13. tuyết và lửa
"dohyeonie, đi ngắm tuyết với em nhé?"
chỉ vì dòng nhắc nhở đã được lên kế hoạch từ trước khi nó đi nghĩa vụ mà giờ đây park dohyeon phải đi dạo cùng choi wooje dưới cái thời tiết âm bảy độ. đối với một người chịu nhiệt kém như con rắn kia thì đây chẳng khác nào một cực hình, còn con vịt có lớp lông dày kia chắc hẳn đang rất vui, nó cứ lôi xềnh xệch park dohyeon đi từ chỗ này đến chỗ khác.
park dohyeon đánh mắt một vòng lớn rồi thở dài, không phải là anh không cảm thấy vui khi được đi dạo cùng nó, nhưng với tâm thế là một kẻ đã nắm được hoàn toàn tâm tư của kẻ trước mặt thì park dohyeon cảm thấy giữa mình và nó có cái gì đó rất miễn cưỡng.
"dohyeonie!"
"hả?" - nó thành công lôi kéo tâm trí anh trở về từ đống dây nhện rối bù trong đại não. và rồi một vị ngọt cứ thế xâm nhập vào đầu lưỡi, đánh bại hoàn toàn vị giác của người đàn ông cao lớn này:"kẹo hồ lô?"
park dohyeon đứng hình giây lát, thứ đồ ăn này vốn đã rất quen thuộc với anh trong những ngày còn ở lpl. nhưng với cái thời tiết lạnh lẽo của hàn quốc hiện tại thì lấy đâu ra món ăn này chứ? nếm lại mùi vị vẫn còn vươn trên môi, park dohyeon có chút nghiêm túc:"em lấy đâu ra vậy?"
"em đặt rất lâu mới có chỗ nhận làm và giao vào giờ này đấy, người giao hàng còn bên đó kìa, tại anh không thèm chú ý." - choi wooje cười hì hì rồi lại xoay người, lấy trong balo ra một cái áo khoác dày dặn. mùi hương quen thuộc từ chiếc áo đấy ngay lập tức khiến park dohyeon bật cười, xem ra đứa nhỏ này cũng dụng tâm lắm:"em xin lỗi, mùi hoa nhài trên áo anh khó tìm quá, em đi khắp mấy cửa hàng nước hoa với nước giặt cũng không thấy. mãi mới tìm được một lọ có mùi tương tự, em xịt lên áo để tặng anh này."
"ngốc quá." - park dohyeon ôm lấy hai bên má bầu bĩnh của nó, cảm nhận gương mặt kia không biết vì cái lạnh của mùa đông hay vì ngại ngùng mà dần nóng hổi lên. nhưng mà kệ đi, bây giờ đối với dohyeon đã không còn quan trọng nữa, đầu mũi khẽ cay cay, anh mềm giọng:"anh không thích hoa nhài đâu."
"nhưng mà trên người anh lúc nào cũng có mùi đó hết." - ngay lập tức phản bác, choi wooje từ lâu đã ghi nhớ toàn bộ mọi thứ trên người park dohyeon, kể cả mùi hương cũng không nằm ngoài vùng kiểm soát:"hay anh không thích em nhớ mùi hương của anh? chữa lành vậy mà..."
nhìn cái má của nó từ đang giãn hết cỡ lại biến thành chiếc bánh bao chiều, park dohyeon hơi mím môi, âm thầm công nhận đứa trẻ này rất đáng yêu, nó còn biết cách dỗ ngọt một tâm hồn đang cô đơn và đầy rẫy khó chịu nữa.
"mùi trên người anh là mùi dùng lâu rồi, pha với cả nước, em tìm không ra là đúng thôi."
vốn chỉ định gõ nhẹ vào trán choi wooje, nào ngờ bàn tay anh lại bị nó ôm chặt, hai cánh tay cứ thế đầy nâng niu mà đặt tay người kia trước lồng ngực.
"thả ra, wooje..."
"anh không thích nắm tay ạ?" - nó nghiêng đầu, đầy ngây ngô với nét thắc mắc vẫn đọng lại trên mặt.
một cái gật đầu đầy miễn cưỡng, park dohyeon chỉ muốn choi wooje nhanh chóng thả mình ra. nào ngờ chú vịt kia liền lôi từ góc balo một đôi găng tay lông dày cộm, không kịp để park dohyeon thắc mắc thì nó đã thành công phong ấn đôi găng tay kia lên tay anh.
"geonwoo nói anh ghét cảm giác những lần vân trên tay chạm vào nhau, nếu như thế này thì ta có thể nắm tay rồi đúng không?"
"..." - một chút rung động nhỏ, khóe mắt park dohyeon lập tức cay nhòe đi. anh rõ nhất cảm xúc hiện tại mà mình dành cho nó là gì nhưng lý trí cứ tạo cho anh một bức tường vững chắc, khiến anh không thể bước chân ra khỏi cái ranh giới kì quặc ấy.
"dohyeonie... cho em một cơ hội nha, em sẽ chứng minh."
dưới những bông tuyết trắng xóa, cả môi và chóp mũi park dohyeon đều ửng đỏ cả lên. một nụ cười hiện rõ trên đôi môi ấy
"để xem biểu hiện của em đã. anh khó tính lắm đấy."
có lẽ giờ đây, người đang kìm nén lại sự hạnh phúc trong lòng mình chính là choi wooje, nó mím chặt môi để không phải hét lên và nhảy ăn mừng như một đứa trẻ. cánh tay to lớn vòng ra sau, ôm lấy park dohyeon:"nhất định, em sẽ khiến anh đồng ý hẹn hò với em trong vài ngày thôi. em yêu anh quá, dohyeonie."
tuyết đầu đông cũng không ngăn được lửa tình đang cháy. tại sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip