Chap 44

Vừa về đến khách sạn Wooje đã ném cho Dohyeon cái khăn tắm, đẩy anh đến trước cửa nhà tắm trong tình trạng từ trên xuống dưới ướt không chừa một chỗ nào.

"Anh tắm đi."

"Em tắm trước đi, em ướt hơn mà."

"Anh dễ ốm hơn, tắm trước đi." Wooje đẩy lưng Dohyeon về phía cửa nhà tắm trong khi anh cứ cố quay đầu lại ngó nó, bướng bỉnh không chịu vào.

"Thế giờ anh tự tắm hay để em tắm cho anh?" Wooje nhéo nhẹ vào vòng eo nhỏ dính chặt sau lớp vải ướt nhẹp.

Mặt Dohyeon đỏ lên ngay sau câu nói đầy cợt nhả của nó, rồi...

Rầm.

Tiếng đóng cửa nhà tắm vang lên cùng tiếng cười khanh khách của Choi Wooje.

——

Nó đang nhàn rỗi ngồi lướt điện thoại trên giường thì cửa nhà tắm hé ra một chút, có nhúm tóc đen lấp ló thò ra ngoài.

"Wooje à..."

"Sao thế?"

"Anh không có quần áo..."

"À... đợi em chút." Wooje tiến tới chỗ vali quần áo được đặt trong góc phóng, bới một lúc mới chọn được một cái quần chun cùng cái áo thu đông mỏng.

"Em... tìm được chưa?"Dohyeon sốt ruột giục nó, gió từ bên ngoài luồn qua khe cửa, chạm vào làn da ướt nước của xạ thủ, khiến anh nổi da gà.

"Đây, thò tay ra nào."

"Đâu, a—"

Tay anh bị Wooje bắt lấy, lòng bàn tay ấm nóng bao bọc cổ tay anh, nó nghịch ngợm không chịu thả ra.

"Wooje, cho anh mặc quần áo đi."

"Mở cửa ra em mặc cho." Wooje cố cậy cửa ra, nhưng anh nhất định không chịu mở.

"KHÔNG."

Cuối cùng đường trên cũng thả tay ra, vừa kịp lướt qua khuôn mặt đỏ au của người yêu mình.

Dohyeon vừa lầm bầm gì đó bằng chất giọng giận dỗi vừa hận không thể bay ra ngoài đấm cho nó vài cái.

———————————————————————

"Wooje à..." Dohyeon nằm dựa lên vai nó, ngón tay nghịch ngợm chóp mũi người yêu. Thi thoảng lại dụi dụi vào hõm cổ mềm mại, mái tóc cọ vào tai nó nhồn nhột.

"Hửm?"Wooje một tay ôm vai Dohyeon, một tay lướt điện thoại chọn phim, vai anh rộng ghê, tay nó cũng thuộc dạng dài rồi mà ôm vai anh chỉ thừa ra một chút. Bờ vai luôn vững vàng trước mọi biến cố, vậy mà lại nhiều lần rũ xuống vì chính người anh yêu.

"Hôm đó, em tới đón anh đúng không?" Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng người hỏi lại không cần nó trả lời, bởi anh biết trước đáp án rồi.

"Hôm nào cơ?" Wooje nheo mắt hỏi lại.

"Hôm anh uống say ấy, Geonwoo nói với anh rồi."

Vòng tay đang ôm lấy vai anh khẽ siết lại, Choi Wooje xoay người, rúc đầu vào mái tóc anh, rất lâu sau đó, nó mới khẽ khàng gật đầu.

Dohyeon tách người ra một chút, dùng bàn tay thon dài miết nhẹ lên cặp má bầu bĩnh của Wooje, điều anh nghi ngờ từ rất lâu, hóa ra lại đúng.

"Sao lại nhờ Geonwoo nói dối anh?"

Wooje khẽ thở dài, đôi mắt bỗng đượm buồn, tựa mặt hồ sâu thẳm nhưng ẩn dưới đó là hàng loạt cơn sóng cuộn trào đưa nó về ngày hôm ấy.

Ngày nó bất lực đứng nhìn anh gục đầu vào vai đi rừng cũ mà khóc nấc lên, vừa khóc vừa gọi tên nó.

Ngày nó nhận ra... nó đã tra tấn tinh thần người nó yêu dã man đến mức nào.

Ngày nó quyết định ném chút do dự cuối cùng đi mà rời xa anh.

Cũng kể từ ngày hôm ấy, trong ngăn kéo tủ của Choi Wooje đã xuất hiện một vài quyển sách học tiếng Trung.

Từng mảnh vỡ kí ức sáng loáng như chưa từng biến mất khỏi tâm trí Choi Wooje, đau đớn mà chẳng thể quên.

"Em nghĩ... nếu làm như vậy thì anh sẽ ghét em thêm một chút. Để rồi khi em đi, anh sẽ không đau lòng nữa."

"Nhưng mà em sai rồi, người em yêu là ai chứ, nhỉ Dohyeon?"

Anh mím môi, hình ảnh Choi Wooje của thời gian tăm tối đó được tua lại.

Ngày anh bất lực ngồi cạnh nhìn nó đánh từng ván game, mỗi lần nó thua, anh lại thấp thỏm bất an.

Ngày anh chỉ có thể đứng lặng lẽ sau lưng mà sấy tóc cho nó, tuyệt nhiên không dám nói một lời nào, có khi thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Ngày anh muốn đưa tay ra nắm lấy tay nó, nhưng rồi lại bất lực buông thõng vì tay nó chi chít vết thương, càng nắm càng đau.

Nhìn Choi Wooje trước mặt, một Choi Wooje trưởng thành, vững vàng, lạc quan. Anh lại thấy thương nó của một năm trước quá, người anh yêu lúc đó chỉ như một cỗ máy được lập trình một cách đầy tiêu cực, nhưng dù ở bất kì giai đoạn nào, Park Dohyeon chưa từng ngừng yêu nó.

Nỗi xót xa trào lên như dòng máu nóng sôi sục trong tim anh, người yêu anh khi đó đâu có làm gì sai, nó cũng chỉ là con người thôi, cớ sao lại đòi hỏi thứ phong độ của thần thánh lên một thằng nhóc mới 22 tuổi chứ.

Chạm vào những vết sẹo đã mờ trên cánh tay, thằng nhóc này, cũng biết chọn chỗ ghê. Nó sợ fan nhìn thấy nên chọn bắp tay làm nơi để xả giận ha.

Sao anh có thể ngừng yêu Choi Wooje—người mà thà chấp nhận khắc lên da thịt của chính mình những cắt xấu xí chứ không muốn làm tổn thương bất kì một ai.

"Anh không trách em đâu, nhưng đừng làm đau mình nữa nhé..."

"... Anh đau lắm."

"Em xin lỗi." Wooje hôn lên mí mắt anh, ngăn dòng nước ấm nóng trực chờ rơi xuống.

Những ngày xa anh thật sự rất khó khăn, đến mức dù sau này khi đã tập làm quen rồi thì vẫn còn một lỗ hổng trong tim nó, mãi chẳng thể lấp đầy.

Không có Park Dohyeon, nó tỉnh dậy mà bên cạnh chẳng còn hơi ấm quen thuộc, chẳng còn lời dỗ ngon ngọt gọi nó vào mỗi sáng.

Không có Park Dohyeon, nó phải chật vật tự gắp đống rau mùi ra khỏi bát súp, thật đó, nó ngồi gắp từng cọng rau ra đó. Khi ấy Choi Wooje mới nhận ra xạ thủ cũ đã kiên nhẫn với nó thế nào khi anh chưa từng phàn nàn về thói ăn uống có phần "quái đản" này của nó.

Không có Park Dohyeon, nó thực hiện một pha combat lỗi nhưng khi nó vô thức lo sợ rồi lại nhận ra bây giờ làm gì còn anh bên cạnh nghiêm khắc rút kinh nghiệm cho nó đâu.

Vòng xoay của riêng nó vẫn cứ bình bình quay thôi, mọi thứ dần vào quỹ đạo, nỗi nhớ anh cũng trở thành một thói quen, thói quen ấy có thể bị công việc lấn át vào buổi sáng, nhưng cứ đêm đến là lại ghé thăm nó.

Choi Wooje vẫn nhớ ngày Kim Soohwan lặng lẽ giúp nó lau từng vệt máu chạy dọc từ thành bồn tắm xuống sàn nhà. Nó nhớ khi ấy đã dọa bọn nhóc một trận nhớ đời, hình như thằng bé hỗ trợ còn khóc luôn mà.

Tối đến đột nhiên anh Sanghyeok tới trước cửa Campone, nói muốn đưa nó đi ăn lẩu, chỉ có hai người thôi.

Sau này Wooje mới biết Geonwoo lén gọi cho anh, anh không dám nói cho Minseok biết, sợ ông anh nhỏ đó lo quá mà mắng nó.

Kí ức dần mơ hồi, nó chỉ nhớ sau khi ăn xong, trên xe trở về nhà, nó đã ôm anh mà khóc.

"Em nhớ anh ấy quá."

"Em muốn gặp anh ấy."

"Sao em lại thành như này hả anh?"

Từng lời nói khi ấy tuôn ra không kiểm soát, để rồi giờ đây khi đã ôm anh vào lòng, Choi Wooje vẫn không khỏi nghẹn ngào.

Nó hôn lên mái tóc mềm mại của anh, hương thơm nhè nhẹ dần xoa dịu tâm trí đường trên.

"Dohyeonie, em nhớ anh lắm."

"Anh cũng nhớ em."

Hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới lớp chăn ấm, Wooje cúi người xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Không vội vã, không dồn dập, không chiếm hữu, nó hôn anh bằng tất cả sự dịu dàng và nhớ nhung.

Dohyeon chủ động mở miệng cho phép nó tiến sâu hơn vào khám phá bên trong, bàn tay giữ eo anh khẽ siết lại, tựa như muốn chắc chắn rằng giờ phút này anh thật sự đang ở đây, đang nằm trong vòng tay nó.

Cả hai rời khỏi nhau khi đã thật sự hết dưỡng khí, Choi Wooje hôn thêm một cái nữa lên chóp mũi anh, rồi kéo anh sát vào người nó, cười khúc khích như một đứa trẻ.

"Dohyeonie của em ở đây này, Dohyeonie của em đang ôm em này."

Park Dohyeon khẽ ừ một tiếng, hai má ửng đỏ nom dễ thương vô cùng.

Thời khắc này chẳng thật chút nào, đẹp như trong mơ vậy.

Đã vô số lần anh mơ thấy nó chạy tới bên anh, khi thì ở bờ biển, khi thì ở bãi cỏ xanh nào đó, khi thì trước cửa kí túc xá của JDG.

Địa điểm có thể thay đổi, nhưng Choi Wooje trong những giấc mơ đó đều chỉ nói duy nhất một câu.

"Em tới đón anh, anh đồng ý đi cùng em chứ?"

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà khiến anh thổn thức mãi.

Cho tới hôm nay, khi bàn tay ấm áp nọ che đôi mắt anh, giữa tiếng sóng vỗ rì rào, giữa những cánh chim bay chập chờn. Người anh yêu xuất hiện ngay sau lưng anh cùng nụ cười rực rỡ tựa như tên gọi của nó vậy.

"Em mang Choi Wooje về cho anh."

Ngoại hình nó chẳng thay đổi nhiều ngoài việc cứng cáp hơn do chăm đi tập cùng Geonwoo, cặp má chắc do cơ địa nên khi cười vẫn cấn kính, chỉ có đôi mắt là không còn nét trẻ thơ như trước mà trở nên điềm đạm, yên ả hơn.

"A... em có cái này muốn tặng anh."

Wooje gỡ tay anh ra, chạy tới lục lọi thứ gì đó trong vali, một lúc lâu sau nó quay lại với một cái hộp nhung dài trên tay.

Dohyeon ngồi khoanh chân trên giường, tò mò đợi nó mở nắp.

Rồi trước mắt anh, một sợi dây chuyền sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ màu vàng, Dohyeon hơi sững người, theo phản xạ đưa tay lên giữ lấy sợi dây đang yên vị trên cổ mình.

Wooje thấy vậy liền cười cười, nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ anh, nhẹ giọng trấn an, nó biết anh đang nghĩ gì.

Đối với Dohyeon thì sợi dây chuyền này như một vật bất li thân, anh không muốn cho ai đụng vào, sau nhiều lần bị nó vừa dọa vừa thật định lấy đi mất thì người khiến anh cảnh giác nhất chính là người tặng anh.

Choi Wooje trong một lần xô xát đã bị anh nói là đồ trẻ con, thế là những lần sau đó dù có cãi nhau, nó cũng không vùng vằng, không khóc lóc, chỉ có khi nào ức quá mới tìm cách giấu sợi dây này đi để doạ anh.

Lần đỉnh điểm nhất là khi thấy Jeong Jihoon hôn anh, Choi Wooje khi ấy không biết lấy đâu ra can đảm để thẳng tay giật luôn sợi dây xuống, còn nói dối là vứt đi rồi...

Đêm đó nằm dỗ Dohyeon mà tay anh cứ giữ khư khư thứ vừa đòi lại được, sợ nó đem quăng đi thật. Nó bảo để nó cất đi cho, sáng mai dậy thì đeo lại mà anh không chịu nghe, đòi phải đeo ngay cơ.

Nhưng ngón tay anh lạnh buốt, động tác vụng về vì xúc động, thử mãi mà cái móc nhỏ vẫn không chịu khớp vào. Mỗi lần trượt đi, gương mặt xạ thủ lại méo mó hơn, nước mắt vừa được nó lau đi lại lã chã rơi xuống.

Cuối cùng anh dừng động tác lại, lay lay tay nó, lắp bắp như một đứa trẻ:

"Anh không đeo được... em giúp anh với."

————

"Đừng sợ, em không định mang sợi dây của anh đi đâu đâu." Nó vuốt nhẹ bàn tay anh rồi kéo xuống, đặt lên đó sợi dây mới.

Hai sợi dây chẳng khác gì nhau cả, vẫn là chữ "D" được khắc ở mặt sau, nếu có khác thì chỉ khác chỗ món quà mới này không có vệt xước dài cắt ngang mặt dây mà thôi.

"Em biết anh trân trọng nó. Nhưng em muốn tặng anh một thứ gì đó để đánh dấu khởi đầu mới của cả hai, em không muốn anh phải đeo lên thứ gắn liền với quá khứ có chút không vui của tụi mình nữa."

Dohyeon chạm nhẹ lên vệt xước sâu hoắm trên mặt dây, vết xước khiến anh nhớ lại vết thương của người đối diện lúc đỡ cho anh khỏi cú ngã đau điếng.

Sau một hồi suy nghĩ, anh mới chậm rãi gật đầu, để nó tháo sợi dây xuống.

Wooje không cất đi ngay mà đặt vào lòng bàn tay anh, rồi áp bàn tay mình lên, hai bàn tay chụm lại giống như một chiếc hộp trang sức quý giá nhất mà thứ bên trong đó là tất cả những kí ức khó quên của cả hai, được họ gói ghém cẩn thận, cất vào một góc trong tim.

Dohyeon nắm sợi dây, cảm nhận cái lành lạnh của kim loại ngấm vào da thịt. Sợi dây chuyền nằm gọn trong tay—mảnh bạc nhỏ bé mà anh từng ôm lấy như là chút hi vọng cuối cùng níu giữ lại liên kết giữa anh và nó, níu giữ anh khỏi những ngày tháng mệt mỏi, bất lực nhất.

"Cất kĩ nhé cho anh nhé. Quà sinh nhật quan trọng đó."

"Vâng."

————

Nó ngắm nghía mặt dây mới đang nằm yên vị trên xương quai xanh mảnh khảnh của người đi đường dưới.

"Đẹp nhỉ?"

Dohyeon ngắm nghía một lúc, quả thực có chút chưa quen, anh quen đeo sợi cũ rồi, vệt xước đã in hằn vào tiềm thức anh, giờ không còn nữa thấy hơi thiêu thiếu.

"Ừ, đẹp lắm."

Món quà mới này, mong sẽ mãi lành lặn và sáng ngời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip