Chap 4

Trời tối sầm, ẩm ướt như có ai đó đè một tấm chăn ẩm ướt lên không khí. Cơn mưa rả rích mãi không ngớt, từng giọt, từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống, hòa vào làm một với lớp gạch cũ kĩ. Hơi ẩm nặng nề khiến tâm trạng con người nhuốm màu u sầu.

Park Dohyeon đứng lặng trước lối ra vào của LOL park. Hôm nay anh đã xảy ra tranh cãi với mấy nhóc tuyển thủ. Chẳng phải chuyện quá lớn, chỉ là giọt nước tràn li mà thôi. Meta mới, tướng mới, tuyển thủ mới, mọi thứ đều mới lạ, Dohyeon phải vắt kiệt cả chất xám lẫn sức khoẻ để nghiên cứu chiến thuật, thời gian bên Wooje dạo này vơi đi không ít, tần suất thức khuya cũng tăng lên.

Anh không ngại khó, anh chỉ mong tụi nhỏ biết tiếp thu ý kiến mà áp dụng vào thực chiến, vậy mà mấy nhóc con mới lớn này lại thích liều lĩnh hơn là nghe lời. Một trận thua bạt nhược như dội một gáo nước đá lạnh buốt vào công sức của anh, Dohyeon chẳng mắng tụi nó quá nặng, so với mắng Wooje thì còn nhẹ chán. Nhưng có vẻ ở cùng nó lâu quá rồi, nó toàn ngoan ngoãn nghe anh mắng nên hôm nay khi bị nhóc con đi rừng bật lại liền có chút không quen.

Dohyeon mang theo cơn ấm ức chẳng thể giải tỏa mà về nhà, vậy mà ông trời chẳng hiểu cho anh chút nào, đổ một tầng ẩm ướt xuống đây. Đội còn đi ăn xong mới về, anh muốn về trước mà không có ô, gọi xe không tiện, Choi Wooje giờ này chắc đang stream rồi.

Dohyeon bực mình đá vào màn mưa, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là mấy giọt nước thấm vào mũi giày, anh quyết định đội mưa tới quán ăn gần ngay đây ngồi đợi vịt con của anh stream xong thì tới đón.

Mưa không quá to, nhưng dai dẳng, từng hạt đều rõ ràng chứ không lất phất thoảng qua loa.

Nước mưa vừa chạm vào áo anh thì bị thứ gì đó chặn lại, có ai đó che ô chắn trước mặt anh.

"Anh nghĩ mình là bạn với mưa à?" Giọng nói trầm ổn vang lên ngay bên tai.

"Wooje..."

Không biết nó đến đây kiểu gì, hay nói đúng hơn là sao nó đến đúng lúc thế. Cái áo phao dày dài đến đầu gối khiến Wooje trông càng to lớn hơn, cái ô đỏ sẫm che hết cả hai, ánh mắt không hài lòng của nó khiến anh thoáng chột dạ.

"Anh tưởng giờ em đang stream?" Nhìn thấy người thương đứng trước mặt, mỉm cười dịu dàng nhìn mình, Park Dohyeon bỗng muốn tuôn hết chỗ ấm ức anh nhịn từ sáng tới giờ, ngay tại đây.

"Em xin phép bù vào buổi sau rồi, may mà tới kịp." Nó cầm lấy balo trên vai anh, rồi kéo anh đi trong màn mưa.

"Hôm nay ai dám làm thiếu gia của em buồn đúng không?"

Dohyeon mím môi, bàn tay mảnh khảnh đang nắm tay nó khẽ siết lại, rất lâu sau mới mở miệng:

"Tại em ấy..."

"Sao lại tại em?" Wooje bật cười, nghiêng đầu hỏi anh.

"Mấy lúc anh mắng em, em toàn im im, nay tụi nhóc cãi lại anh bị không quen..."

À, hóa ra là ngày thường mắng nó, nó ngoan ngoãn chịu trận nên giờ có người bật lại, rắn nước của nó phản ứng không kịp chứ gì....

"Anh hỏi thằng nhóc đường trên học đâu cái tele vào hẳn 3 người team địch thì nó bảo nó học tuyển thủ Zeus."

"Ơ..."

Zeus giải nghệ 5 năm rồi, nhưng những trận đấu, những pha highlight của nó vẫn luôn được thế hệ sau lôi ra mổ xẻ, học tập. Không ít tuyển thủ muốn thử lối chơi này. Park Dohyeon nghĩ sau khi Wooje dừng thi đấu thì anh sẽ không gặp mấy pha lao đầu vào chỗ chết như này nữa, vậy mà...

Hôm nay lúc thằng nhóc đường trên thực hiện lại pha cân 3, Park Dohyeon đã theo phản xạ mà gọi tên nó "Choi Wooje, đừng có liều." Khi ban huấn luyện quay lại nhìn, anh mới biết mình vừa nói hớ, vừa bực mình vừa xấu hổ chết đi được.

"Tụi nhỏ còn trẻ mà, anh cho chúng nó thử một chút." Wooje ngồi không bị dính đạn cũng bất lực lắm chứ, nó cố xoa dịu tâm trạng khó chịu của người bên cạnh bằng cái xoa đầu âu yếm.

"Anh không cấm, nhưng sao toàn chọn game 1 mạng để thử chứ..."

Thế thì đáng mắng thật...Vì game 1 mạng Choi Wooje ngoan lắm, không dám hừng quá, một phần vì hồi đó Han Wangho ngồi call ngay bên cạnh, lệch một chút là y chỉnh ngay, y cho nó quậy nhưng phải trong khuôn khổ. Phần khác vì từ sau khi chuyển HLE, nó nhìn fan nó ngày đêm chiến đấu để bảo vệ nó vì vậy mà dù cho fan không đặt áp lực cho nó thì nó cũng tự đặt áp lực cho mình, thành ra thi đấu cũng chuẩn chỉ hơn, kiềm chế hơn...

———————————————————————

Xe nó đỗ ở khá xa nơi thi đấu, lúc ra tới nơi thì phần đất trũng sâu đã đầy nước mưa, Dohyeon nhìn xuống đôi giày trắng mình đang đi rồi lại nhìn vòng nước hoàn hảo bao lấy xe nó.

"Em cũng biết chọn chỗ quá ha...?"

"Cầm lấy."

Nó đưa ô cho anh, rồi rất tự nhiên cúi xuống, vòng tay qua đầu gối và lưng anh nhấc lên. Dohyeon bị nhấc lên bất ngờ thì luống cuống, cái ô trên tay nghiêng hẳn qua một bên, làm tóc nó dính một đống nước.

Nó nhảy qua vòng nước, anh tưởng nó sẽ đặt anh vào ghế phụ rồi sang ghế lái nhưng không... Choi Wooje chui tọt vào trong ghế phụ cùng Dohyeon, đặt anh lên đùi, cái ô ướt nước cùng cái áo phao dày bị nó quăng ra phía sau xe.

Wooje rúc đầu vào hõm cổ anh hít hà, lẩm bẩm:

"Dạo này anh bận quá..." Mấy nay Dohyeon của nó toàn phải thức đêm thức hôm ngắm nghía các chiêu thức của mấy con tướng LOL, Wooje biết anh mệt nên không dám mè nheo gì, thi thoảng sẽ đứng sau bóp vai, thảo luận cùng anh.

Dohyeon không muốn nó ngồi cùng, anh biết nó livestream xong là mệt lắm rồi, anh thường bảo nó ngồi đó anh không tập trung được nhưng chủ ý là muốn nó đi ngủ trước. Wooje cũng nghe lời anh mà về phòng trước, nhưng nó không ngủ ngay, đợi anh trèo lên giường rồi mới yên tâm ôm anh mà đi vào giấc ngủ.

"Anh mệt..." Vào mùa giải lịch thi đấu nặng hơn, Dohyeon cũng hay phải tới theo dõi đội thi đấu để kịp đưa ra phản hồi, mà cách biệt thế hệ làm nhiều cuộc thảo luận rơi vào bế tắc. Tụi nhỏ dễ thương lắm, anh cũng quý tụi nó. Muốn ăn uống gì anh đều đi mua cho, ý kiến của tụi nó anh đều tiếp thu. Nhưng tuổi trẻ mà, chúng có cái tôi cao ngất, chút ngôn cuồng ẩn hiện, và những điều này đôi khi khiến anh bất lực không biết nên xử sự ra sao.

Được chiều quen rồi. Ở nhà với Wooje nó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đến cả việc đi lại có hôm còn chẳng buồn đi, nên có bao ấm ức, tủi thân anh đều gom hết lại rồi đem về kể cho nó.

"Anh không biết làm như này có đúng với tụi nó không nữa..." Dohyeon tựa vào lòng nó, không gian trong xe không quá lớn nhưng đủ để cả hai ngồi thoải mái trên cùng một chiếc ghế, Wooje cởi giày giúp anh, để anh duỗi thẳng chân ra ghế lái, im lặng nghe anh kể, thi thoảng người trong lòng sẽ thể hiện sự bức xúc bằng cách đấm vài cái nhẹ lên vai nó.

Nhiều lúc anh muốn nghỉ việc quách đi cho khoẻ, nhưng ở nhà lâu lại ngứa ngáy người ngợm.

Đi làm thì không có Wooje bên cạnh. Trưa nay staff mua đồ ăn cho đội. Suất cơm có con tôm to lắm, nhưng kiếm đâu ra Wooje bóc cho anh bây giờ, đến cả việc bóc tôm anh cũng lười nữa, lười lau tay. Cuối cùng thì cho thằng bé hỗ trợ luôn, ăn cơm thịt cũng được.

"Hôn anh một cái đi..." Dohyeon rướn người, chu môi, nom đáng yêu chết đi được.

Wooje bật cười, xong vẫn cúi xuống chạm nhẹ môi lên môi anh. Mỗi khi Dohyeon có chuyện gì không vui đều đòi vậy, anh bảo hôn là tâm trạng tốt hẳn vì lúc hôn anh chẳng phải nghĩ đến việc gì ngoài nó cả.

"Ấm ức nhiều rồi..." Choi Wooje nhẹ nhàng xoa vai Park Dohyeon. Ngâm nga vài câu hát dỗ dành, đưa anh vào tầng mây thư thái.

Thấy người trong lòng đã bắt đầu thả lỏng, hơi thở đều đều phả vào cổ nó. Đôi mắt thâm quầng cùng vài nếp nhăn đang dần dãn ra trên trán làm tim Wooje nhói lên. Nó với lấy điện thoại đặt đồ ăn, ôm anh thêm một chút nữa rồi mới lái xe về nhà.

———————————————————————

Bước vào nhà, mùi thông gỗ quen thuộc len vào khứu giác của xạ thủ, anh cởi áo khoác rồi nằm dài trên chiếc sofa êm ấm, để xương cốt được thư giãn sau một ngày dài vật vã.

"Nghỉ chút nữa rồi dậy ăn cơm nhé."

"Ưm..."

Dohyeon ngủ quên trên ghế tới tận lúc Wooje dọn đồ ăn ra bàn, chạy đến gọi anh dậy ăn cơm mà cục cưng nhỏ của nó vẫn mè nheo không muốn dậy.

"Dậy nào, không em ăn thịt nướng một mình bây giờ." Wooje thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng dỗ anh dậy.

"...Ăn một mình thì mắc nghẹn." Dohyeon lầm bầm, giọng nói đặc sệt cơn ngái ngủ.

Nó bật cười, cưỡng chế bế anh dậy. Người trong lòng ấm ức đánh thùm thụp vào lưng nó mấy cái vì bị lôi ra khỏi tổ ấm.

"Anh lạnh..." Dohyeon không chịu ngồi xuống ghế, hai tay bám chặt vào cổ nó, nhất định không buông ra.

"Đây, em lấy chăn cho."

———————————————————————

Ăn xong, Dohyeon phải ngồi nghiên cứu tài liệu, thi thoảng lại liếc nhìn Wooje đang chăm chỉ dọn dẹp.

Anh khoác cái áo len mỏng, đeo gọng kính dày cộp, trên tay là tập tài liệu chi chít chữ. Wooje lâu lâu không ngó lại mấy thuật ngữ này, giờ nhìn lại cũng hoa hết mắt.

"Nay anh định làm đến mấy giờ?" Nó kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, chống tay lên bàn, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn vàng.

"Chắc một lúc nữa, hay em đi ngủ trước đi."

"Không, em ngồi với anh, trưa em ngủ nhiều rồi."

"Nhớ ngoan đấy." Dohyeon khẽ cười, xoa loạn mái tóc đang rũ xuống bàn.

"Ừm."

Nhưng chưa đến 5 phút sau, nó nhẹ nhàng dịch ghế lại gần hơn, kéo anh ngồi lên đùi, dựa cằm lên vai Dohyeon, thì thầm: "Mệt thì phải dừng đấy, đừng có cố."

Dohyeon quay đầu sang hôn khẽ lên cái má phúng phính của bạn đời. Wooje cười rộ lên, chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, không quấy rầy anh nữa. Chỉ là lâu lâu, bàn tay nó vẫn khẽ chạm vào tay anh, hoặc vô thức nghịch gấu áo anh khi chán.

Park Dohyeon thi thoảng sẽ hỏi nó vài câu cho nó đỡ buồn, Wooje hào hứng lắm, dùng hết kiến thức mình có để trả lời anh.

Một lúc sau nó bắt đầu gà gật trên vai anh, miệng chu ra lẩm bẩm:

"Hồi xưa em nghĩ sau khi rời LOL em sẽ có một đống tiền. Không ngờ còn được thêm một người chồng đẹp trai, tài giỏi thế này."

"Khéo nịnh quá cơ." Dohyeon bật cười, hôn "chóc" một cái lên chóp mũi nó.

"Nói thật mà..."

Cứ vậy, kim đồng hồ chỉ tới số 12. Trong căn phòng ấm áp nọ, vẫn có một người đang chăm chú đọc tài liệu trong vòng tay ấm áp của người mình yêu.

Bình lặng mà ấm áp đến xao xuyến...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip