24. (h) - thần cũng sa ngã mà...
choi wooje theo lời của park dohyeon, lật đật đi mách lẻo chuyện jeong jihoon gửi những thứ không lành mạnh cho nó xem với lee sanghyeok, dĩ nhiên với tâm thế của người bị hại, nó cũng phải ngồi đó chờ sự nổi giận từ thần rồi mắng em người yêu nghịch dại kia một trận. không nói thì ai cũng biết nụ cười lan đến tận mang tai của nó mỗi lần giọng của anh đội trưởng vang vọng trong điện thoại.
"dohyeonie?" - em người yêu xinh xắn của anh trở về phòng rồi, vậy mà trong cái phòng lấp láy ánh sáng từ đèn ngủ kia, park dohyeon chỉ ngồi cuộn tròn một cục trên giường. cái chăn trùm qua đầu để lộ mỗi khuôn mặt đang dần đỏ lên khi nhìn thấy nó:"anh sao vậy? sốt rồi hả?"
choi wooje luống cuống hết cả lên, nó ngồi xuống cạnh cục bông nhỏ đó rồi đưa tay lên sờ trán người kia. bình thường anh rất ít khi đắp chăn, nói đúng hơn là thích làm nũng, anh sẽ chọn những lúc nó đến thì mới hất chăn ra, để người kia chiều chuộng mà cuốn lại cho mình. vậy mà giờ đây con người đó lại chọn núp mình trong thứ ấm áp đấy.
"wooje..." - anh nhỏ giọng, cứ sợ chất giọng của mình sẽ phản ánh rõ nhất tâm trạng lo lắng lúc bất giờ:"em... muốn thử không?"
"thử cái gì ạ?" - nó xoa xoa mái tóc ẩn sau lớp chăn bông. hôm nay anh không đeo kính, vừa lạ mắt lại vừa xinh đẹp.
park dohyeon nheo mắt, toàn thân bỗng chốc run lên một nhịp rồi hít lấy một hơi thật sâu. bàn tay trắng trẻo ấy nắm lấy cánh tay rắn chắc của nó, kéo vào trong chăn, để nó hoàn toàn cảm nhận được da thịt nóng hổi kèm theo đó là trái tim đang đập đến điên loạn trong cơ thể mình:"mấy...mấy thứ em xem từ jihoon..."
não nó lập tức nổ tung.
giờ đây choi wooje mới nhận ra park dohyeon hoàn toàn không mặc áo. từng ngón tay của nó cứ thế trong vô thức mà miết nhẹ qua xương quai xanh ẩn sau lớp chăn. không tránh khỏi sự khô khốc trong cuống họng.
dohyeonie của nó vừa nói gì cơ?
"dohyeonie..."
park dohyeon mím môi, thầm chửi thề một cái. ai bảo anh chọn ngay cái đứa ngốc nghếch này để làm người yêu cơ chứ? cái chăn trên cơ thể trượt dài xuống, để lộ cả cơ thể từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. từng hạt nước trên người anh dưới tác dụng của đèn ngủ càng trở nên long lanh hơn:"anh nghiêm túc."
mặt nó đỏ bừng lên, choi wooje có cảm giác cơ thể mình có hàng vạn con kiến đang đục khoét vậy, ngứa ngáy đến phát điên nhưng chẳng thể nhìn thẳng vào người kia.
"em... em không làm người xấu đâu!" - nó toang đứng dậy, nào ngờ lại bị người kia kéo ngược trở lại giường, cứ thế nằm hẳn lên ngực nó. tay anh cầm lấy tay nó, bắt nó vẽ vời trên cơ thể mình.
giờ mới biết tại sao poseidon không nể mặt athena. nhất là khi người trước mặt còn hơn cả medusa...
"em không làm thì anh cho người khác làm." - dù là người nói đi chăng nữa thì mặt park dohyeon cũng biến thành quả cà chua.
"..." - thoát khỏi tay chàng thần tiễn, một mạch đè ngược anh xuống. choi wooje thầm cảm thán mình sẽ là thần tiếp theo rơi vào bẫy của hồ ly tinh.
một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi hồng hào đang hé mở của người kia. để từng vết nứt nẻ trên môi cả hai cứ thế chạm nhẹ vào nhau, rồi nhường đường cho sự lãng mạn mỗi khi choi wooje khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng người nọ. phía dưới, bàn tay nó cũng không rảnh rỗi gì mấy, từng ngón tay chậm rãi ma sát với cơ thể anh, cảm nhận từng tấc da tấc thịt người ấy run lên mà không khỏi cảm thấy cảm buồn cười.
"dohyeonie, chỗ nào trên người anh cũng hồng vậy hả?" - nó khẽ miết nhẹ hạt nụ hồng trên người anh, tò mò mà cúi xuống mút thử.
trả lại choi wooje cách đây ít phút cho anh đi.
park dohyeon cắn chặt môi, cố để mình không phát ra bất cứ âm thanh gì khi thằng nhóc ấy cứ liên tục dùng răng cạ sát vào phần thịt nhạy cảm, đôi lúc anh còn cảm nhận được lưỡi của nó trượt dài trên phía đỉnh như một con mèo con đang cố uống sữa mẹ. vừa nhột vừa đau.
"wooje..." - đôi tay vô lực đẩy đầu nó ra, anh không muốn nó để lại bất cứ dấu vết gì trên cơ thể lúc này. nào ngờ con vịt khờ khạo của anh lại trực tiếp cắn một cái thật đau trên bầu ngực làm park dohyeon giật mình, bàn tay đang nắm lây tóc nó cũng buông ra.
"anh đẹp quá..." - ngắm nhìn gương mặt kia chưa tới ba giây, nó lại bận bịu cúi xuống, nhắm thẳng vào yết hầu của anh mà gặm nhấm, giờ đây trong đầu nó chỉ toàn là hình bóng của anh, muốn anh trong vô thức cũng phải gọi tên nó. đoạn, khi trên chiếc cổ ngon lành kia đã in lên những vệt đỏ xinh đẹp, nó mới hài lòng mà chuyển sang cắn vào chiếc xương quai xanh phía dưới.
cơn đau nhè nhẹ nhưng dai dẳng này làm park dohyeon muốn phát điên, một cái đánh mạnh vào vai nó:"em không làm thì cút... đừng cắn nữa..."
xù lông thành con mèo rồi.
"anh ơi, không có bao..." - nó chớp mắt vài cái, nó cũng biết khó chịu chứ. cứ mỗi lần park dohyeon cựa mình là mỗi lần nó phải kìm nén ham muốn trong cơ thể lại, sợ làm người kia đau:"cũng không có cái đó..."
park dohyeon cố nén tiếng thở dài, biết ngay thằng nhóc này sẽ không có cái thứ đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip