46. em ghét anh rồi đấy park dohyeon

"wooje, em ăn một chút thôi nhé, được không?" - park dohyeon bất lực nhìn con vịt đang chu mỏ đầy giận dỗi ngồi trên giường. chỉ vì anh không cho nó xem vết thương ở tay thôi mà nó tuyệt thực luôn, không động đến dù chỉ một chút thức ăn, cả món nó thích nhất cũng bị gạt sang một bên.

"em ghét anh."

choi wooje ghét park dohyeon điên lên được!

mấy hôm nay tuy người trong lòng nó đã bớt ho hơn nhưng hơi thở lúc nào cũng nặng nề, đôi lúc nó vươn tay muốn chạm vào vai anh thôi cũng bị park dohyeon từ chối phũ phàng. mà phản ứng của anh lạ lắm, nửa phần sợ, nửa phần lo.

thế đấy, chứ có cạy mỏ ra cũng không chịu nói một lời gì.

"ăn xong rồi ghét anh sau, nha?" - park dohyeon bình thường rất ít khi xuống nước, vì dù sao anh cũng ở kèo trên. nhưng mà lần này khác rồi, người yêu anh đòi bỏ ăn rồi đó.

"lại đây với em." - bàn tay vẫn đang được truyền nước vỗ vào phần trống cạnh giường.

anh cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn ngồi cạnh nó rồi vuốt ve mái tóc đang dần dài hơn đôi chút.

"nói đi, ai làm tay anh như vậy?" - choi wooje dụi đầu vào bàn tay có nhiều chút vết bầm tím cùng vài vết cào vẫn chưa lành hẳn mà trầm giọng. ấy vậy mà trong đầu nó từ bao giờ đã viết lên câu trả lời, chỉ là nó sợ bản thân sẽ lao đi đấm người kia đến chết mất.

"wooje, anh sợ..." - người kia ngã vào lòng ngực nó, hai tay vòng ra sau để ôm trọn tấm lưng to lớn.

park dohyeon sợ gì chứ?

sợ trong màn đêm yên tĩnh đó bản thân có kêu khàn cả giọng cũng không có lấy một người nghe. hay sợ trong kí túc xá ở hanwha life esports, anh nhận được tin choi wooje bị tai nạn?

park dohyeon không biết.

cánh tay vô thức siết chặt hơn.

"có em ở đây mà." - choi wooje nhẹ giọng nhất có thể, dùng giọng nói dịu dàng như ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy kia. bàn tay to lớn khẽ vuốt lấy từ lưng đến thắt eo người kia như một lời an ủi:"đừng dùng năng lực nữa."

"tại sao?"

"anh không thấy mỗi lần anh dùng năng lực nhiều quá sẽ bị bệnh à!???" - nó lại quát anh rồi, đồ gia trưởng.

park dohyeon bĩu môi, không cam chịu mà cắn mạnh vào phần ngực của người nhỏ hơn. dù cách một lớp áo vẫn khiến nó la lên oai oái, vậy đấy chứ không buông là không buông.

"choi wooje, đây là bệnh viện đó." - nhận ra bàn tay không an phận đã bắt đầu luồn vào trong lớp áo mỏng khiến chàng thần tiễn trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

"ahhhhhh, không chịu."

"..." - park dohyeon chịu thua, đành phải giả vờ buông nó ra mà giận dỗi.

"à phải rồi dohyeonie." - vịt con khẽ rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón út:"đưa tay cho em."

nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc, đôi mắt chàng xạ thủ khẽ lay động một chút. có thể xem đây là vật đính ước của hai người không? dù có lạc mất cũng có thể tìm lại được, vậy thì tình yêu của hai người có thử thách nào mà không vượt qua được đúng không?

"không cưới em đâu."

"phải cưới!!! không cưới em giãy đành đạch cho anh xem."

"gia đình em thì sao..."

phải rồi, gia đình choi wooje thì sao? họ có đồng ý mối quan hệ mà từ trước đến giờ không ai nghĩ đến không?

"em yêu anh, anh yêu em. thế là đủ."

đoạn, khi choi wooje vừa định đặt một nụ hôn lên khóe môi đỏ ửng kia thì một tiếng động vô tình làm hai người giật mình.

"wooje, người nhà đến thăm cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip