45. mùi hương quen thuộc

park dohyeon không rõ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào và từ bao giờ, anh chỉ nhớ khoảnh khắc han wangho nói rằng phải bình tĩnh trước tin tức y sắp nói đến đây. trái tim người đó khẽ co thắt lại, giống như những giọt máu đã không còn chảy trong cơ thể mình nữa.

trên người anh vẫn còn vươn mùi bùn ẩm ướt, từng vệt đất vì thời gian lâu mà trở nên khô cứng lại, trên mái tóc đen nháy vẫn còn đâu đó mùi hương khó chịu từ lớp rêu xanh bám rễ chỗ nào đó trên bức tường. vệt máu trên khóe miệng được lau chùi một cách qua loa, để rồi giờ đây khi nhìn vào người ta sẽ không chú ý đến vài vết bầm tím trên gương mặt vô hồn đến tội ấy.

jeong jihoon đứng kế bên trông cũng xót đàn anh, hắn nắm chặt lấy bộ quần áo mới, chất giọng nhẹ nhàng mà từ trước đến giờ chưa ai từng nghe qua ngoài lee sanghyeok:"dohyeonie, anh đi thay đồ nhé? wooje tỉnh dậy thấy anh như vậy sẽ đau lòng lắm."

cổ họng người kia khô khốc, chỉ nhẹ nói một từ ừm không tròn vành rõ chữ. giờ đây ngay cả thở đối với park dohyeon cũng gần như là khó như lên trời, đừng nói gì đến việc rời khỏi người anh yêu. đoạn, bàn tay bầm tím như thể có ai đó dùng gạch đập vào nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngon giấc kia.

trông nó ngủ rất ngon, tiếng thở đều đều cứ thế hòa vào trong không gian nhộn nhịp bên ngoài hành lang bệnh viện. mặc kệ ở bên cạnh nó giờ đây đã có một trái tim nhẹ nhàng tan vỡ thành từng mảnh vụn.

"hyung, anh ngủ một chút đi, để em canh wooje cho." - jeong jihoon vô tình bắt lấy bả vai của park dohyeon, nào ngờ người kia lại phản ứng mạnh đến mức suýt nữa thì đã đánh vào mặt hắn một phát.

nhận ra gương mặt đang khó hiểu của đàn em không mấy thân thiết, park dohyeon liền lúng túng một chút:"a-anh xin lỗi... em canh wooje nhé? anh đi tắm..."
______________

choi wooje lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn tác dụng từ việc ngủ mê man mà trở nên đờ đẫn trong giây lát. đột nhiên, cả cơ thể nó bật dậy, cánh tay trong vô thức giật mạnh cái kim tiêm truyền nước đang được ghim trong bàn tay nhỏ. cũng may moon hyeonjoon ở bên cạnh nhanh tay hơn một chút.

"điên à!? xe tông không chết mà giật dây mới chết đó biết không!"

"dohyeonie đâu?? dohyeonie của em đâu!!" - nó khó chịu với moon hyeonjoon.

nó muốn tìm người yêu nó.

nhất là khi han wangho nói với nó rằng park dohyeon đang cần nó.

nó muốn ôm người yêu nó vào lòng chứ không phải chiếc giường bệnh nhỏ bé này.

đoạn, cái mũi nó như bắt được tín hiệu người yêu mình. hít hà một chút, mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí làm đôi mắt nó sáng rực lên.

"d-dohyeonie? mặt anh làm sao vậy!!??" - nó gần như hét lên khi thấy mấy vết bầm tím trên gương mặt anh, cả cái mím môi đầy né tránh cũng làm nó muốn phát điên lên:"dohyeonie?? ai bắt nạt anh!"

"khờ quá, ai bắt nạt anh được chứ?" - người kia nói bằng tông giọng thấp, không muốn choi wooje nhận ra bản thân mình thay đổi chỗ nào.

nhưng mà con rắn nhỏ đã làm sao gạt được con vịt đã theo đuổi anh hết lòng hết dạ.

"đưa tay cho em."

"wooje à..."

"NHANH LÊN!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip