Chap 47

Sân bay rộn ràng trong nắng sớm, tiếng loa thông báo vang vọng giữa không gian rộng lớn, xen lẫn tiếng kéo vali lách cách và tiếng bước chân vội vã—tựa một bản hoà tấu không ngơi nghỉ.

Tại một góc nhỏ ít ai để ý.

Một bóng dáng cao lớn đang ngồi yên lặng nhìn tấm biển hiệu điện tử nhấp nháy thông tin chuyến bay.

Hôm nay Choi Wooje tới đón Park Dohyeon.

————

"Dohyeon." Từ phía xa, một dáng hình cao gầy đang chật vật móc lại mấy con gấu trên balo. Nghe thấy tiếng gọi, anh ngẩng đầu lên, nheo mắt theo hướng âm thanh vang lên.

Choi Wooje chạy nhanh tới chỗ Dohyeon đứng, đưa tay cầm lấy balo của anh. Tay còn lại vòng qua vai anh kéo đi.

"Em đợi lâu lắm đó." Nó bĩu môi, rõ ràng là đang phàn nàn nhưng giọng lại chẳng có một chút nào là không vui.

"Tại chuyến bay bị delay mà." Dohyeon xoa loạn mái tóc nó lên. Tóc nhóc này dài ra nữa rồi.

Anh vẫn nhớ hồi xưa nó có cắt tóc đi tập huấn, tưởng đâu khi về sẽ bị fan trêu. Ai mà ngờ fan lại sốc vì không ngờ nó hợp với tóc ngắn đến thế.

Wooje khi đó không thích kiểu tóc "mát mẻ" ấy, cho dù các anh trong đội liên tục khen nó ngầu và đẹp trai hơn với cái đầu "cọ" hơi vểnh phần mái lên.

Sau này thì Wooje vẫn bồng bềnh lại, Dohyeon cực kì thích diện mạo ấy. Đơn giản vì nó "lạ", tóc nó có thể vừa hình vuông vừa hình trái tim, có kho sẽ có hình sóng nước sau khi cởi tai nghe.

Ngoài ra thì giật tóc dài dễ hơn...

"Giờ chắc bọn Geonwoo tới rồi ha?"

"Chắc vậy, nãy em gọi thấy bảo đang trên đường tới rồi." Wooje mở điện thoại lên xem giờ, rồi quay sang hôn "chụt" một cái vào má anh.

"Nào, nhỡ bị chụp thì sao?" Dohyeon giật mình hơi đẩy mặt nó ra, mặt mũi đỏ bừng mà trách móc.

"Em với anh còn ít ảnh quá à mà phải sợ?" Một cái thơm nữa đặt trên trán anh.

"Em đừng có mà tuỳ tiện."

Hôm nay nó để Dohyeon lái xe, còn mình thì ngồi bận rộn bóc xé mấy gói quà anh mua về cho. Dohyeon liếc nhìn khuôn mặt hứng khởi của Wooje mỗi khi lôi ra được mấy món đồ hợp gu, anh cười nhẹ.

Đúng là con nít dễ dụ.

"Anh tìm đâu được mấy món dễ thương quá vậy?" Choi Wooje ôm lấy cái gối chữ U hình đám mây, tặng cho Dohyeon một cái nhìn đầy cảm kích.

"Khó tìm lắm đó."

Người khác thì thích sưu tầm đồng hồ, mô hình, bưu thiếp. Còn vịt con của anh lại chọn... gối chữ U.

Trong kí túc không biết có bao nhiêu rồi, chỉ biết là thi thoảng gọi điện cho nó sẽ thấy bọn nhóc cùng đội kéo nhau vào phòng mượn nó gối.

Tụi nhỏ toàn canh lúc nó gọi cho anh để xin thôi, vì lúc đó Wooje không để ý nên chúng được tha hồ lựa mà không cần hỏi ý kiến nó.

Mà fan tặng nó cũng nhiều nên Dohyeon gặp  kha khá khó khăn trong việc tìm một cái không trùng với mấy cái nó đã có rồi. May mà hôm qua, khi đã gần như buông xuôi ý định tìm gối làm quà cho người yêu thì Dohyeon lại được Yechan dẫn đến một cửa tiệm mới mở. Sau một hồi lanh quanh vô định thì đập vào mắt anh là một cái gối màu trắng tinh, điểm trên đó là vài đám mây bồng bềnh, mắt anh sáng lên, vội nhét vào giỏ hàng rồi mừng rỡ đem đi thanh toán. Vừa quẹt thẻ vừa tủm tỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của nó lúc nhận quà.

"À, xe em còn socola không?"

"Trong ngăn kéo ấy anh."

Vừa mở ngăn kéo ra, tay Dohyeon khựng lại khi trông thấy thứ bên trong.

Wooje cảm nhận được nguồn không khí lành lạnh, nó ngẩng đầu lên, hướng mắt theo hướng anh đang nhìn.

"Em... em bỏ rồi. Này chắc là chưa kịp vứt đi thôi anh." Nó lập tức giấu gói thuốc vào túi áo. Rụt rè liếc Dohyeon, chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn mắng.

Dohyeon ghét mùi thuốc lá, nhất là mùi thuốc dính trên người Choi Wooje. Có lẽ do tâm lí "người cha" từ ngày xưa nên anh chỉ chấp nhận cơ thể nó có mùi sữa hoặc socola thôi.

Sau khi quay lại anh đã bày tỏ việc bản thân không thích mùi thuốc lá, Choi Wooje sau đó cũng hứa sẽ không đụng đến loại chất kích thích này nữa.

Vậy mà giờ anh lại thấy nguyên một hộp trong xe nó.

"Thật?"

Dohyeon tin Wooje, chỉ cần nó phủ nhận anh sẽ không gặng hỏi nữa.

"Em thề, chắc lâu không dọn xe nên còn sót lại thôi chứ em bỏ từ lúc mình quay lại rồi."

"Vậy đưa cho anh." Park Dohyeon chìa tay ra, ý bảo nó đưa cho anh.

"Làm gì ạ?"

"Không ai để người vừa cai nghiện cầm thứ khiến mình nghiện cả."

"Dạ..."

———————————————————————

"Nhanh lên coi, hai người cưỡi ngựa tới à?" Yoo Hwanjoong nóng nảy giục đôi vịt rắn từ phía xa xa.

Cũng là yêu đương mà Kim Soohwan dẫn người yêu đi ăn được 4 que kem trong lúc ngồi đợi Choi Wooje đi đón xạ thủ cũ của nó rồi.

"Xin lỗi mà, tắc đường quá."

Choi Wooje quàng tay qua cổ Hwanjoong, siết chặt lại làm cậu chàng la oai oái, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay thằng em to con.

"Hyung ra chưa?"

"Chắc sắp rồi." Geonwoo hướng mắt về phía cánh cổng lớn.

Xung quanh chỗ họ đang đứng, nhiều gia đình đang đứng đợi người thân, mấy cô gái trẻ ngóng người yêu nom hồi hộp lắm.

Hôm nay họ tới đón Han Wangho.

Park Dohyeon đếm sơ sơ khoảng tầm gần 10 người, có 5 người của HLE25-26, còn có Kim Soohwan và Bành Lập Huân, nhóc này chắc được Soohwan kéo đi theo, Park Jaehyuk, còn một người từng suýt là cái gai trong mắt Choi Wooje nữa.

Jeong Jihoon.

"Lâu không gặp, anh Dohyeon."

Mèo cam chủ động tới bắt chuyện với rắn lục, vờ như không thấy cái mỏ chu ra, dài cả mét của con vịt vàng kế bên.

"Dạo này to ghê nhỉ?" Dohyeon vỗ vào vai hắn, con mèo mắm ngày nào giờ đã thành con mèo mập rồi.

"Sao to bằng Wooje của anh."

"Phụt."

Soohwan ho sặc sụa, nước bắn cả lên mũi làm cậu khó chịu cứ lau mãi. Xunie bên cạnh không hiểu chuyện gì chỉ biết vuốt lưng người yêu.

"Anh nói linh tinh cái gì đó?" Chai nước trên tay cậu bay thẳng đến chỗ Jihoon, ngang nhiên hạ cánh trên đầu hắn.

"Ủa anh nói gì sai mà ném anh?"

"Ở môi trường quân đội mà anh..." Kim Geonwoo bên cạnh cũng ngán ngẩm, cái nết vẫn gây giật mình như ngày nào.

"Dm, mấy người nghĩ cái gì đấy? Tôi nói người Wooje to mà, nhìn đi. To đùng."

Phải mất một lúc Jeong Jihoon mới nhận ra là lời tán dương đầy thiện chí của hắn bị hiểu sang một tầng nghĩa cực kì đen tối khác.

Đã được nhìn thấy bao giờ đâu mà biết cái đó của nó to hay nhỏ?

Khó chịu ghê.

"Wangho hyungggggg!!!"

Tiếng gọi của Yoo Hwanjoong làm gián đoạn cuộc tranh cãi vô nghĩa của đám con trai to xác.

Phía xa xa, một dáng người nhỏ nhắn đang khoác balo bước tới. Han Wangho—quân nhân vừa xuất ngũ.

"Ôi trời ơi, em nhớ anh chết đi được." Choi Wooje lập tức hoá con nít, ôm chầm lấy người anh đã lâu không gặp, hoàn toàn quên khối lượng cơ thể quá tải của nó đang đè lên người Han Wangho.

Nếu Geonwoo không kéo nó lại, khéo nó còn nhảy lên người y.

"Ở nhà có ngoan không?" Wangho đưa cái balo nặng trịch cho Jihoon cầm, hơi rướn người lên xoa đầu nó.

"... Ngoan."

"Thật?"

"Anh nghĩ nó ngoan nổi không?" Hwanjoong chen vào, tất cả mọi người ở đây đều có thể trả lời "ngoan" trước câu hỏi của Wangho, trừ Choi Wooje.

Gần 2 năm y đi mà không biết nó đã tàn phá cơ thể đến mức nào, nếu không phải hàn gắn lại được với Dohyeon thì chắc địa điểm đầu tiên họ đưa Wangho tới sau khi xuất ngũ là... bệnh viện tâm thần.

———————————————————————

Wangho xuất ngũ vào một ngày nắng nóng kinh khủng. Nên chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi, thăm gia đình, bạn bè thì y quyết định đưa mấy nhóc con của y đi biển.

Vậy nên bây giờ mới có cảnh y ngồi phơi nắng trông đồ cho mấy thằng giặc con quậy nước tung toé dưới biển kia kìa.

"Park Dohyeon! Đi vào ngay cho em."

Choi Wooje quăng cho y đôi dép tông rồi lao xuống biển, xách anh người yêu ướt như chuột lột từ dưới biển lên.

"Em đã nói là lát nữa sẽ đưa anh ra nghịch rồi mà. Sao lại trốn ra trước?"

"Anh trốn hồi nào? Anh có lén lút đâu, anh lao thẳng ra mà."

"Tin em quăng anh đi luôn không?"

"Giỏi thì làm đi."

Dohyeon cáu kỉnh gạt tay nó ra khỏi cổ mình. Hậm hực chạy tới ngồi cạnh Wangho.

"Mày không biết bơi thì nghe lời nó tí đi."

Wangho thừa biết tính Dohyeon, cái gì thích thì có cấm đằng trời. Choi Wooje cũng thoả hiệp lắm đấy chứ, mà nhiều lúc vẫn phải cáu với cái nết khó chiều này.

"Em có ra chỗ sâu đâu."

"Đợi mày ra chỗ sâu thì ai cứu?"

"Hừ." Anh nằm dài ra nền cát mịn, ngắm mặt trời đang ngả sang màu máu, chùm lên mặt biển, biến cả nước xanh, con người thành cùng một màu.

"Thật ra... em thích bị nó mắng mà."

"..."

"Chừng nào nó còn mắng thì chừng đó nó vẫn còn quan tâm em."

Y nhìn Dohyeon, khuôn mặt thanh tú dưới ánh hoàng hôn lại càng xuất sắc, lấp lánh tựa viên ngọc trai nằm sâu dưới đáy đại dương.

Y hiểu, Choi Wooje quan tâm tất cả mọi người, nhưng quan tâm đến mức khắt khe và thái quá thì chỉ dành cho Park Dohyeon mà thôi.

"Dậy đi. Em đưa ra kia nghịch tiếp." Wooje không biết chạy đi đâu về, nó đưa cho anh cái áo mới, rồi tiện tay kéo người Dohyeon dậy luôn.

"Không... lười rồi." Anh bĩu môi, lười biếng đáp.

"Vậy em đi chơi đây, anh nằm nghỉ đi."

"Ê, anh đùa thôi, đợi anh với." Dohyeon vội bật dậy, tay chân luống cuống khua luôn đống cát vào mặt Wangho. Chân dài đuổi theo cái bóng của nó.

Hai cái bóng lớn ịn lên nhau, hoà hợp vô cùng.

Wooje chỉ đưa anh ra chỗ nước cao tới bắp đùi thôi, nó cho ngâm nước là tốt lắm rồi, không biết bơi lại còn dễ ốm. Con người sinh ra không hợp với biển mà lúc nào cũng thích nghịch nước.

Cũng chẳng trách anh được, Wooje cũng đâu khớp hoàn toàn với Dohyeon, vậy mà nó vẫn thích anh đến điên dại còn gì.

Một mình Dohyeon thì không hợp với biển, nhưng nếu có thêm Wooje thì sẽ là một câu chuyện khác.

Một người đứng đạp nước, một người đứng sau sẵn sàng hứng từng đợt nước lạnh dội vào mình của người kia.

"Ê có con nhím biển nè." Yoo Hwanjoong giơ một cục đen thùi lùi lên cao, thành công thu hút sự chú ý của Park Dohyeon.

"Ra đó xem đi, có gì hay ho kìa."

Nó từ chối, Hwanjoong đang có phao nên mới nổi được tới đó, chứ nước chỗ đấy cũng đến cổ Geonwoo rồi, độ cao không thích hợp cho con rắn nước sống trên cạn như Park Dohyeon.

"Đi mà, xem xong lại vào."

"Anh nói nữa em đưa anh vào bờ."

Dohyeon ấm ức nhìn ra phía xa xa—nơi hai người em đường giữa và hỗ trợ cùng một vài người nữa đang đùa nghịch với con nhím. Anh chưa thấy con đó ngoài đời bao giờ, muốn ra xem. Nhưng lại không dám rời khỏi tay Wooje.

Cuối cùng Dohyeon chấp nhận số phận, đứng dựa vào nó nghịch nước, mặt buồn thiu như cái bánh bao chiều. Rồi như một con mèo bị nhốt, Dohyeon phát tiết bằng cách múc một vốc nước tạt vào người nó.

"... Đáng ghét."

Choi Wooje: "..."

"Thôi được rồi, em đưa anh ra."

"Thật?"

"Đùa đấy."

Anh biết nó không đùa, vì tay nó đã giữ lấy eo anh, chầm chậm bước tới chỗ đám người náo nhiệt kia rồi.

Ra tới nơi, Dohyeon vừa định chạm vào con nhím thì Hwanjoong giật lại. Giọng điệu rất trêu ngươi.

"Đưa 5 ngàn đây rồi em cho sờ."

"Mày cắt cổ anh à?" Mặt Park Dohyeon méo xệch, vươn tay muốn cướp thì Geonwoo lại kéo phao của Hwanjoong ra xa, nhất định không cho anh đụng vào. Mấy thằng quỷ biết anh không dám tách khỏi Wooje nên thích chí cười khúc khích.

"Em chỉ cắt cổ người giàu thôi. Đưa tiền đây rồi tính."

"Wooje ơi..." Dohyeon lay lay tay nó, đòi nó đưa ra xa, mà nó lắc đầu nguầy nguậy.

"Ra là anh chìm đó."

"Xạo, Geonwoo có chìm đâu, anh cao bằng nó mà."

"Anh ấy đang đứng nước, anh biết đứng nước không?"

Im bặt.

"Hwajoong hyung."

"Ối cứu tao, ngã!" Sau tiếng "hyung" của Choi Wooje, hỗ trợ suýt lật phao mà lộn đầu xuống biển, chim muông xung quanh im lặng, sóng biển hình như cũng ngừng vỗ vào thời khắc nó phát âm từ đó.

"Cho Dohyeon cầm chút đi. Lát vào em đưa tiền."

Một khoảng lặng ngắn ngủi giữa 4 người, Geonwoo là người gọi hồn vía về sớm nhất, cậu gật đầu cái rụp. Nhanh chóng cướp con nhím từ tay Hwanjoong đặt vào tay Dohyeon.

Gì chứ moi được tiền của Wooje không dễ đâu, nó lắm tiền mà nó chỉ tiêu cho người yêu nó thôi. Còn gặp bọn cậu là hoá trẻ con đòi bao này bao kia liền.

Dohyeon có được thứ mình muốn thì gương mặt dãn hẳn ra, thích thú chọc lên gai con nhím đen xì.

Wooje nhìn thứ sinh vật gai nhọn đầy mình mà nhăn mặt, đáng sợ quá, đâm vào chắc đau lắm.

"Ngày xưa có một thời gian fan gọi anh là nhím đấy."

"Tại sao?"

"Chắc hồi đó anh chưa biết che giấu cảm xúc, nghĩ gì là bộc lộ hết ra. Nhiều lúc gai góc, thẳng thắn quá ấy..."

"Như vậy cũng dễ thương mà." Nó dụi đầu vào vai anh, hít hà thứ nước biển mằn mặn dính trên áo.

"Dễ thương gì chứ?" Dohyeon bật cười, tựa hẳn vào người nó, để làn nước mát len lỏi qua lớp vải mỏng, ôm trọn lấy cả hai.

Tay nó đặt dưới bàn tay đang nâng đỡ con nhím nhỏ, khẽ thủ thỉ.

"Dohyeon không phải nhím, Dohyeon của em mềm như bông ấy."

"Mềm với em thôi."

"Càng tốt."

————

Khung cảnh yên bình chẳng kéo dài được lâu, Dohyeon làm tuột mất con nhím trên tay, theo phản xạ anh vươn ra định vớt lại, cả người cứ thể tuột khỏi Wooje, mà nó lúc ấy đang bận hất nước vào Geonwoo, tay không kịp đỡ anh lại.

Dohyeon ngụp hẳn xuống, nước biển tràn vào miệng, vào mũi. Bàn tay loạng choạng vùng vẫy trong vô thức, nhưng càng giẫm càng mất thăng bằng. Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả như đóng băng—rồi bị xé toạc bởi tiếng gọi của Wooje

Lúc được nó vớt lên, mặt mũi đỏ ửng, ho sặc sụa, nước mắt sinh lí ứa ra, vừa cay mắt vừa sợ nên cũng chẳng biết là khóc thật hay không nữa.

"Em xin lỗi..." Giọng nó lạc đi, tay run run giữ lấy tấm lưng gầy, Wooje bế anh lên, để anh tì cằm vào vai nó, Dohyeon vẫn ho sù sụ, cũng phải thôi, ụp cả mặt xuống có kịp chuẩn bị gì đâu, lại còn bị mắc chân nữa.

Người biết bơi còn có khi còn hoảng chứ nói gì là Dohyeon của nó.

"Về nhé?" Nó vuốt phần tóc mái bết dính trên trán Dohyeon, gạt nước trên mí mắt anh xuống. Nhìn mặt mũi anh đỏ ửng, hít thở khó khăn mà trong lòng đường trên không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi.

Anh không trả lời, khẽ gật đầu, lúc bế vào vẫn nấc lên từng cơn. Nước biển rút dần, quấn áo ướt nhẹp dính vào người, bị gió thổi qua làm cơ thể mỏng dính của xạ thủ run lên.

"Trông người yêu kiểu gì thế?" Wangho vội choàng khăn lên người Dohyeon, đưa cho nó một cái khác để lau tóc cho anh.

"Không... không ra biển nữa." Giọng nói lí nhí chui ra từ chiếc khăn lau đầu.

"Được rồi, không ra nữa."

"Em cũng không được ra."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip