Thinking

Cánh cửa khép lại sau lưng Wooje, để lại trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn ánh sáng nhạt từ màn hình. Dohyeon ngồi im, không động đậy, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Lời Wooje – "Em chọn anh rồi" – vẫn vang vang trong đầu anh, như một tiếng vọng khó quên.

Anh nhớ lại những lời đồn anh từng nghe về Wooje khi mới vào đội. Một chàng trai trẻ, tài năng, nhưng cũng nổi tiếng với sự "cờ đỏ" – thích đùa giỡn, thích làm màu, luôn thu hút sự chú ý bằng cách tán tỉnh nhiều người, không nghiêm túc trong tình cảm.

Những lời đồn đó từng khiến anh cảnh giác, giữ khoảng cách. Bởi trong thế giới chuyên nghiệp này, anh không thể để cảm xúc làm yếu mình, càng không thể bị tổn thương bởi những người chỉ xem tình cảm là trò chơi.

Nhưng giờ đây, khi Wooje đứng trước mặt anh, nói những lời không giả dối, không đùa cợt, trái tim anh lại run rẩy vì cảm xúc hoàn toàn khác.

Anh thừa nhận rằng đã từng nhiều lần vô thức để ý đến cậu, để ý hơn mức cần thiết. Anh từng bắt gặp ánh mắt Wooje đầy chân thành khi nhìn anh trong những buổi tập, từng nghe giọng nói nhẹ nhàng pha chút kiên quyết khi gọi tên mình.

Nhưng anh vẫn không dám tin. Không dám cho phép mình mở lòng vì sợ bị tổn thương, sợ tình cảm ấy chỉ là thoáng qua.

Giờ đây, khi Wooje nói "em không còn là kiểu con trai thích chơi đùa nữa", khi cậu thừa nhận "em chọn anh", anh không thể cười khẩy như trước. Cảm giác đó thật quá... thật.

Anh tự hỏi liệu mình có thể đáp lại, có thể dành cho Wooje một chỗ trong trái tim không phải để phòng thủ hay để giữ khoảng cách nữa.

Anh nhớ về những lần đứng một mình ở sân bay, cảm thấy cô đơn đến thắt lòng, nhớ về những đêm không ngủ vì lo lắng cho team, cho bản thân.

Và anh tự hỏi... có lẽ, anh không đơn độc như mình tưởng.

Dohyeon nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Trái tim anh không còn đập đều đều như mọi ngày, mà dường như đang thức tỉnh.

Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không vội vã trốn tránh cảm xúc của mình.

Một phần trong anh mong muốn thử mở lòng, cho phép mình cảm nhận thật hơn.

Nhưng phần còn lại vẫn còn ngần ngại, sợ rằng những tổn thương trong quá khứ sẽ lại trở về.

Anh biết, để bước tiếp trên con đường này, không chỉ riêng Wooje, mà chính anh cũng cần phải trưởng thành hơn.

Và anh cũng biết, rằng Wooje – cậu em nhỏ bé kia – đã dành cả trái tim để chờ đợi anh, thật lòng, không giả vờ.

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, một điều gì đó mới mẻ và nhẹ nhàng bắt đầu nảy nở trong anh – một tia hi vọng về một tương lai không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip