17. chữa lành anh với, wooje?

park dohyeon nhìn chiếc bánh kem trên tay wooje, lại không tự chủ được mà đánh ánh mắt lên khuôn mặt nó, dù chỉ trong giây lát cũng đủ khiến trái tim anh loạn nhịp cả lên, hơi thở sau lớp khẩu trang cũng dần trở nên gấp gáp. choi wooje nói đúng, nó có thể khiến anh yêu nó chỉ trong vài ngày, hay nói đúng hơn là anh hoàn toàn bị chinh phục bởi cái tính cách vô lo vô nghĩ, nhưng lúc nào cũng đặt người mình thích lên đầu của nó.

nụ cười trong sáng trên môi nó hiện giờ chẳng khác gì chiếc nến rực sáng cháy bỏng trên bánh kem, kéo anh vào một vũng lầy ngọt ngào, dìm chết bằng thứ mật ngọt thơm tho ấy.

"dohyeonie có biết em vừa ước gì không?" - nó nói nhỏ với anh, dường như chỉ muốn đây là bí mật riêng của hai người:"em ước chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, thứ gì em có được đều sẽ thuộc về anh."

park dohyeon không nói gì, nhưng ẩn sau lớp khẩu trang đen đã là một nụ cười bình yên từ lúc nào. có lẽ từ rất lâu rồi anh đã không còn cần những thứ tình yêu mãnh liệt và sa hoa nữa, thứ chàng xạ thủ cần hiện tại chính là choi wooje. chỉ là, lý trí vẫn chưa chấp nhận cho lắm.

"điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm đâu." - anh tỏ vẻ không quen nó rồi bước đến chỗ zeka, người đang không ngừng dùng ánh mắt phán xét để nhìn hai người họ. bỏ lại một choi - hoảng loạn - wooje đang hoảng loạn chạy đi xin thêm cây nến nữa, nó biện minh là do lúc nãy không ước. và chỉ có anh mới biết lý do thật sự là gì.

giữ một khoảng cách nhất định, park dohyeon cứ thế nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của choi wooje, đứa trẻ này mang năng lượng chữa lành thật đấy. cứ như sứ mệnh của nó khi xuất hiện ở thế giới này là đem đến cho mọi người những trải nghiệm vui vẻ vậy. trái ngược hoàn toàn với park dohyeon.

"anh ăn bánh kem không?" - kim geonwoo cũng nhận ra vẻ mặt khác lạ của người đàn anh. cũng phải, hai người luôn phải đóng vai người xa lạ khi ở trước ống kính. vừa không được nói chuyện lại không được thân thiết quá có lẽ khiến anh khó chịu lắm.

"mày đút anh à?"

"yah... nếu em không bị con vịt béo kia xiên chết bằng ánh mắt." - đúng là vậy, phía xa xa kia có một con vịt đang nhìn hai người bằng nửa con mắt.

định nhân lúc người ta giao lưu với fan là nhảy vào cưỡm bồ của người ta à? kim geonwoo là đồ con cá mập xấu!

park dohyeon nén cười, hình như mình chiều nó quá nên bây giờ nó nhìn ai cũng ra tình địch. hôm trước còn dọn hết đồ của han wangho vứt sang phòng yoo hwanjoong vì nghĩ rằng y đang có tình cảm với anh, hay lần khác thì bỏ cơm cả ngày chỉ vì anh khen đồ ăn geonwoo mua rất ngon. thiếu điều nó muốn cho cả cái lck và lpl biết rằng nó thích anh vậy.

à... hình như cho biết rồi.

"anh có quà sinh nhật cho nó chưa?"

"mày có biết nó giở trò biến thái với anh bao lần rồi không mà đòi quà sinh nhật?" - park dohyeon đanh thép đáp trả, không tính mấy lần nó say rượu làm loạn thì thằng nhóc này có những hành động phản cảm vô cùng. ngây thơ thì cũng vừa thôi, anh với nó cũng lớn cả rồi mà.

"dù gì anh cũng phải có quà cho nó chứ." - một cái xoa cầm, hắn nghiêng đầu nhìn anh:"gỡ block thằng bé chưa?"

"yah!! kim geonwoo định ăn thịt dohyeonie của em đúng không???"

từ lúc nào mà choi wooje đã ở bên cạnh hai người, trên môi nó vẫn là nụ cười hồn nhiên hết cỡ, chỉ có trong mắt là chứa đầy sát khí muốn đánh người. à mà nếu đánh không lại thì mình làm nũng với dohyeonie, kiểu gì cũng được bênh.
______________

"dohyeonie gỡ block cho em rồi!!!!!!!!!!" - nó thích thú hét vào đầu dây bên kia, làm ryu minseok phải đứng hình giây lát. nó gọi cho em vào cái giờ ăn cơm này chỉ để khoe chuyện này sao?:"hihi, vì là minseokie hyung nên em nói vậy đó, chứ mấy người khác em bảo mình được crush follow rồi."

"..."

choi wooje đã nghĩ sẵn tên cho con rồi, con gái con trai gì cũng được. dohyeonie sinh con đi, nó nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip