დ
Park Dohyeon nhìn đống thức ăn được bày biện trên bàn, thật sự là nuốt không trôi. Không phải vì nó không ngon mà là vì anh đang phải ngồi ăn cùng người đã "mút" cho mình. Cứ mỗi lần đang ăn mà lỡ ngước lên, ánh mắt chạm vào cái môi đang hút sùn sụt canh kim chi thôi cũng đủ khiến toàn thân chàng trai họ Park trở nên lạnh cứng. Chưa kể thằng nhãi ranh đó hành động giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hết ăn rồi lại uống, ăn xong còn hỏi món tráng miệng của anh có dùng không? Không thì cho cậu đi.
Thật sự luôn hả tuyển thủ Zeus?
Viper hít một hơi thật sâu, bất giác co rúm người lại. Đầu ngực anh vừa căng vừa ngứa, lại còn cọ xát vào chiếc áo phông dày, nhưng lại là chất liệu mỏng dành cho mùa hè. Vừa nhìn vào cũng đủ thấy nó đang căng lên đằng sau lớp vải, vết răng của Choi Wooje còn khiến anh hơi đau. Hai bên gò má thoáng chốc đỏ bừng, anh muốn di dời để ngồi chỗ khác, ít nhất là không phải trước mặt tuyển thủ Zeus.
Chỉ là Dohyeon đâu nào có ngờ, mọi hành động của anh đều lọt vào mắt Choi Wooje, người tưởng chừng chỉ đang cắm mặt vào ăn lại luôn quan sát nhất cử nhất động của đàn anh mình. Hai mắt cậu dán chặt vào phần ngực Dohyeon, mỗi lần anh cử động là phần áo lại ôm sát lấy đầu vú căng cứng, tạo với lớp phẳng lì kia một phần lõm khá sâu. Thoáng chốc, cả cơ thể người đi top trở nên nóng bừng, cậu cúi mặt xuống vờ như vẫn còn chú tâm để ăn, nhưng mỗi miếng là mỗi lần nhớ đến phần thịt mềm đến lạ lùng vẫn còn cảm giác tan chảy trong miệng.
Mình gay thật hả? Cậu đã từng nghĩ đến trường hợp này rồi, nhất là khi bản thân sống cùng hai ông tướng "botlane là một thể." cứ suốt ngày phát cơm chó cho cả T1. Nhưng mà mỗi lần nghĩ bản thân là người thuộc cộng đồng là cậu cứ đinh ninh một ngày nào đó sẽ rinh Moon Hyeonjoon về nhà, chỉ là trông hắn khó xơi quá nên thằng nhóc ấy đành lẳng lặng diếm luôn chuyện này vào lòng ngực. Để rồi hôm nay khi bị cái thử nghiệm chết tiệt này ném bản thân vào cùng một phòng với người mà từ trước đến giờ Wooje chưa từng nói chuyện, cậu là lần nữa đem chuyện kia khơi gợi trong trí não.
"Zeus-ssi, cậu làm đổ thức ăn kìa." Cuối cùng Park Dohyeon cũng phải lên tiếng để phá bỏ tình huống ngại ngùng. Nhìn hành động luống cuống nhặt lại thức ăn của đứa trẻ kia, anh thầm nghĩ có khi nào người lúc nãy cùng mình thực hiện nhiệm vụ không phải là Choi Wooje đang ngồi trước mặt anh mà là một dạng tính năng của cái thứ nghiệm chết tiệt này hay không? Dù sao với giao diện dễ thương đến mềm nhũn kia thì không thể nào làm mấy chuyện đó được, thà rằng tự thôi miên bản thân còn tốt hơn là ngồi nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.
Ting!
Chủ thể A: Choi Wooje
Chủ thể B: Park Dohyeon
Nhiệm vụ 1: chủ thể B dùng dụng cụ có sẵn lấy đi 450ml máu của chủ thể A.
Nhiệm vụ 2: chủ thể A dùng tay khiến chủ thể B xuất tinh hoàn toàn.
Thời gian bàn luận: 2 tiếng.
Thời gian thực hiện: ẩn."
"Nhiệm vụ 1 đi, em chịu được." Choi Wooje chưa kịp để Park Dohyeon nghe hết cả hai nhiệm vụ đã nhanh chóng lên tiếng trước. Cậu là một người đàn ông trưởng thành với cân nặng hơn 60kg thì việc lấy máu đó chẳng hề hấn gì cả, cùng lắm đau đầu hoa mắt chóng mặt cùng với việc không nhấc lên được một tay thôi. Với lại, trong căn phòng này có dụng cụ y tế, không biết từ bao giờ đã được chuẩn bị đặt ở góc cạnh TV, có bông băng, thuốc đỏ, dụng cụ cầm máu và khử trùng. Thức ăn ở đây cũng đa phần giúp họ bồi bổ cơ thể, Wooje cảm thấy không có vấn đề gì mấy. Vấn đề nằm ở nhiệm vụ 2 kia mà...
Nhưng gương mặt Park Dohyeon không được bình thản cho lắm, anh mím môi đến mức trắng bệch. "Anh không biết lấy máu..."
Câu chuyện bắt đầu rơi vào bế tắc, Choi Wooje ngước đầu lên, muốn hỏi hệ thống xem liệu họ có hướng dẫn để thực hiện cách lấy máu không. Đúng lúc đó, màn hình TV phía bên cạnh đột ngột sáng điện, nhưng mà nội dung trên đó lại khiến họ đỏ mặt đôi chút. Đúng là có video hướng dẫn lấy máu, chỉ là bên cạnh đó còn là những video có nội dung không lành mạnh cho lắm về mối quan hệ nam nam hay nam nữ, có cả nữ nữ. Tất cả đều được lập trình sẵn, đây rõ ràng là một cuộc thử nghiệm 18+ kia mà!!!
"Khụ... Ờm, chắc lấy máu xong anh phải giúp em dọn dẹp rồi."
"Ừ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip