Chap 2

"Mấy đứa ơi~" Wangho chạy tới chỗ 4 người đang trò chuyện, có vẻ tiếp xong khách bên gia đình rồi.

Đúng là quan hệ rộng nhất nhì LOL, cái đại sảnh chắc phải hơn nửa là những tuyển thủ đang hoặc đã tham gia thi đấu chuyên nghiệp, toàn những gương mặt quen thuộc.

"Wooje bóc cho anh xin con tôm đi, đói quá." Y nhướn mày, huých vào vai nó một cái.

"Đám cưới của anh mà lại muốn đốt nhà người ta à?"

"Anh đốt bao giờ?"

"Để em bóc cho." Dohyeon thản nhiên gắp con tôm vào bát, bắt đầu tách vỏ, hành động có hơi vụng về, lâu rồi anh không động vào vỏ tôm, có chút trơn trượt không quen.

Cả 4 người cùng đứng hình dõi theo từng hành động của anh, rồi giây sau cả bọn cùng cười ha hả. Hồi trước Wangho cùng Geonwoo và Hwanjoong cũng nhiều lần vì ngứa mắt sự chiều chuộng quá mức của cậu em út của đội mà dùng cách này để trêu Dohyeon.

Wangho lười biếng ngồi xuống ghế, đưa tay mở nắp li rượu vang đỏ, vừa rót vừa liếc đôi "chim già" đang ngồi đối diện.

"Thôi nào, hai đứa không tính nói gì với anh à?" Wangho vừa đặt ly rượu xuống bàn vừa nheo mắt. "Anh kết hôn rồi, Soohwan tháng trước cũng rước người đẹp đi rừng về rồi, bao giờ Wooje rước Dohyeon đây?"

Geonwoo gật gù, chỉ vào hai chiếc nhẫn sáng loáng trên tay hai người.

"Nhẫn cũng đeo rồi, đám cưới của bọn này đâu?"

"Đừng nói là sống thử suốt đời đấy nhé." Hwanjoong bật cười phụ họa cho hai người còn lại.

Dohyeon nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi nhẹ nhàng đáp.

"Bọn này đăng ký kết hôn rồi."

"... Cái gì cơ?"

Dohyeon nghiêng đầu nhìn họ, giọng bình thản như thể chỉ đang nói chuyện mặt trời mọc đằng Đông.

"Giải nghệ được 1 năm em được top laner số 1 thế giới bao sang Canada đăng ký kết hôn rồi."

Wangho trợn mắt, chỉ vào hai đứa em trước mặt: "Hai chúng bay... thật sự là... không tính báo ai tiếng nào hả?"

"Báo làm gì?" Dohyeon vẫn thản nhiên "Kết hôn là chuyện riêng."

"Chết tiệt... mày cũng vội quá đó Wooje." Hwanjoong đánh bốp một cái vào tay Wooje còn nó chỉ cười hì hì cho qua.

Cứ thử có anh người yêu hoàn hảo như Dohyeon mà xem. Choi Wooje đợi được 1 năm là quá giỏi rồi.

Buổi tiệc cưới kết thúc cũng đã muộn. Trên đường trở về, cả hai đều im lặng, như đang giữ lại những dư vị sau cùng của ngày vui. Ánh đèn đường trải dài lên con phố vắng, gió đêm mát dịu lùa vào tóc, mùi hoa còn sót lại trong không khí khiến lòng người trở nên yên bình hơn.

Mấy năm nay họ đi không biết bao nhiêu cái đám cưới. Năm đầu giải nghệ thì đi ăn cưới của Lee Minhyung, cuối năm đó Jeong Jihoon cũng rước được anh người yêu dịu dàng của hắn ta về nhà. Dần dần mỗi năm 1, 2 cuộc vui như vậy.

Lần lượt từng người một, lặng lẽ rút khỏi hào quang sân khấu, rời khỏi ống kính máy quay, rời khỏi tiếng hò reo cổ vũ để sống một cuộc đời bình lặng, yên ổn hơn, chẳng còn những trận đấu khó thở tới từng giây, những buổi scrim tới tận khuya. Người lập gia đình, người đi du lịch, người làm huấn luyện viên, người định cư ở nước ngoài.

Những cái cụng tay sau trận đấu giờ đã chuyển thành những cái bắt tay chúc mừng, những lần cúi đầu cảm ơn khán giả giờ đã là cúi đầu lạy cha mẹ để rước bạn đời về nhà.

———————————————————————

Về tới nhà, Dohyeon cởi áo khoác, treo lên giá, quay sang nhìn Wooje đang lúi húi xếp lại mấy món quà nhỏ mang về từ đám cưới. Anh ngồi xuống ghế sofa, im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng nhẹ như sợi tơ mỏng manh.

"Wooje."

"Hửm?" Nó ngẩng lên, ánh mắt còn lấp lánh từ đâu đó chưa kịp lắng lại.

"Em có thấy buồn không... vì bọn mình không tổ chức đám cưới như mọi người?"

Wooje thoáng sững lại. Một giây thôi. Rồi nó bật cười khẽ, lắc đầu:

"Không đâu."

Wooje ngồi xuống cạnh anh, giúp anh nới lỏng cà vạt, ngắm nhìn gương mặt dù bơ phờ vì mệt nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

"Khi anh đồng ý ký tên bên cạnh tên em, em đã hạnh phúc lắm rồi. Không cần đến đám cưới đâu."

Park Dohyeon dựa vào vai nó, bàn tay mảnh khảnh lần tới tìm bàn tay búp măng xinh xắn, siết chặt lại. Anh đã có rất nhiều lần nghĩ về chuyện tổ chức đám cưới sau khi giải nghệ, nhưng có thứ gì đó khiến anh băn khoăn, trăn trở mãi. Dohyeon muốn cùng Wooje làm mọi thứ theo một cách yên bình, anh không thích ồn ào, anh muốn giữ tình yêu của họ ở một chỗ riêng.

Không phải vì không muốn công khai mà là vì sợ, sợ sau đám cưới đó sẽ có thứ gì đó thay đổi.

Quãng thời gian này yên bình quá, Dohyeon không muốn có bất kỳ điều gì thay đổi, anh muốn mỗi sáng dậy đều thấy Wooje, mỗi ngày được chí chóe với nó, muốn mỗi khi ốm được nó chăm bẵm. Anh sợ mất từ những thứ nhỏ nhất trong quan hệ của họ. Anh cũng có hỏi nó về chuyện tổ chức đám cưới, nó chỉ xua tay bảo không cần cũng được, nó không quan trọng, nhưng mỗi lần tới dự ngày vui của đồng nghiệp, họ lại nhận được mấy câu đại loại như "Khi nào tổ chức đám cưới?", "Khi nào mời tụi này tới chung vui đây?", lòng anh lại chùng xuống, lo lắng quan sát vẻ mặt của nhóc con anh yêu.

Thấy người thương mím môi suy tư trong lòng, Wooje biết anh lại đang lo lắng, lần nào đi ăn cưới về anh cũng vậy.

Nó nhấc cả người anh lên đặt lên đùi, hít hà mùi thơm nhè nhẹ nơi cổ áo anh.

"Đừng nghĩ là em buồn hay gì cả, ước muốn của anh cũng chính là của em. Em không niềm yêu thích gì đặc biệt đâu, em chỉ yêu Park Dohyeon thôi."

"Anh biết rồi." Dohyeon cười nhẹ, vòng tay qua cổ nó, gục đầu lên mái tóc mềm mại, thơm mùi hoa nhài.

"Từ giờ còn suy nghĩ linh tinh nữa là em giận đấy."

"Rồi rồi, hứa không như vậy nữa."

Ánh sáng vàng nhạt phủ lên vai họ, Wooje luôn nói với Dohyeon rằng anh chính là món quà lớn nhất nó nhận được, món quà mà dù có đau đớn đến nhường nào nó cũng phải ôm thật chặt, phải giữ thật kỹ.

"Em yêu anh lắm."

"Sao tự nhiên sến thế?" Dohyeon xoa xoa vai nó, rõ ràng là Wooje không uống rượu mà sao ánh mắt nó lại mơ màng thế, anh chợt nhớ về cái đêm Moon Hyeonjoon đưa nó về kí túc xá, đêm ấy anh đã tưởng sẽ là một đêm khó khăn, không ngờ đó lại là đêm đánh dấu cột mốc đáng nhớ của cả anh và nó.

Khi đó Wooje còn trẻ con lắm, tỏ tình với anh xong thì ngại ngùng rúc vào lòng anh, nụ hôn đầu cũng được nó trao cho anh một cách vụng về nhưng đầy nâng niu.

Có thể nói Dohyeon đã vừa yêu Wooje vừa đợi nó trưởng thành, dùng những điều nhỏ bé mình chắt chiu được để dẫn lối, giúp nó tránh khỏi vô vàn lần vấp ngã. Duy chỉ có một lần anh không làm được, lần nó đẩy anh ra, một mình vật lộn với nỗi đau trong tâm hồn để rồi khôi phục lại dáng vẻ thuở ban đầu tới đón anh về.

Wooje không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, kể cả những người ghét nó, nói gì đến người nó coi như tín ngưỡng của cuộc đời là Dohyeon. Đã có phút giây nó ước mình có thể lớn hơn anh, trưởng thành trước anh, gặp anh sớm hơn một chút, để có thể che chở, đồng hành cùng anh.

"Tắm rồi ngủ ha." Chạm nhẹ lên chóp mũi người thương, âu yếm khuôn mặt mà dù nó bắt ăn bao nhiêu thì gầy vẫn hoàn gầy.

Chẳng ai có thể thay đổi quá khứ cả, chí ít thì họ cùng nhau tạo dựng tương lai.

"Ừm..."

——————————————————————

Đêm đó, Choi Wooje có một giấc mơ kỳ lạ...

Trong mơ, nó thấy mình đứng giữa một khu ký túc xá tập thể, xung quanh vang vọng tiếng cười đùa của bọn nít ranh mới lớn. Khi nó định thần lại, trước mặt đã xuất hiện một thằng nhóc tầm 16 tuổi, dáng người tròn trịa, gọng kính nhựa có vết nứt nhỏ ở mép tròng, mặt mũi non choẹt, có một cái nốt ruồi nhỏ đậu trên bên má phải phúng phính. Nhóc con nhìn nó với đôi mắt non nớt, nhóc con nắm lấy tay nó.

A... đây chính là nó mà.

"Anh là em năm 29 tuổi đúng không ạ?"

"Ừ, đúng rồi."

"Em có gì muốn hỏi anh không?" Wooje cúi xuống ngang tầm với nhóc, dịu giọng hỏi.

Thằng nhóc mím môi, một lúc sau mới dám nhìn nó, lí nhí:

"Con đường em chọn... có đúng không anh?"

"Đúng chứ."

"Vậy... em có ai ở bên cạnh không?"

"Có chứ." Wooje cười, mắt nó chợt ươn ướt, "Em được nuôi dưỡng bởi những huyền thoại của LOL đấy."

"Vậy sau này em có thể trở thành huyền thoại không anh?"

Wooje hơi khựng lại trước câu hỏi đầy khát khao của nhóc. Đã rất lâu rồi nó không hồi tưởng lại lý do ban đầu khi dấn thân vào thế giới này.

"Anh không nói trước đâu,..." nó đặt tay lên vai nhóc con, dịu dàng cổ vũ. "Cứ cố lên nhé."

Mọi thứ mờ dần đi như sương tan. Cảnh vật trước mắt đổi thay, rồi khi mờ mịt tan đi, khu ký túc xá đơn sơ hiện ra trước mắt nó. Trần nhà thấp, tường hơi ẩm, nền gạch cũ kỹ đã có vài vết nứt.

Có một cái bàn tròn đặt giữa phòng, xung quanh có 6 người đang ăn uống. Đồ ăn đơn giản, chỉ vài món luộc xào, chẳng đủ dinh dưỡng. Trong không khí có mùi nước tương và tiếng nói cười thưa thớt.

À, đây là kí túc xá của Griffin...

"Dohyeon, ăn thêm đi." Người vừa nói là Son Siwoo, anh ta vốn đã nhỏ con, thời điểm này còn gầy gò hơn nữa.

"Em no rồi, mọi người ăn đi." Dohyeon của nó kìa...

Anh gặp lại miếng thịt vào bát Son Siwoo rồi bước ra ngoài.

Wooje đi theo sau lưng anh, đứng từ xa nhìn anh ngồi trên chiếc xích đu sau kí túc xá.

Ánh mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời lấp lánh sao, bóng lưng gầy phủ lên một tầng cô đơn đến nhói lòng.

Wooje hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến lại gần.

Dohyeon quay đầu nhìn nó, lạ thay, dường như trong giấc mơ của nó, tất cả mọi người đều không ngạc nhiên trước sự xuất hiện sai thời điểm này. Anh dịch sang một chút, chừa chỗ cho Wooje trên chiếc xích đu chật hẹp.

Hai người cứ ngồi đó, chàng xạ thủ trẻ liếc nhìn người con trai bên cạnh, người này mặc một chiếc áo hoodie xám tro, mái tóc được cắt gọn gàng, hơi vuốt lên, vài sợi bướng bỉnh lén rủ xuống trán. Khuôn mặt không hẳn là sắc sảo nhưng lại rất ưa nhìn, vừa có chút dễ thương vốn có vừa có sự chai sạn được năm tháng mài giũa.

Dohyeon không biết đây là ai, đến từ đâu, tên là gì nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, Park Dohyeon thấy người bên cạnh mình giống như... một nơi để về.

"Anh là ai?"

Wooje khẽ lắc đầu, nó nhìn anh, đôi mắt sâu hun hút xoáy vào đôi mắt mơ hồ của anh. Dohyeon năm 19 tuổi gầy lắm, xương vai nhô lên dưới lớp áo mỏng, ánh mắt ánh lên vẻ kiên cường, chắc chắn chẳng phù hợp với độ tuổi này chút nào.

Cả hai ngồi im một lát, rồi Wooje khẽ lên tiếng:

"Em có muốn hỏi gì không?"

Dohyeon liếc sang nó.

"Ý anh là gì?"

"Anh biết trước được tương lai đấy." Nó quay sang, đôi mắt phản chiếu khuôn mặt sắc sảo của người đối diện, thấp thoáng một nụ cười dịu dàng, "Ít nhất là... tương lai của em."

Dohyeon hơi nheo mắt, Wooje đoán chắc anh đang nghĩ nó là kẻ điên, nhưng một lúc sau có tiếng nhỏ nhẹ vang lên bên tai.

"... Sau này em có rời khỏi Griffin không?"

"Có."

"Rời khỏi Griffin em có tương lai không?"

"Có chứ."

Dohyeon siết nhẹ hai tay vào nhau, đầu ngón tay trắng bệch. Dưới thứ vỏ bọc bình tĩnh và lạnh lùng ấy, là bao nhiêu câu hỏi chưa từng có ai trả lời. Nhưng đêm nay, có một người ở cạnh anh—không vì mục đích gì, không vì thương hại, không vì tò mò, càng không phải vì muốn tìm kiếm sự yếu đuối trong một Park Dohyeon luôn ngẩng cao đầu.

Chỉ đơn giản là ngồi ở đó, và nói: "Anh biết trước được tương lai của em."

"Em sẽ thi đấu trong bao lâu?"

"Hơn 10 năm..."

"Lâu vậy à..." Dohyeon cười khẽ, tiếng cười pha chút cay đắng, mơ hồ. "Vậy em... có giành được gì không?"

"Rất nhiều thứ. Những gì em giành được là ước mơ của rất nhiều tuyển thủ ấy." Wooje đưa tay xoa xoa mái đầu đang cúi xuống kia.

Anh mím môi, lặng im. Một lúc sau, lại hỏi:

"Em có yêu ai không?"

Wooje im lặng trong chốc lát, không biết có nên trả lời câu hỏi này không, nhưng cuối cùng nó vẫn chọn có.

"Em yêu một người rất sâu đậm."

Dohyeon khẽ rùng mình. Giọng anh nhỏ hơn, gần như lạc đi trong cơn gió:

"Người đó... có bao giờ rời bỏ em không?"

Một khoảng lặng chết chóc lan ra trong tim nó, Wooje cảm nhận được tầng nước ẩm ướt trực chờ nơi khóe mắt. Nó nên nói gì đây, nói là người đó đã từng muốn đẩy anh ra xa, người đó đã từng khiến anh kiệt quả đến mức ngã quỵ à...

"Xin lỗi..."

"Sao anh lại xin lỗi?"

Wooje mím môi. Trong giấc mơ này, nó chẳng thể giấu anh một điều gì. Trước mặt nó là một Dohyeon còn đang mang trong mình con tim cháy bỏng nhiệt huyết, chưa bị hành hạ bởi những vết cắt do nó gây ra, đôi mắt anh nhìn nó đầy mong chờ, mong chờ một câu trả lời thật lòng, dù có đau đi nữa...

"Xin lỗi vì sẽ có lúc người đó sẽ khiến em buồn rất nhiều, sẽ khiến em mệt mỏi tưởng như chẳng còn sức để yêu nữa..."

Dohyeon quay sang nhìn nó, thật lâu, môi anh mấp máy, thốt ra được một câu khe khẽ:

"Em có thể hỏi vì sao không?"

"Vì người đó không đủ mạnh mẽ." Wooje rướn vai, lau đi mấy giọt nước mắt đang hòng đáp vào mu bàn tay nó, nó cố cười, nhưng môi run bần bật.

"Nhưng người đó vẫn đi cùng em đến cuối đời đúng không?"

"Chắc chắn."

"Thế thì tốt rồi."

Ánh trăng bạc dịu dàng rớt xuống bờ vai của chàng trai ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu cũ. Gương mặt ấy, dù mang dáng vẻ non trẻ của tuổi 19, vẫn ẩn hiện thứ khí chất khiến người ta xao xuyến. Đôi mắt đen hướng lên bầu trời sao, lấp lánh thứ khát vọng không thể gọi tên.

Dưới ánh trăng mờ, Dohyeon như đang phát sáng. Gương mặt được tạo hóa thiên vị cứ vậy được trải một lớp ánh đêm, sống mũi cao, hàng mi khẽ cụp, đôi môi mím chặt như đang giữ lại điều gì chưa thể nói. Vẻ lặng lẽ ấy khiến lòng Wooje se lại. Dù là ở thời điểm nào, có là phiên bản năm 19 tuổi hay năm 34 tuổi, thì chỉ cần là Park Dohyeon... nó đều muốn yêu thương và che chở anh đến bằng hết sức mình.

Wooje đứng dậy, bước một bước lùi lại, thì thầm lời chia tay:

"Tạm biệt. Anh phải đi rồi."

Nó đưa tay, khẽ đặt lên vai chàng trai trẻ như một lời từ biệt, rồi xoay người, từng bước một bước ra xa. Bóng lưng rộng lớn nhỏ dần trong làn sương đêm hư ảo. Lúc nó dần cảm nhận được thực tại, giọng Dohyeon vang lên sau lưng, lần đầu tiên cao đến vậy trong suốt giấc mơ:

"Anh có thể cho em biết... người em yêu là ai không?"

Choi Wooje không quay lại, không nói gì, trong màn sương mờ mờ, nó đưa tay lên...

Chỉ vào chính mình.

Ánh sáng trắng trùm xuống, cuốn lấy không gian, như muốn nói rằng chuyến thăm đặc biệt này đã kết thúc. Mọi thứ nhòe đi như sương tan trong nắng sớm.

Wooje mở mắt.

Nó đang ôm Dohyeon. Người trong lòng khẽ cựa mình, mái tóc mềm cọ vào gò má nó, hơi thở phả nhè nhẹ nơi cổ.

Choi Wooje cúi xuống, ôm anh chặt hơn. Đôi tay vòng qua lưng anh khẽ siết lại, như muốn cả hai hoà vào làm một.

"Ưm..." Dohyeon rầm rì bằng chất giọng ngái ngủ như phản xạ với cái ôm chặt của người kia.

Wooje dụi vào mái tóc mềm mại của anh, tiếng thì thầm phát từ nơi ngực trái:

"Anh vất vả rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip