47. em không cần tự do, em cần mỗi anh thôi
park dohyeon ngồi ngoài hành lang, hơi thở nặng nề của anh tràn vào trong không khí tựa một con cá đang mắc kẹt vào trong lưới, hiểu rõ kết cục của bản thân nhưng không thể nào tránh khỏi số phận của ông trời. con cá này có rất nhiều vết xước, vốn dĩ đã được cứu chữa bởi một lời tảo nào đó nằm cạnh những rạng san hô rực rỡ. vậy mà một đợt sóng to của tàu thuyền đã cướp đi tất cả.
nhìn chiếc nhẫn đã được yên vị trên ngón tay, lòng park dohyeon không khỏi cảm thấy bất lực.
anh đã từng rút dây oxi của chú cá hề cuối cùng, thả hết những chú cá thần tiên trong bể, chú rùa mà bản thân xem như báo vật cũng đã đem tặng một người không quen. tất cả chỉ vì để cắt đứt mối quan hệ với choi wooje.
vậy mà giờ đây, ngay tại thời điểm này, anh lại muốn lao nhanh vào phòng. bảo vệ đứa trẻ ấy khỏi sự tra khảo mà bản thân nó không mong muốn. chỉ là, can đảm đã bị kẻ hèn mọn ấy nuốt chửng vào trong.
"nếu anh rời xa em, em có trở về cuộc sống như trước không?"
tin nhắn được park dohyeon gửi vào tài khoản instagram quen thuộc. anh biết giờ này nó chẳng thể nào xem được nói gì đến việc trả lời tin nhắn của anh? nhưng mà, tâm đã quyết, cho dù câu trả lời có là như thế nào thì cũng chỉ có một kết quả.
đôi chân nặng nề bước đến trước cửa phòng bệnh, đôi mắt từng rực rỡ ngắm nhìn choi wooje giờ đây lại trở nên ảm đạm đến lạnh lẽo. đứa trẻ bên trong dường như nói thứ gì đó rất to, nó dùng cả cơ thể để biểu đạt, không có thời gian chú ý đến người đã lặng lẽ rời khỏi hành lang từ lúc nào.
park dohyeon có thể đi đâu? hợp đồng của anh và hanwha life esports vẫn còn đó, những kỉ niệm tươi đẹp vẫn giữ nguyên trong dòng kí ức dài tựa cuốn phim, những gì choi wooje làm cho anh vẫn giữ nguyên trong từng ngóc ngách nơi kí túc xá rộng lớn.
thật lòng mà nói, park dohyeon chẳng thể đi đâu.
____________
"con cần mỗi dohyeonie thôi!" - đây là câu thứ bao nhiêu nó đã nói trong hôm nay? nó cũng chẳng nhớ. nó chỉ biết rằng bản thân nó đang muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng ngoài park dohyeon ra nó sẽ không còn cần thứ gì khác hết.
choi wooje thừa nhận, thừa nhận bản thân từng bị những suy nghĩ tiêu cực làm park dohyeon của nó buồn nhưng đó chỉ là một tiêu cực nhỏ trên con đường tình yêu của cả hai. đó cũng là lý do duy nhất nó muốn thay đổi để có thể ở bên cạnh người mình yêu chứ không phải một vài câu chia tay mà người khác gán ghép cho hai người.
"nếu không có dohyeonie, con sẽ không còn cần ai khác nữa." - nó chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình - thứ đã từng dang rộng từng ngón tay ra để đan vào bàn tay đầy vết xước kia.
tiếng thở dài vang lên đầy khó xử, có lẽ hai người họ cũng hiểu tình cảm mà đứa con trai mình dành cho anh chàng đồng đội cùng đội. nhưng họ cũng khó chấp nhận một tình yêu vốn đi ngược lại với quy luật tự nhiên, nói gì đến chuyện gật đầu đồng ý cho mối quan hệ này?
"là con theo đuổi anh ấy, trừ khi con ch--"
giọng nói ấy bất chợt dừng lại, nó đảo mắt ra hành lang không xa. một cảm giác bất an, không an toàn dấy lên trong đại não đứa trẻ nhỏ.
"dohyeonie của con đâu?"
"đang ở ngoài đó thôi, con nghỉ ngơi đi."
"không phải mà!! đưa điện thoại cho con!"
______________
tiếng trái tim choi wooje đập rộn ràng, không phải vì sự kích thích vì bất cứ chuyện gì mà là sự lo lắng đến cùng cực. nó muốn rời khỏi bệnh viện ngay lúc này nhưng bác sĩ lại ngăn cản nó. chàng top laner hiểu rõ tình trạng hiện tại của bản thân, không nặng đến mức bị giam lỏng ở nơi chật chội này suốt mấy ngày trời.
nó liên tục gọi vào số điện thoại của park dohyeon, kì lạ thay, lần này không có một chữ thuê bao nào nhưng tuyệt nhiên người kia không hề nghe máy.
có lẽ vì không muốn đối mặt với tình cảm của mình nên park dohyeon chỉ nhẹ nhàng nhấn vào nút đỏ. muốn choi wooje từ bỏ, không dễ dàng. muốn park dohyeon buông tay, thật dễ, chỉ là để quên đi nó thì thật không có bất kì bài toán nào giải được.
trừ phi, park dohyeon rời khỏi đây?
đi đâu chứ?
tiếng ho ngày càng đau đớn hơn, lần này không có máu, chỉ có một sự tan nát vang dội lên mà ai xung quanh cũng có thể cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip