên mới có thể trở thành một chàng trai có nhân cách tốt như hiện tại.
Anh cũng muốn mấy đứa nhóc này có thể được trưởng thành như cách người anh yêu trường thành. Muốn bảo vệ chúng khỏi xô bồ, nghiệt ngã đầy tăm tối của giới này—những thứ anh từng trải qua khi còn rất trẻ.
"Ừ, sang năm anh ở lại."
Anh sẽ không đi đâu cả.
Không rời khỏi những người đồng đội này.
Cũng không rời khỏi vị trí của mình—cho đến khi Wooje quay lại, nhìn thẳng vào anh, và cho anh một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip