Chap 46
Tranh thủ thời gian offseason ít ỏi, Wooje rủ rê Dohyeon đi du lịch cùng nó. Dù gì thì kế hoạch khám phá từng ngóc ngách của hai người từ thuở mới yêu cũng nên bắt đầu triển khai rồi.
"Em muốn đi đâu?" Dohyeon vừa nghịch mấy lọn tóc của nó vừa hỏi. Không hiểu sao xạ thủ có niềm yêu thích kì lạ với tóc của người yêu mình. Chúng mềm, dày, thơm nữa. Mặc dù nhiều lúc cáu nó anh sẽ xả giận bằng cách bứt vài sợi nghịch cho bõ ghét.
"Disneyland."
"Hả?" Anh đã nghĩ qua hàng loạt các địa điểm như Ý, Pháp, Việt Nam,... Nhưng chưa một giây nào cái tên đậm chất "hoạt hình" này sượt qua đầu anh, nên khi nó nói ra, Dohyeon có hơi bất ngờ.
Nhóc con vẫn mãi là nhóc con, dù có 20 hay 24 tuổi thì vẫn ham chơi như vậy.
"Anh không thích hả?"
"Đâu có, anh thích mà."
Wooje không thích mấy chỗ quá yên tĩnh, nhàm chán. Đối với đường trên của HLE, nó chỉ cần chỗ ngủ và chỗ nghỉ của nó yên lặng mà thôi, còn mấy chỗ vui chơi, thư giãn thì nên nhộn nhịp chút.
Hoặc do từ sau khi xa nhau, mỗi khi tới nơi nào đó quá tĩnh, những nơi mà có thể nghe thấy những thanh âm nhỏ nhất, từ đất, từ cây, từ gió... Wooje sẽ vô thức nhớ về anh.
Nhưng hiện tại có Dohyeon bên cạnh rồi, có thể sau này nó sẽ thử tới mấy địa điểm kiểu đó xem cảm xúc sẽ khác trước ra sao.
——————————————————————
Thượng Hải se se lạnh, từng cơn gió lặng lẽ lướt qua mái tóc Wooje. Hôm nay Disneyland vắng hơn thường ngày.
Ban đầu nó muốn tới Mỹ, nhưng visa xin không kịp nên đành phải chuyển điểm đến thành Thượng Hải.
Thật ra nó cũng chẳng quan tâm lắm, vì anh người yêu nó tiếng Trung, tiếng Anh đều đỉnh, làm gì phải lo tới chuyện rào cản ngôn ngữ đâu. Chỉ việc lẽo đẽo theo sau anh chỉ trỏ, vòi vĩnh là được.
"Dohyeonie~cho em mua con cáo này nha."
"Lấy đi."
Park Dohyeon chưa từng từ chối mua gì cho Wooje, đơn giản vì anh thích ngắm khuôn mặt của nó khi cầm thứ nó thích trên tay, sáng bừng và rạng rỡ.
———————————————————————
"Anh không mua gì hả?" Nó liếc nhìn cái giỏ mà nhân viên đang thanh toán, toàn là cốc, kẹo, gấu bông, móc khoá của nó.
"Anh gần 30 rồi Wooje à, không hợp với mấy thứ dễ thương này nữa."
"Ồ..." Nó vừa gật gù vừa nghĩ về cái balo chi chít gấu bông của Park Dohyeon.
Rồi là không dễ thương ha?
Hai người lang thang quanh khu công viên rộng lớn tới chiều muộn. Thi thoảng có đồ ăn lạ hay trò chơi gì hay hay nó lại kéo anh lại. Có lúc mải chơi quá lạc mất người yêu luôn.
Wooje nhét tay anh vào túi áo, mấy đốt ngón tay vân vê lòng bàn tay anh, thi thoảng lại cào cào như móng mèo.
"Anh làm gì đó?" Nó ngó vào điện thoại Dohyeon, cái đầu bự bồng bềnh che hết tầm nhìn của xạ thủ.
"Đang làm danh sách, mỗi lần hoàn thành xong một chuyến đi thì sẽ tích vào đây. Để xem tới năm 40 tuổi mình đi được bao nhiêu rồi."
"Sao lại đến 40 thôi vậy?" Nó bĩu môi biểu tình.
"Thì cứ tính tương lai gần trước đã." Dohyeon rút tay ra khỏi túi áo nó, vòng tay qua ôm eo Wooje rồi dụi đầu vào cái áo phông dày.
Wooje biết tương lai chẳng thể lường trước được điều gì. Khi họ mới yêu, trong những khoảng thời gian ngọt ngào cũng lập ra bao nhiêu kế hoạch, vạch ra đủ lịch trình cho từng chuyến đi chỉ có riêng họ. Nhưng rồi vẫn lỡ dở suốt 2 năm.
Nếu không mất đi 2 năm ấy, có lẽ danh sách mà Park Dohyeon đang lập đã có thêm mấy dấu tích rồi.
Nhưng dù cho nó quay lại thời gian ấy, nó cũng không thay đổi quyết định của mình. Biết là đau, ai mà muốn đau, nhưng thà đau một lần rồi hết, còn hơn là âm ỉ rồi đến lúc trở nặng thì không thể cứu vãn được.
Trong lúc Wooje đanh bay bổng trong tiềm thức thì có một cánh tay mềm mại nắm lấy tay nó.
Tầm nhìn của nó chuyển xuống dưới.
Một cô bé, khoảng 5 tuổi đang đứng đó.
Bé đeo bờm đầu hình con chuột, đôi mắt sáng long lanh, ngây thơ và trong trẻo vô cùng. Bé gái cứ đứng đó nắm tay Wooje, cho tới khi nó ngồi xổm xuống ngang tầm thì đôi mắt kia mới hơi chớp chớp.
Dohyeon đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi:
"Người quen của em à?"
"Không. Con em đấy."
"Á—"
Vì có trẻ con ở đây nên chỉ bị bứt một sợi thôi.
"Em quen anh à?" Wooje nắm lại bàn tay nhỏ xíu của bé con, mỉm cười rồi chạm vào hai bím tóc xinh xinh trên vai.
"Không... nhưng mà anh ơi. Anh có thể để em sơn móng tay cho anh không?"
"Hả???" Cả xạ thủ và đường trên đều bất ngờ trước lời đề nghị có phần kì lạ này.
"Sao em lại muốn sơn móng tay cho anh?"
"Tại tay anh đẹp, em mới mua được mấy lọ sơn xinh lắm. Nhưng sơn lên tay ai cũng không thấy đẹp, em đi theo 2 anh lâu lắm rồi á, tay anh đẹp quá, em nghĩ nếu sơn lên lại càng đẹp hơn."
"Thú vị thật đấy." Wooje bật cười trước lời nói ngây ngô của bé gái trước mặt.
Thấy nó không phản ứng gì, nhóc con đó vội vàng năn nỉ.
"Em sơn đẹp lắm, em học ở trường mẫu giáo nghệ thuật đó anh."
Dohyeon cắn răng nhịn cười, nếu không nhầm thì người cô bé đang khoe khoang với cũng học ở trường mẫu giáo nghệ thuật thì phải. Nhưng tranh nó vẽ thì xấu ma chê quỷ hờn luôn.
"Nha anh? Em chỉ sơn 1 ngón thôi."
"Em chọn 1 ngón đi." Wooje xoè bàn tay ra trước mặt. Lẳng lặng nhìn cô bé hi hửng mở balo ra, lục lọi mấy lọ thuỷ tinh rồi tìm ra một lọ sơn móng tay bé xíu... màu đỏ.
Dohyeon hơi nhướng mày khi thấy chất lỏng màu đỏ choét quết lên móng tay nó, cô bé kia sơn được 1 ngón rồi lại nhìn sang ngón thứ 2. Wooje thấy thế thì hơi gẩy ngón tay lên, ý bảo có thể tô thêm 1 ngón nữa nếu muốn.
"Anh thấy đẹp không?"
"Đẹp." Nhìn nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt mong chờ của cô bé, Wooje không thể trả lời là không. Dù cho có chút sơn lem ra phần da.
"Nhưng sao em lại sơn màu đỏ cho anh? Anh thấy còn nhiều màu mà."
"Em thấy anh sáng như ánh mặt trời ấy, nhất là lúc anh cười. Chị gái em bảo nếu sơn móng màu đỏ thì sẽ rất hạnh phúc. Vậy nên anh hãy thật hạnh phúc để luôn cười tươi nhé."
Từng lời nói như mật rót vào tai, câu nói ngây thơ từ chất giọng đến ý nghĩa lại có thể xoa dịu những vết sẹo nơi bắp tay nó.
Rõ ràng là nói với Wooje, nhưng Dohyeon lại lặng người. Anh muốn hỏi cô bé có thể sơn hết 10 ngón tay của người yêu anh thành màu đỏ không?
Đoạn, cô bé chuyển tầm nhìn sang tay Dohyeon, rồi trố mắt lên trầm trồ.
"Tay anh cũng đẹp nữa."
"Em có muốn sơn không?" Dohyeon hơi cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như một người anh trai nhìn em gái nhỏ.
"Được ạ?"
"Được chứ."
Dohyeon vốn tưởng mình cũng sẽ được sơn màu đỏ giống Wooje. Nhưng sau khi ngắm anh một hồi, cô bé cất lọ sơn đỏ đi, rồi lấy ra một lọ khác màu trắng.
Mấy ngón tay mũm mĩm nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng miết từng đường lên móng tay được cắt tỉa gọn gàng của xạ thủ.
Tới khi xong xuôi, cô bé mới giải thích lí do sơn cho anh màu trắng.
"Lúc đầu em định sơn cho anh màu xám, tại em thấy anh cứ buồn buồn. Nhưng anh lại phát sáng giống..." Bé con thổi phù phù vào tay anh rồi nói tiếp.
"Giống mấy thiên thần trong truyện tranh em hay đọc, em nghĩ thiên thần thì phải là màu trắng chứ."
"Với lại..." Wooje cùng Dohyeon chăm chú nghe cô bé nói tiếp.
"Em đoán anh to con kia thích anh, anh ấy nhìn anh giống bố em nhìn mẹ em lắm. Mà màu trắng trộn cùng màu đỏ sẽ thành màu hồng." Bé gái nhỏ rất tập trung phân tích ánh mắt của Wooje dành cho Dohyeon. Rồi đập tay cái "bép", hỏi cả hai.
"Hai anh biết ý nghĩa của màu hồng không ạ?"
"Không biết."
"Là màu của tình yêu đó. Hai anh nhớ đừng cậy nha."
"Nếu không cậy thì sẽ mãi bên nhau sao?" Choi Wooje gạt nhẹ chiếc lá khô trên bím tóc dày đen nhánh của thiên sứ nhỏ không biết ai gửi tới.
"Đúng rồi ạ!"
Chuyến đi giản đơn bỗng trở nên thật ý nghĩ khi có sự xuất hiện của một tiểu tinh linh đáng yêu.
————
"Nhóc con dễ thương quá, lại còn sơn vào ngón áp út nữa." Wooje xoè hai bàn tay lên trời, ngắm nghía sắc đỏ hoà vào màu trời xanh.
"Đừng cậy nhé." Dohyeon xoa ngón tay lên bề mặt móng, nơi lớp sơn vừa khô, để lại một lớp mềm mại trên đó.
"Tuân lệnh."
Sẽ không cậy, khi bong rồi sẽ sơn lại, chắc chắn.
———————————————————————
"Sao lại về Hàn? Không muốn đi chơi thêm sao?" Dohyeon quay sang hỏi người đang tập trung lái xe.
Dự định của hai người là sau khi kết thúc chuyến đi tại Thượng Hải thì sẽ tới Thái Lan. Vậy mà 2 hôm trước nó lại đột ngột đổi ý, muốn anh về Hàn Quốc cùng nó. Dohyeon dù hơi lưỡng lự nhưng nhìn vẻ mặt quả quyết của Wooje, cuối cùng anh vẫn đồng ý.
"Sắp tới nơi rồi."
"Ơ? Incheon?" Xạ thủ mở to mắt khi nhìn thấy tên thành phố được in lên tấm biển to lớn phía xa xa.
"Wooje... đừng nói với anh là em định..." Anh lắp bắp kéo tay nó, mặc cho con người kia đã không nhịn được mà để khóe môi cong lên.
"Em định đưa anh về nhà em chơi một chuyến."
"Này, này, dừng lại ngay." Dohyeon cuống cả lên, thằng nhóc tùy tiện, dẫn người yêu về nhà mà không cho anh thay bộ quần áo chỉn chu một chút, tóc tai cũng đã kịp cắt đâu, hơn nữa còn chưa mua quà cáp gì.
"Không sao, em bảo bố mẹ rồi. Anh không cần khách sáo đâu."
"Không cần cái đầu em." Dohyeon hậm hực không thèm nói chuyện với Wooje nữa, nhưng dù anh có bứt trụi tóc nó thì người bị thiệt vẫn chỉ có mình anh. Vừa làm người yêu mình xấu đi vừa không thể ngăn nó bon bon lái xe về nhà.
————
"Từ từ, để anh lấy tinh thần đã." Anh nắm bàn tay đang định bấm chuông cửa của người yêu mình lại.
Không phải là chưa từng gặp người ngà nó, trước đây thi thoảng bố mẹ nó cũng tới xem đội thi đấu, vào trong nói chuyện và động viên mọi người. Nhưng lúc đó họ chưa yêu nhau, khi yêu nhau cũng chưa từng về nhà nhau một lần nào.
"Được rồi, bao giờ sẵn sàng thì nói với em."
Dohyeon nắm lấy tay Wooje, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, rồi mở cam trước điện thoại ra chải chuốt một chút. May mà tóc chưa quá dài, quần áo mặc trên người cũng không đến nỗi khó coi, à...có cái kính hơi mờ.
Dohyeon cất điện thoại đi, cởi kính ra, kéo cái áo khoác của nó ra lau lau.
"Anh ơi, áo này 10 ngàn đó."
"Em tiếc anh cái áo à?"
"Không có, em nói vậy thôi..."
"Vào thôi, anh sẵn sàng rồi."
Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên, sau 1 hồi dài thì có người ra mở cửa.
Trước mặt Dohyeon là một bé gái tầm 7, 8 tuổi. Cô bé nhìn thấy Wooje thì reo lên, nhảy chồm lên người nó.
"Chú Wooje!!!!"
"Cháu gái em." Wooje ôm lấy cô bé rồi giới thiệu với anh.
Đến giờ bé con mới để tới tới Dohyeon—người đứng sau lưng Wooje, bé lễ phép cúi chào rồi tuột khỏi người nó, chạy vào gọi ông bà.
Một lát sau mẹ nó bước tới, thấy cả hai thì cười rạng rỡ vẫy vẫy.
"Dohyeonie đúng không? Lâu rồi không gặp cháu. Dạo này có khỏe không?"
"Cũng ổn bác ạ, sức khỏe bác dạo này thế nào ạ?"
Người phụ nữ trung niên hiền hòa xoa đầu anh, Dohyeon chính là người mà bà tin tưởng giao Wooje cho chỉ sau 3 lần gặp mặt. Bà cũng nhớ tên anh sớm nhất.
———————————————————————
Sau khi dọn dẹp quần áo xong thì anh xuống nhà trước. Vừa thấy anh mẹ nó đã gọi lại. Rồi bà kéo anh ngồi lên sofa, lấy ra một cuốn album cũ kĩ từ trong hộc tủ. Giọng bà nhỏ nhẹ tựa như sương sớm đầu xuân.
"Con muốn xem ảnh hồi bé của Wooje không?"
"Có ạ, cho con xem với."
Rồi một già một trẻ chụm đầu lại cùng xem từng bức ảnh cũ kĩ, phai màu của Choi Wooje. Mỗi bức ảnh là một câu truyện, mẹ nó nhớ từng chi tiết nhỏ rồi kể lại cho Dohyeon nghe.
"Đây là lúc nó mới biết đi, mà chạy đâu là ngã đó, phải khâu mấy mũi ở tay đấy."
"Còn cái này là sinh nhật ba tuổi, nó đòi ăn hết cái bánh kem mà không chịu chia cho ai hết!"
"Ui còn cái này đáng yêu lắm, nó mặc đồ khủng long, rồi chạy đi dọa mấy con vịt trong xóm!"
Dohyeon ngồi đó, bị cuốn theo mạch kể đầy hào hứng của mẹ nó. Anh bật cười trước những khoảnh khắc Wooje bụ bẫm, mặt nhăn như mắc nợ, lúc thì khóc nhè, lúc lại cười toe toét nắm tay bố chạy ngoài sân. Có tấm còn đang cầm cái muỗng đút cho con chó nhỏ mà nó nuôi, bẩn lem nhem nhưng nom thích thú lắm.
Hình ảnh Choi Wooje nhỏ xíu được tái hiện trong tâm trí anh, tự nhiên muốn có một đứa con giống nó ghê.
"Con có muốn giữ không?" Bà Choi thấy anh cứ ngồi đó lặng lẽ xoa lên từng tấm ảnh, giống như đó là một thứ báu vật vô giá.
"Được ạ...?"
"Được chứ, để con giữ có khi còn kĩ hơn bác ấy chứ."
Dohyeon lúc đó chưa hiểu ý nghĩa sâu trong câu nói của mẹ nó. Cho tới tối, khi anh giúp mẹ nó chuẩn bị bữa tối
Mẹ Wooje đã chủ động hỏi trong lúc rửa trái cây trong bếp:
"Dạo này hai đứa hạnh phúc chứ?"
Anh giật mình trong giây lát, đáy mắt ánh lên tia kinh ngạc khó thể giấu.
"Dạ, ý bác là...?"
Mẹ Wooje cười, mắt không rời rổ táo:"Hai bác biết rồi. Cái thằng bé ấy, làm sao mà giấu được người sinh ra nó chứ. Nhìn ánh mắt nó nhìn con là biết rồi."
Dohyeon không nghĩ tới chuyện sẽ bị phát hiện sớm như vậy. Trên đường về đây anh đã nghĩ đến việc phải chuẩn bị tinh thần thật nghiêm túc, chọn thời điểm, chọn lời lẽ, rồi có thể sẽ phải đối mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm của hai vị phụ huynh nhà Wooje.Dohyeon biết, ai mà chẳng muốn con mình có một tương lai "bình thường", ít nhất là trong mắt xã hội vẫn còn quá nhiều khó khăn và bài xích này.
Dohyeon im lặng, tiếng nước chạy róc rách càng trở nên rõ hơn trong không gian yên tĩnh. Mãi một lúc sau, anh mới lắp bắp hỏi lại:
"Vậy... bác không giận ạ?"
"Giận gì chứ? Hai bác chỉ mong nó được hạnh phúc thôi."
Ba Wooje không biết đã trở về từ lúc nào, ông dựa cây gậy đánh golf vào góc, tiến tới đặt tay lên vai anh.
"Cái thằng này từ bé đã chẳng theo được đúng hướng bố nó với bác mong. Cho nó học piano, nó toàn lén trốn ra chơi điện tử. Cho học sáo, nó thổi được mỗi bài "Happy Birthday rồi dừng. Tưởng cho vào trường quốc tế mẫu giáo nó sẽ nói tiếng anh tốt hơn, ai ngờ học được 2 tháng thì về khóc nấc lên đòi nghỉ học,..."
"Nhưng mà... Dohyeon à. Nó yêu con lắm đấy, ngoài game ra hai bác chưa từng thấy nó cố gắng hết sức vì một điều gì. Cho tới khi nó rụt rè hỏi bác sinh nhật nên tặng gì cho người yêu, nó hỏi bác câu đó tới bây giờ cũng được 4 năm rồi."
Rõ ràng là đang nhặt rau, không hiểu sao mắt anh cay cay như đang bóc hành vậy.
Dohyeon im lặng. Tim anh cứ thế mà mềm ra. Anh không biết phải nói gì, chỉ biết cúi đầu thật thấp, như muốn gói ghém lời cảm ơn và sự xúc động vào hành động nhỏ ấy.
———————————————————————
Buổi tối hôm đó, hai người ngồi dựa sát nhau trên sofa, một tập album dày cộp khác nằm gọn trong lòng Dohyeon. Họ cùng nhau lật qua biết bao tấm hình thời thơ ấu của Wooje, từ lúc còn tã lót cho tới khi đi học mẫu giáo, những lần đi chơi, sinh nhật, lễ hội ở trường học... Wooje ngồi bên cạnh vừa giải thích vừa cười khúc khích, kể lể đủ thứ kỷ niệm, thi thoảng lên chun mũi nói hồi đó mình xấu quá.
Khi lật đến trang cuối cùng, tay Dohyeon chợt khựng lại.
Anh nhìn chăm chăm vào tấm ảnh nằm lọt thỏm ở góc trang.
Trong đó, một cậu bé chừng 9 tuổi, ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên, tay cầm quyển truyện, bóng râm của tán cây phủ lấy phần mặt khiến đường nét qua máy ảnh cũ trở nên mờ ảo. Thế nhưng, Dohyeon sao có thể không nhận ra... chính mình được?
"...Tấm này là sao?" Anh lên tiếng, giọng nhẹ bẫng mà đầu óc thì đang xoay như chong chóng.
Wooje nghiêng đầu nhìn tấm ảnh anh đang chỉ, rồi nheo mắt lại, rút luôn ra khỏi cuốn album để nhìn cho rõ.
"Ai đây? Sao lại có tấm này ở trong album của em?"
"Là anh..."
"Hả!?" Wooje nhảy khỏi ghế, nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn anh. Không tin vào mắt mình.
"Anh... anh chắc chứ?"
"Chắc."
Cả hai rơi vào im lặng, một lúc sau, như nghĩ ra điều gì đó, Wooje cầm tấm ảnh đứng bật dậy, kéo tay anh xuống phòng khách.
Ba mẹ Wooje đang xem TV. Mẹ nó thấy hai đứa xuất hiện, mặt mũi đứa nào cũng đầy kinh ngạc thì lo lắng hỏi: "Sao vậy con?"
"Mẹ ơi, bức ảnh này... sao lại có trong album của con?" Wooje chìa ra tấm ảnh, chỉ vào cậu bé trong hình, giọng đầy phấn khích xen lẫn hoảng hốt. "Là Dohyeon, là Dohyeon đó mẹ."
Bà Choi nheo mắt nhìn ảnh, rồi vài giây sau thốt lên: "Trời ơi, đúng là cái thằng bé đó thật rồi hả!"
"Thằng bé nào cơ mẹ?" Wooje hỏi.
Ba nó bên cạnh khẽ cười, đưa tay đón lấy tấm ảnh cũ, giọng như đang nhớ lại chuyện cũ.
"Hồi đó ba mẹ có việc nên để con ở công viên chơi. Lúc đón con về thì đi được nửa đường con đòi quay lại. Chỉ chỉ vào cậu bé trong ảnh rồi đòi ba phải chụp lại, còn nói sau này lớn lên nhất định sẽ quay lại trả ơn "anh kia kia" vì đã lấy giúp con quả bóng bay."
Mẹ Wooje tiếp lời: "Lúc đó mới có 4 tuổi, đã làm gì biết "trả ơn" là gì, chỉ bắt chước bộ phim truyền hình hồi đó mẹ hay xem nói theo thôi. Ba thấy dễ thương quá nên chiều lòng chụp một bức rồi dẫn về. Ai ngờ giờ lớn lên, cái "anh kia kia" đó lại thành người yêu Wooje chứ."
Dohyeon sững người sau khi nghe xong câu chuyện, anh lay lay tay áo người cũng đơ không kém bên cạnh "Em... em không nhớ gì hả?"
"Khi đó bác trai chỉ định rửa mấy tấm của nó thôi mà nó sau khi không thấy tấm này đâu thì nằng nặc đòi ba đi rửa thêm. Rửa xong lại kẹp vào album, rồi đợt chuyển nhà thì bị lạc đâu mất một thời gian. Sau này tìm lại được thì cũng chẳng nhớ rõ từng ảnh nữa."
Ông Choi nhìn hai đứa một lượt rồi bật cười: "Thế hoá ra lại là ý trời."
Wooje vẫn còn chưa hoàn hồn, ôm đầu thì thào: "Em lúc đó còn chưa biết viết chữ cơ mà đã..."
Nó lẩm bẩm như mộng du, hóa ra từ bé mắt nhìn đã tốt như vậy.
Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh nhìn tấm ảnh lần nữa, rồi nhìn sang Wooje—đứa nhóc năm ấy từng hướng mắt về phía anh mà anh chẳng hay biết, giờ lại đang là người nắm giữ một vị trí chẳng ai có thể thay thế trong tim anh.
—————
Khi không gian chỉ còn hai người, anh rúc vào lòng nó, nhẹ giọng nhắc.
"Em còn nợ anh một lần trả ơn đấy."
Wooje vẫn chưa thể tin được mối lương duyên của họ hóa ra lại được định sẵn từ khi nó còn chưa có ý niệm gì về tình yêu, từ khi còn chưa biết chữ "yêu" được viết như thế nào...
"Em trả cho anh cả đời."
Đêm đó, sau khi nghe xong câu chuyện từ bố mẹ Wooje, Dohyeon vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Anh ngồi thẫn thờ trên giường một tay siết nhẹ lấy bàn tay Wooje vẫn đang trong tay mình, một tay lướt điện thoại trong vô thức.
Rồi như có điều gì chợt loé lên trong đầu, anh bỗng nhớ tới bức ảnh mà nó từng đánh rơi lúc mua kẹo hồ lô hôm ở Thượng Hải. Khi ấy, anh là người cúi xuống nhặt giúp nó, nhìn thấy một đứa nhỏ tầm 4, 5 tuổi, mặt mũi bụ bẫm, cười tít mắt, tay cầm quả bóng bay đỏ. Anh đã ngẩn người nhìn hồi lâu, rồi hỏi khẽ: "Cho anh giữ tấm này nhé?" Và nó cũng không suy nghĩ gì, cười hì hì gật đầu.
Lúc ấy, ánh mắt anh chỉ dừng lại ở khuôn mặt nó trong ảnh, không chú ý gì đến phần hậu cảnh. Giờ nhớ ra, anh vội đứng dậy đi tìm ví, lục trong ngăn nhỏ nhất—nơi anh giữ riêng những thứ quan trọng.
Anh cẩn thận lấy tấm ảnh ra, không muốn để móng tay làm xước. Dohyeon nhìn kỹ hơn, xa xa phía sau nó, ở mép phải bức ảnh, thấp thoáng một bóng dáng gầy gầy đang ngồi đó, hướng mắt về phía nó.
Là anh.
Dohyeon nín thở.
"Dohyeonie? Đâu rồi...?"
Anh nằm lại xuống giường, kéo Wooje vào lòng, vỗ vỗ lưng, để nó gối đầu lên cánh tay mình ngủ tiếp. Anh thì chẳng tài nào ngủ được, tay vẫn cầm tấm ảnh, mắt mở trừng trừng.
Từng ký ức bắt đầu trôi về.
Anh nhớ ra rồi.
Park Dohyeon nhớ khi đó mình vừa tròn 9 tuổi, cùng ba mẹ tới Incheon thăm họ hàng. Trong lúc người lớn nói chuyện phiếm rồi chuẩn bị tiệc, anh lẻn ra công viên gần đó, tay cầm quyển truyện tranh mới được anh trai mua cho.
Đang ngồi đọc truyện hăng say thì mạch cảm xúc của anh bị ngắt bởi tiếng khóc rấm rứt nhỏ nhẹ cách chỗ anh ngồi không xa, một nhóc con mặc áo vàng, ngồi thụp dưới gốc cây, mặt mếu máo, nước mắt nước mũi tèm nhem.
Hóa ra quả bóng bay của nó bị mắc trên cây.
"Cầm giúp anh quyển truyện, anh lấy cho em."
Hình như anh đã nói vậy với nó, rồi thật sự trèo lên cây lấy giúp.
Lát sau có hai người lớn đi tới, gọi tên nó, chắc là bố mẹ. Bố nó cúi xuống hỏi gì đó, rồi lấy máy ảnh ra. Và ngay giây sau, đứa bé khi nãy còn khóc sưng mắt đột nhiên toe toét cười, giơ tay làm hình chữ V, đứng giữa công viên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh nhớ khoảnh khắc đó rất rõ. Đôi mắt cười, cái miệng xinh xắn, và cả ánh sáng ngập tràn xung quanh nó. Chỉ là, anh không ngờ... rằng đứa bé năm đó lại chính là người đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay anh lúc này.
Đứa bé hôm đó lại là người anh dốc lòng yêu thương, là người vừa làm anh đau, vừa giúp anh chữa lành...
Hóa ra, ông trời đã cài cắm anh vào cuộc đời nó sớm như vậy...
———————————————————————
Có những mối nhân duyên trong đời không cần ràng buộc bởi lời hứa hay dấu ấn thời gian.
Một khoảnh khắc tưởng chừng như mờ nhạt, vậy mà lại là dấu phẩy cho một quãng đường dài sau này.
Ngày đó, một cậu bé 9 tuổi rảnh rỗi ra công viên đọc truyện, tình cờ gặp một đứa trẻ lạ rầu rĩ vì quả bóng bay bị mắc trên cây. Cậu bé ấy không biết rằng, hành động đơn giản là trèo lên cây lấy giúp một quả bóng lại khiến một nhóc con chưa biết chữ đã quyết tâm muốn "trả ơn".
Nó đâu biết từ "trả ơn" đó có sức nặng ra sao, nên mới dễ dàng thốt ra với một người xa lạ. Có lẽ đến cả ba nó—người chụp bức ảnh khi đó cũng không ngờ rằng đứa trẻ ông chiều lòng con trai chụp lấy một tấm, sau này lại là người con ông muốn đi cùng đến cuối đời.
Cả hai lớn lên trong thế giới riêng của mình, sống một cuộc đời chẳng hề giao nhau, khác trường học, khác nơi ở, khác luôn cả đội tuyển thi đấu. Cho đến khi định mệnh lại một lần nữa lên tiếng, kéo họ vào vòng xoay cuộc đời của nhau.
Nơi ngón tay mảnh khảnh từ lâu đã tồn tại một sợi chỉ đỏ vô hình, sợi chỉ ấy được buộc một cách lỏng lẻo, để cho chủ nhân của nó có thời gian khám phá, trải nghiệm, va vấp thỏa thích rồi mới kéo họ về bên nhau.
Như một sự sắp đặt. Một sự sắp đặt tự nhiên tựa như việc hít thở hàng ngày. Không cần lời thề nguyện, không cần lời hứa hẹn. Chỉ cần một khoảnh khắc chạm tay khi đưa bóng bay, chỉ cần một ánh nhìn đầy ngưỡng mộ từ phía xa, chỉ cần một tấm ảnh cũ kĩ tưởng như đã mất,...
Là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip