Thổi gió

Một buổi tối sau scrim. Đội vừa thua 0-3.

Không khí trong phòng scrim nặng như chì. Geonwoo là người đầu tiên đứng lên, càu nhàu:

"Tôi nói rồi, call chậm một nhịp là toang. Bot bị ép mất flash sớm là chịu luôn đấy."
Wangho chẳng nói gì, chỉ tháo tai nghe rồi đi thẳng. Hwanjung gật đầu với Dohyeon rồi lặng lẽ theo sau.

Còn lại một mình, Dohyeon thở dài. Anh ngồi lại, mở replay để xem lại pha mình bị bắt đầu game 2. Đúng là lỗi positioning thật... nhưng sao cứ cảm giác mình đã bị nhìn quá rõ?

Giọng nói cất lên phía sau làm anh giật mình.

"Anh coi mấy lần rồi vẫn không ra được gì mới đâu."
Wooje, vẫn trong bộ hoodie trắng, tựa người vào thành ghế gần đó, khoanh tay, mặt bình thản.

"Em... còn ở đây à?"
"Em ở đây thì sao?" – cậu hỏi ngược lại, giọng nhẹ bâng.
"Thì lạ thôi. Mọi khi em lủi nhanh nhất team."
Wooje mỉm cười nửa miệng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, không hỏi thêm, cũng chẳng đụng vào chuột. Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình của anh.

"Xem lại replay hả?"
"Ừ."
"Em xem giúp nhé."
"Không cần đâu. Anh biết mình sai chỗ nào."
"Anh sai chỗ chọn vị trí, nhưng sai lớn nhất là anh để tâm em nhìn."
Dohyeon quay sang nhìn Wooje.

"Sao?"
"Từ đầu trận đến lúc bị bắt, em nhìn anh ba lần." – Wooje nghiêng đầu. "Lần đầu là lúc anh ping chậm. Lần hai là lúc Hwanjung đi lùi, và lần cuối... là lúc em bị kéo."
"Em nhớ cả?"
"Em nhớ kỹ hơn anh tưởng."
"Vậy em đang cố nói gì?"
Wooje mỉm cười – lần này rõ ràng là kiểu cười khiến người khác thấy mình đang bị trêu.

"Em chỉ thấy... có người lạ thường quá."
"Ý em là?"
"Lớn hơn, điềm đạm, ít nói, không hay cười với ai. Nhưng lại đỏ mặt mỗi khi em gọi tên."
Dohyeon quay ngoắt đi chỗ khác.

"Em đừng đùa kiểu đó."
"Em không đùa. Em nghiêm túc chọn anh đấy."
"Chọn gì mà chọn..."
"Anh nghĩ em chọn bừa à? Không. Em quan sát cả team. Geonwoo quá ồn, Hwanjung quá sắc. Wangho thì như đá. Còn anh..." – Wooje nhìn anh, ánh mắt không rời – "là người duy nhất đỏ mặt khi bị nhìn."
Không khí ngưng lại. Chỉ còn tiếng quạt máy.

"Em nhỏ tuổi hơn đấy." – Dohyeon khẽ nói.
"Em biết. Nhưng rõ ràng em đang dẫn trước."
"Em biết anh đang nói cái gì không, Wooje?"
"Biết. Em đang nói về việc chọn đúng con mồi."
"Anh không phải con mồi."
"Thì em có làm gì đâu." – Wooje cười, nhỏ nhưng ngấm – "Anh tự ngồi lại, tự hỏi, tự đỏ mặt. Em không rủ rê."
"..."
"Nên nếu có chuyện gì xảy ra sau này, anh đừng trách."
Đêm đó, khi về tới phòng, Hwanjung đang nằm lướt điện thoại, thấy anh bước vào liền nhướng mày:

"Wooje lại giở trò nữa à?"
Dohyeon không trả lời. Nhưng vành tai đỏ lựng kia đã nói hết rồi.

Trong khi đó, Wooje ngồi lại, gác chân lên bàn, mở điện thoại.
Một dòng tin nhắn gửi đi:

"Anh mà còn nhìn em kiểu đó nữa, thì đừng trách em thích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip