Chap 48
Tối đó, Dohyeon bị cảm, không quá nặng nhưng cái kiểu đau đầu âm ỉ, lừ đừ cả người khiến anh chẳng muốn làm gì. Ngồi vào bàn ăn cũng chẳng buồn động đũa, chỉ ngồi thẫn ra nhìn đĩa tôm như thể đang đợi tôm tự nhảy vào bát.
Wooje thở dài, quen lắm rồi, kể cả không ốm thì từ lúc yêu nó, anh ăn hải sản nhàn hẳn. Tôm Wooje bóc, ghẹ Wooje kẹp, cá Wooje gỡ xương. Dohyeon chỉ việc ăn thôi.
Ăn uống không ngon miệng, cả bữa cơm anh dựa hẳn vào vai nó, thi thoảng lại chỉ trỏ đòi này đòi kia. Wangho đề nghị gọi cháo cho anh thì anh không nghe, nước Geonwoo rót không uống, cái khăn tay Hwanjoong đưa cho cũng không nhận, cừ nghiêng hẳn người về phía nó, thi thoảng lại cọ cọ như con mèo ốm.
Wooje ngồi thẳng lưng, tay thoăn thoắt bóc từng con tôm cho anh, bóc miếng nào ăn miếng đó, không bóc thì không ăn.
Mà hôm nay người ốm còn khó chiều. Con tôm béo tròn bóc xong, vừa mới đưa lên, Dohyeon nhíu mày.
"Còn vỏ."
"Ở đâu?"
"Chỗ đuôi."
"Anh kén vừa thôi."
Nói vậy thôi, nó vẫn cẩn thận gỡ từng mảnh nhỏ xíu còn sót lại, rồi mới đưa lại cho anh. Dohyeon nhận lấy, ăn ngon lành như chẳng có chuyện gì, thi thoảng lại liếc lên chờ xem nó có bóc tiếp không.
Đến tối, Wooje bảo anh nằm nghỉ, còn mình thì tranh thủ ra giúp Geonwoo thu dọn mấy thứ họ bày ra ban chiều. Mấy túi nước, vài cái khăn ướt, xô cát và vài đôi dép lạc chủ, nhìn là biết một ngày chơi vui nhiệt tình thế nào.
Đang cúi người nhặt đồ, nó cảm thấy có ánh mắt đang chiếu vào gáy mình.. Ngẩng lên thì thấy Dohyeon đứng lù lù ngay sau lưng.
Anh khoác một cái áo gió rộng, ơ anh kiếm đâu ra được cái áo khoác đội của nó từ năm 2025 thế?
Tóc rối, mặt vẫn còn hơi đỏ vì cảm, mũi khó chịu cứ chun lại. Trông cứ như cái bánh bao nhăn nhúm bị bỏ quên ngoài trời.
Trong tay anh là một vỉ thuốc, chưa bóc. Dohyeon chẳng nói gì, cứ đứng đó, nhìn chằm chằm người đang buộc dở túi rác. Geonwoo đang dọn bên cạnh nhìn anh đầy khó hiểu.
Wooje ngẩn người vài giây, rồi mới bật cười khẽ.
"Ra đây làm gì?"
Anh không trả lời, chìa vỉ thuốc ra trước mặt nó, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt nó lấy một giây.
"Không tự bóc được à?"
"Không thích."
"Thiệt tình..."
Nó nhận lấy vỉ thuốc, ngón tay nhanh nhẹn bóc viên đầu tiên ra, đưa cho anh kèm một cốc nước. Anh ngoan ngoãn uống, nước dính trên miệng không chịu tự lau mà lấy áo nó lau.
Dohyeon uống thuốc xong, vẫn đứng yên bên cạnh nó, hai tay giấu trong ống tay áo rộng thùng thình. Wooje đang dọn đống túi rác thì cảm giác tay áo mình bị kéo nhẹ một cái.
"Em xong chưa?"
"Còn một chút nữa, anh vào trước đi."
"Không."
"..."
Nó ngẩng lên, nhìn thấy cái lắc đầu bướng bỉnh của anh, gió biển phả qua làm tóc anh rối tung, áo khoác bị hất nhẹ ra phía sau, để lộ cổ áo mỏng bên trong.
Wooje chau mày, từ từ đứng dậy.
"Vậy vào trong kia đợi em. Em dọn sắp xong rồi."
Sau một hồi năn nỉ, Dohyeon mới chịu quay người, lững thững lê chân tới ngồi xuống vách đá gần đó đợi chứ nhất định không chịu vào khách sạn.
————
Wooje dọn xong đồ, quay lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cô đơn dưới ánh đèn lờ mờ, trong lòng bỗng mềm nhũn. Nó bước tới gần, lặng lẽ kéo khóa áo lên sát cổ anh, rồi cúi xuống hỏi nhỏ.
"Lạnh không?"
Dohyeon không trả lời. Mắt anh nhìn về phía biển, gió lạnh lùa qua sống lưng, môi hơi mím lại, có chút bướng bỉnh lộ rõ.
"Vào nhé?"
"Ngồi đây chút nữa đi." Dohyeon bấu vào cánh tay Wooje, lưng nó đang che cả một vùng biển trước mắt anh. Dohyeon tựa cằm lên vai nó, ngắm từng con sóng rút xuống rồi lại dâng lên.
Wooje thấy anh vậy thì mềm lòng, lẳng lặng xoay người, dẫn anh ra phía dãy đá khuất gió. Nó ngồi xuống trước, kéo anh đặt lên đùi mình. Tay đặt lên eo anh, vuốt nhẹ qua lớp áo gió, môi áp sát tai anh mà thì thầm.
"Ngồi một lúc thôi nhé, anh mà ốm là em buồn lắm đó."
Dohyeon không đáp, hơi quay mặt lại dụi vào cổ nó, như một chú mèo bị ướt đang tìm chỗ trú.
"Ngắm biển thích mà."
"Biển còn đó, sau này còn được ngắm nhiều."
"Chắc gì sau này đã được ngắm cùng em." Giọng Dohyeon nhỏ xíu, vừa nói ra đã bị gió cuốn đi mất, nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một.
Wooje ngẩn người một thoáng, lòng hơi chùng xuống, tay đang xoa lưng anh cũng hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Đừng nói thế. Em không vui đâu."
"Xin lỗi mà. Anh đùa thôi."
Wooje không thèm chấp người bệnh. Nó dựa lên đỉnh đầu Dohyeon. Mấy lời thủ thỉ đầy yêu thương vang lên, rót vào vành tai đỏ ửng, đủ rõ ràng để át cả tiếng sóng, đủ ấm áp để xua đi cái lạnh của đêm tối.
"Em thương anh lắm."
"Ừm."
"Thương nhất trên đời."
Dohyeon chẳng trả lời nữa. Một lúc sau, bờ vai đang khẽ run đã yên tĩnh trở lại, hơi thở cũng đều dần.
Biển thì thầm dưới đôi chân mảnh khảnh của xạ thủ tài năng, tình yêu thì thầm nơi vòng tay chắc chắn của đường trên thiên tài.
Nó để anh ngồi gọn trong lòng, lưng tựa sát vào ngực mình. Gió đêm se se, phủ lên mái tóc mềm mại của họ. Tay Wooje nhẹ luồn qua eo Dohyeon, tìm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh.
Ngón tay anh đẹp lắm, móng cắt gọn gàng, đốt tay trắng trẻo, mềm mại mà chẳng cần đến loại kem dưỡng đắt tiền nào.
Nó cúi đầu, chầm chậm vân vê từng đốt ngón tay anh, dịu dàng như đang chạm vào một món đồ sứ mong manh. Mỗi lần miết, lại đưa lên môi hôn một cái thật nhẹ. Hôn lên ngón trỏ hay dùng để búng trán nó, hôn lên ngón giữa anh hay dùng để biểu tình mỗi lần nó trêu anh, hôn cả ngón út xinh xắn mà nhiều lần trốn trong lòng bàn tay nó mỗi khi được nắm lấy.
Dohyeon khẽ ngửa đầu lên, để mặt nghiêng nghiêng vừa tầm với bờ cằm của nó. Hơi thở ấm nóng của Wooje lướt qua gò má gầy, tràn xuống cổ khiến sống lưng anh khẽ rùng mình.
"Nhớ cái hôm anh sốt mà vẫn đòi ngồi xem em stream không?" Wooje cười khẽ, tay vẫn giữ lấy bàn tay anh, áp chặt vào má mình "Đến giữa chừng ngủ gật, đầu gật cái "cốc" rớt xuống bàn, em còn tưởng có động đất."
Dohyeon cười mũi, giọng vẫn nghèn nghẹt vì cảm, "Thì phải canh em chứ... nhỡ em cần anh thì sao?"
Nó không cười được nữa, đôi mắt u buồn nhìn người con trai đã dành cả một quãng thanh xuân cho nó.
Dohyeon đan bàn tay nó vào bàn tay anh, nhẹ giọng hỏi.
"Wooje có biết điều anh nuối tiếc nhất là gì không?"
"Là gì?"
"Là không thể kéo em ra khỏi ngày tháng tăm tối ấy. Anh nghĩ, nếu anh cố hơn một chút..."
Nếu ngày đó anh hạ mình cầu xin nó ở lại, nếu ngày đó anh thử thay đổi cách yêu nó, nếu ngày đó anh chỉ chuyển tới một đội tuyển khác trong khu vực LCK...
Anh rời đi, để lại đứa trẻ của anh ngày ngày vật lộn với căn bệnh tâm lí, Dohyeon khẽ chạm lên bắp tay Wooje, nếu ngày đó...
Nhưng làm gì có "nếu".
"Không, anh đã làm hết những gì anh có thể rồi."
"Không, anh—"
"Nếu anh cố hơn nữa, có lẽ em sẽ chẳng còn mặt mũi nào đến xin anh tiếp tục yêu em."
Trước mắt Wooje là khung cảnh một đêm lạnh buốt đến tận xương tủy. Park Dohyeon hôm đó vừa ốm dậy, vậy mà nó chẳng thèm để ý đến anh, để anh ngồi co ro bên bàn chơi game, mấy ngón tay xinh đẹp nó đang nắm lấy ngày đó chỉ dám chạm vào góc áo nó một chút.
Đến khi mệt quá, cả cơ thể đổ ụp xuống, đầu đập một cái "cốp" xuống bàn, Wooje mới hoảng hồn đỡ anh dậy, Dohyeon lúc đó đột nhiên mếu máo khóc, bao nhiêu uất ức tràn ra khỏi viền mắt, vừa khóc vừa trách nó, đầu óc mơ hồ rồi lịm đi trong lòng người yêu.
Hôm đó anh nằng nặc đòi nó hứa sẽ không bao giờ bỏ anh.
Nó vì muốn dỗ anh nên đồng ý.
Vậy mà một tháng sau, nó rời xa anh.
"Yêu em có đáng không...?" Giọt nước ấm nóng trượt xuống má Dohyeon, càng lau lại càng rơi xuống nhiều hơn.
"Đáng..."
Nếu trong kí ức của Choi Wooje chỉ toàn những ngày tháng Dohyeon bị vắt kiệt sức lực từ trong ra ngoài vì nó. Chỉ nhớ tới những giọt nước mắt bất lực của anh, chỉ nhớ tới ánh mắt khẩn khoản mong nó cho anh chạm vào người nó.
Thì trong kí ức của Park Dohyeon chỉ có hình ảnh chàng thiếu niên năm đó chạy ngược chạy xuôi khi anh sốt, chỉ nhớ tới cái ôm ấm áp của nó mỗi khi anh mệt mỏi, chỉ nhớ tới khuôn mặt tươi cười khi của nó khi được anh khen.
Họ chỉ giữ lại những kí ức tốt đẹp về nhau.
"Anh yêu Wooje lắm." Anh gửi câu nói ấy vào biển cả, nhờ con sóng gửi lên trời cao giúp anh.
"Em biết không? Ba mẹ anh cũng biết anh yêu em nữa."
Vòng tay đang ôm anh khẽ siết lại.
Ngày nó vì đỡ anh mà phải cấp cứu ngay khi họ vừa dành chiến thắng, ba mẹ anh lần đầu tiên chứng kiến bộ mặt khác của con trai họ. Khuôn mặt méo mó bị chèn một tá cảm xúc hỗn độn: Sợ hãi, tuyệt vọng, lo lắng,...
Lúc nhân viên y tế muốn tách Wooje khỏi tay Dohyeon, giữa hàng ngàn fan hâm mộ, tiếng hét của anh át đi tất cả. Anh cầu xin họ đừng bắt nó rời xa anh, đừng mang nó đi.
Sau này trong một lần về thăm nhà, mẹ anh đã gọi anh tới hỏi chuyện về hai người. Mà ngặt nỗi, khi ấy họ đã chia tay rồi.
Nhưng Dohyeon vẫn trả lời mẹ anh là anh và Wooje vẫn hạnh phúc. Như một lời hi vọng, một lời cầu nguyện.
Càng nghe anh kể, Wooje lại càng cảm thấy bản thân mình khốn nạn. Nó dẫn anh vào cuộc tình này, rồi lại bỏ anh đi, để anh ngồi lại đó giữa đống tơ vò, giữa đống kí ức đẹp đẽ vỡ tan hoang chẳng thể hàn gắn.
Dohyeon hơi rướn người, hôn lên chóp mũi người nhỏ hơn.
"Đừng tự trách, em cũng khổ sở kém gì anh đâu."
"Không..."
Trong mắt Choi Wooje, Park Dohyeon luôn thiệt thòi. Con đường của nó suôn sẻ hơn anh nhiều, có anh lại càng dễ đi hơn. Còn nó luôn tự cảm thấy mình giống một tảng đá chắn trước lối đi của anh, tự lăn đi rồi lại mặt dày lăn lại.
"Sao lại yêu một thằng ngốc như em chứ?"
"Ai cho em chê người yêu anh ngốc? Muốn ăn đánh không?"
———————————————————————
Trên vách đá lạnh lẽo, nơi chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ, Wooje cúi đầu, ánh mắt rơi trên gương mặt người trong lòng mình. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, từng đường nét trên gương mặt Dohyeon đều trở nên rõ ràng, mềm mại đến lạ—hàng mi khẽ run dưới cơn gió đêm, làn da trắng mịn phản chiếu ánh sáng bạc của mặt trăng, đôi môi hồng xinh xắn tựa cánh hoa, tóc mái lòa xóa trước trán, che đi hai hàng lông mày đậm màu.
Một nét đẹp vừa yêu kiều vừa mạnh mẽ.
Nó thở nhẹ một hơi, như một kẻ si tình đầu hàng trước vẻ đẹp của người thương, đưa tay chậm rãi nâng cằm anh lên, ngón tay vuốt nhẹ theo đường viền hàm, ánh mắt sâu thẳm chẳng thể rời khỏi gương mặt ấy dù chỉ một giây.
Dohyeon không né tránh. Đôi mắt anh xoáy sâu vào đáy mắt Wooje, môi hơi nhếch lên, đầu hoàn toàn đặt lên bàn tay nó.
Wooje cúi xuống, chạm môi vào môi anh, nụ hôn ban đầu nhẹ như gió thoảng, rồi dần dần chuyển thành nụ hôn sâu, kéo cả hai vào sự quấn quýt không rời. Đầu ngón tay nó trượt dọc theo sống lưng gầy, đem theo từng cơn rùng mình nhẹ nhàng. Lưỡi nó trêu chọc lưỡi anh, đùa nghịch mọi ngóc ngách sau hai cánh môi hồng nhuận, anh không kháng cự, để mặc Wooje dẫn dắt, để hơi thở cả hai hòa vào nhau giữa không gian vắng lặng vương chút ẩm mặn của biển khơi.
Bàn tay Dohyeon đặt lên ngực nó, chọn đó là điểm tựa trong vòng tay ấm áp này.
Wooje giữ chặt lấy Dohyeon, khẽ nghiêng đầu, nụ hôn sâu càng thêm sâu, hơi thở cuốn lấy hơi thở, nhịp tim hòa làm một. Mãi đến khi đầu óc cả hai đều trở nên mơ hồ, nó mới chịu buông ra, nhưng vẫn chưa nỡ rời xa khuôn mặt xinh đẹp. Chóp mũi vẫn còn chạm nhau, ngón tay trắng trẻo quệt đi vệt nước bóng loáng nơi khóe môi, ánh mắt chứa chan cả biển tình rộng lớn.
"Dohyeon à,"Nó gọi khẽ, trán chạm vào trán anh, hơi thở vấn vương trên da thịt. "Cảm ơn anh."
Cảm ơn vì đã chấp nhận lời tỏ tỉnh trong lúc say xỉn của nó.
Cảm ơn vì đã dành cho nó hết sự dịu dàng anh chắt chiu trong từng năm tháng trưởng thành.
Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi nó vượt qua nỗi đau do chính nó tạo ra.
Cảm ơn vì đã đồng ý cùng nó quay về.
"Anh cũng cảm ơn em."
Cảm ơn vì đã chủ động tỏ tình anh.
Cảm ơn vì dù cho có đau khổ cũng không muốn anh phải chịu đựng cùng.
Cảm ơn vì đã đến đón anh về.
Wooje ôm chặt Dohyeon trong lòng, hơi ấm của người trong tay lan tỏa qua lớp áo mỏng, sưởi ấm trái tim nơi lồng ngực. Nó không nỡ buông, muốn mãi đặt anh gọn ghẽ trong lòng, mang anh đi mọi nơi cùng mình.
Dohyeon tựa vào ngực Wooje, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ rung động, dáng vẻ như đang chập chờn giữa mơ và thực. Cả người anh mềm mại, mỏng manh đến lạ, không còn chút sắc bén thường ngày, chỉ còn lại dáng vẻ mệt mỏi sau cả ngày dài.
Wooje cúi đầu, khẽ gọi.
"Anh, vào ngủ nhé?"
Không có câu trả lời, chỉ có một tiếng thở dài khe khẽ.
Wooje chỉnh lại tư thế cho Dohyeon, khoác thêm cho anh cái áo rồi từ từ đứng dậy, bế anh về. Người trong lòng cựa quậy, vòng tay qua cổ nó, đầu rúc vào hõm cổ nó dụi dụi như con mèo thoải mái nằm trong tổ ấm của mình.
"Ngủ ngon, Dohyeonie."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip