Lộ

Tình trạng "giữ kín" giữa Park Dohyeon và Choi Wooje... thật ra chỉ có hai người trong cuộc nghĩ là giấu được. Còn với cả đội, đó là một bí mật mà ai cũng "vô tình biết" từ lâu.

Một buổi chiều sau giờ tập, cả team đang ngồi nghỉ trong phòng lounge. Han Wangho đang cầm lon nước uống dở, bất chợt lên tiếng, giọng không lên không xuống:

"Ủa, hai người đó công khai rồi hả?"

Cả phòng im lặng đúng ba giây. Rồi tất cả ánh mắt cùng lúc hướng về phía góc sofa nơi Park Dohyeon đang ngồi, còn Choi Wooje thì tựa đầu vào vai anh, tay cầm điện thoại nhưng mắt lại dán vào mặt người yêu, cười ranh mãnh. Còn Park Dohyeon... chẳng những không đẩy ra, mà còn đưa tay vuốt nhẹ tóc Wooje theo phản xạ.

Yoo Hwanjung nheo mắt:
"Gì chứ? Em tưởng công khai từ bữa giờ rồi mà?"

Kim Geonwoo ngẩng đầu khỏi bảng chiến thuật:
"Không công khai đâu. Nhưng cái lần hôm bữa Wooje với Dohyeon đứng ở hành lang, anh tưởng hai người đó hôn nhau xong giả bộ chào nhau đấy chứ."

Han Wangho nhướng mày, quay sang Geonwoo:
"Ờ đúng rồi! Hôm đó anh cũng thấy! Chắc tưởng không ai đi ngang, ai dè camera hallway thu được hết. Staff coi xong còn cười nguyên buổi đó."

Choi Wooje chỉ cười toe, không có vẻ gì là bối rối. Park Dohyeon thì gục mặt xuống bàn, tay che trán, giọng nhỏ:

"Không tin được..."

"Anh mà giấu nổi cái gì chứ," – Yoo Hwanjung ngả người ra ghế. – "Mỗi lần Wooje dính vô anh là anh đỏ tai. Tai không biết giấu đâu."

Choi Wooje thì tươi như hoa, nói đầy tự hào:
"Vậy tức là... tụi em chính thức được chấp nhận rồi đúng không?"

"Chấp nhận cái gì?" – Han Wangho nhìn qua – "Miễn hai đứa không quậy banh đội hình, thì tụi anh cũng không có ý kiến."

Kim Geonwoo cười khẽ:
"Không ảnh hưởng kết quả scrim là sống được hết."

Yoo Hwanjung gật gù:
"Ừ. Nhưng mà đừng dụ nhau đi ngủ sớm, rồi sáng hôm sau trễ briefing là được."

Choi Wooje ngồi bật dậy:
"Em có dụ gì đâu! Chỉ rủ Park Dohyeon ôm ngủ thôi! Mà ảnh toàn từ chối!"

"Có lần nào em rủ mà tôi đồng ý chưa?" – Park Dohyeon trừng mắt.

Wooje lém lỉnh nháy mắt:
"Nhưng anh có bao giờ la mạnh đâu. Với lại hôm trước còn chủ động hôn em nữa mà~"

Cả phòng:
"Ồồồồồồồồ~~~"

Dohyeon úp mặt xuống bàn lần nữa.
Kim Geonwoo gật gù bình phẩm:
"Đúng là Park Dohyeon ngoài lạnh trong mềm."

Han Wangho chống tay lên cằm:
"Choi Wooje thì rõ là lì. Cái kiểu lì có chọn lọc. Gặp người khác là trốn luôn, gặp Dohyeon thì bám như keo."

Yoo Hwanjung bật cười:
"Lì vậy mà cuối cùng cũng dính. Nói gì chứ, vô được tim Park Dohyeon cũng không phải vừa đâu."

Choi Wooje ôm ngực làm bộ cảm động:
"Cảm ơn các anh đã công nhận em! Em hứa sẽ giữ anh ấy cẩn thận!"

Dohyeon thở dài một tiếng rõ sâu:
"Thôi đừng diễn nữa..."

Nhưng không ai bỏ lỡ ánh mắt dịu lại của anh khi nhìn sang Wooje. Kim Geonwoo khẽ nói:

"Em nghĩ... hai người hợp nhau thật đó. Không cần công khai ầm ĩ, chỉ cần nhìn cách ở cạnh nhau là biết."

Han Wangho gật đầu:
"Kiểu gì thì kiểu, miễn hai đứa vẫn chơi tốt, đừng vì chuyện tình cảm mà lơ là là được."

Choi Wooje quay sang Park Dohyeon, cười nhẹ:
"Nghe chưa? Anh phải tin em rồi chứ?"

Park Dohyeon không trả lời ngay. Nhưng lát sau, anh thở ra, rồi nói nhỏ đủ để Wooje nghe:

"Ừ. Tin rồi."

Wooje cười rạng rỡ như nắng sáng. Cả phòng tự nhiên cũng cười theo, không ai nói gì thêm.

Từ hôm đó trở đi, không ai nhắc đến chuyện "giữ kín" nữa. Cũng chẳng ai nhắc đến chuyện "công khai". Park Dohyeon và Choi Wooje cứ vậy mà tiếp tục. Vẫn tập trung, vẫn nghiêm túc, vẫn cãi nhau vì lỗi game, và vẫn lén nắm tay nhau sau giờ tập.

Một kiểu yêu không cần nói rõ — nhưng ai nhìn cũng thấy ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip