Chap 11: Nhóc con nghịch như quỷ

Sau một thời gian dài sống chung với cục bột to tướng nơi bắp tay, hôm nay Choi Wooje chính thức được tháo bột.

"Nhớ là không được nghịch nghe chưa?" Dohyeon bế nó trên tay, ngồi đối diện với 3 anh còn lại. Thằng nhóc hào hứng đồng ý ngay tắp lự, còn liên tục giục bác tài xế lái xe đến bệnh viện nhanh nhanh đi.

Vậy mà...

Vừa tháo bột xong, Wooje đã hoàn toàn quên luôn lời hứa với Dohyeon.

Lớp bột vừa được tách ra khỏi đôi tay nhỏ nhắn, bác sĩ còn chưa kịp lau tay giúp thì nó đã xoay xoay cổ tay, gập ra gập vào mấy lần để kiểm tra rồi mắt sáng rỡ, vẫy vẫy tay về phía các anh, nhảy tọt xuống khỏi người Dohyeon, bò bò lên đùi Wangho.

Nó cười tươi ơi là tươi, nhưng trong lòng y cảm thấy có dự cảm không lành...và đúng như dự đoán.

"Hyung ơi, giờ em có thể chơi bóng bàn chưa? Em muốn chơi lắm lắm lắm rồi!"

Dohyeon vừa nghe thấy đã cau mày, nhấc nó ra khỏi người anh đội trưởng.

"Không được."

Wooje lập tức bĩu môi, lè nhè bằng cái giọng cao vút.

"Tay em lành rồi mà!"

"Nhưng vừa tháo bột xong, không phải muốn làm gì cũng được."

"Anh Wanghooooo~"

"Anh chịu." Chuyện hai người đừng lôi y vào.

Wooje xị mặt, rõ ràng bình thường đội trưởng của tụi nó có uy quyền cao lắm mà, sao giờ không giúp nó chứ.

Sau một hồi đấu tranh không ngừng nghỉ bằng cái mỏ vịt tía lia, Wooje hết nước bọt, mệt mỏi ngồi im, ngoan ngoãn gục đầu vào vai Dohyeon, bực bội cắn anh mấy cái rồi bị anh bóp cho cái má rớt một đống thịt ra ngoài.

Nhưng mà... ngoan được bao lâu lại là một chuyện khác.

Wooje hứa suông vậy thôi, chứ bảo nó ngồi yên chắc còn khó hơn bảo cá sống trên cạn.

———————————————————————

Mới sáng sớm, mặt trời vừa ló rạng, bình minh còn chưa lên hết. Hwanjoong hôm nay dậy sớm hơn ngày thường, chỉ vì hôm qua trông thằng nhóc Wooje đến gần khuya, làm cậu chàng hỗ trợ mệt lả người, leo lên giường là ngủ luôn, không cả buồn sờ vào điện thoại.

Vừa nghĩ tớ nó, cậu định bụng sang phòng Dohyeon bế nó dậy đi thể dục, mà mở cửa phòng ra trống trơn, Dohyeon đang ngủ ngon lành, chỗ chăn bên cạnh đã bị lật lên.

"Biến đâu mất rồi?"

Cậu nhìn thấy phòng Wangho mở cửa, chắc là nó chơi ở đấy rồi.

Vừa đặt tay lên cánh cửa thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Han Wangho phát ra phía ngoài nhà.

"YAH! WOOJE! EM LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!"

Hwanjoong giật mình, vội chạy ra, chỉ thấy Geonwoo đang đứng sững sờ, hai tay đưa lên không trung như đang chuẩn bị hứng cái gì đó, Wangho bên cạnh mặt mũi xanh lét, hét xong thì lắp bắp không nói thêm được gì.

Cậu nhìn theo hướng người bạn đồng niên đang hướng tay tới, xem định hứng cái gì thì sững lại...

Hoá ra là muốn hứng Choi Wooje.

Nó đang chễm chệ trên mái hiên thấp của khu nhà, hai chân đong đưa như thể chẳng có gì bất thường.

"Wooje, ra anh đỡ xuống. Nhanh lên."

"Trên này mát lắm, anh lên đây đi."

"Này, có thấy Wooje đâu không?" Dohyeon với mái đầu tổ quạ lao ra, chân anh còn chưa kịp đi dép đàng hoàng, kính vẫn cầm trên tay.

3 cánh tay cùng chỉ về 1 hướng.

Dohyeon nhìn theo rồi suýt ngất xỉu tại chỗ.

Ai đó hãy nói với xạ thủ là anh đang mơ đi.

"Chết tiệt... Wooje! Xuống ngay!" Anh gằn giọng, tiến lại gần nó, vẫy vẫy ta bảo nó nắm lấy. Nhưng Choi Wooje chỉ cười nhe nhởn, lộ ra hàm răng sữa trắng tinh, đều tăm tắp.

"Em muốn ngắm cảnh mà!" Nó hồn nhiên đáp.

Hwanjoong ôm trán. "Cái thằng quỷ này...mới tháo bột xong mà đã đòi đi viện tiếp hả?!"

Wangho thì chống tay vào hông, cười lạnh: "Không xuống phải không? Được lắm. Chuẩn bị tinh thần tạm biệt đống kem trong tủ lạnh đi."

"Không màaaaa." Nghe đến kem nó vội vã xua tay, lấy đà nhảy xuống.

Dohyeon vội lao tới chụp lấy nó, tim vẫn đập thình thịch.

Anh không nói gì, bế thẳng nó về phòng.

Cả bọn nhìn nhau lắc đầu.

"Lần này thì tiêu rồi." Geonwoo lẩm bẩm.

Và đúng như dự đoán là tiêu thật, ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại, một tràng giáo huấn bắt đầu vang lên.

Nhóc con bị bắt ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt lên đùi, cúi đầu chịu trận.

"Wooje, em có biết mình vừa làm gì không?" Dohyeon trầm giọng, ánh mắt thoáng chút nghiêm nghị.

Nhóc con bĩu môi, nhỏ giọng phản bác: "Chỉ là leo lên mái hiên thôi mà... có gì đâu..."

"Có gì đâu?!" Dohyeon muốn phát điên, nếu đây không phải phiên bản mini của người yêu anh thì anh chắc chắn sẽ cốc cho nó vài cái cho ngộ ra. "Em vừa tháo bột xong đấy nhóc con, lỡ té xuống thì sao?Muốn anh phát điên lên vì lo cho em nữa hả?"

Wooje cắn môi, len lén liếc nhìn anh. Một lúc sau, bàn tay nhỏ xíu mon men đến nắm ngón út của Dohyeon. Nó rúc vào lòng anh, rồi lí nhí:

"Wooje xin lỗi..."

Dohyeon nhìn cái đầu tròn vo đang ngọ nguậy trong lòng, chỉ biết lắc đầu. Cuối cùng, vẫn là mềm lòng mà ôm nó, ngửa cổ lên trời than.

"Thật không ai quản nổi em mà..."

——————————————————————

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, nhưng không...

Wooje như sinh ra để thử thách giới hạn của HLE nói chung và Park Dohyeon nói riêng.

Lần trước leo lên mái hiên đã khiến cả đội suýt đứng tim, lần này nó còn chơi lớn hơn.

Sáng sớm, khi mọi người còn chưa kịp mở mắt, Wangho đã nghe thấy tiếng Hwanjoong hét lên đầy hoảng loạn:

"YAH! WOOJE! EM CÓ MUỐN SỐNG KHÔNG HẢ?!"

Cả ký túc xá như bị đánh thức bởi âm thanh ấy. Geonwoo vội vã xúc miệng rồi lao tới, Wangho còn chưa kịp đi dép, Dohyeon vừa xỏ áo vừa lao ra ngoài.

Và cảnh tượng trước mắt suýt khiến họ lên cơn đau tim. Wangho còn nghĩ mình sẽ ngất ngay được tại đây.

Wooje đang... đu dây.

Nó lấy đâu được cái thang nhỏ, buộc hai đầu sợi dây vào hai cành cây, rồi nắm lấy mà đung đưa. Vấn đề là... nó đạp luôn cái thang xuống rồi, cứ thế di chuyển từ cây này sang cây khác bằng sợi dây chạc sờn cũ.

"YAH! THẰNG NHÓC NÀY!" Wangho tức giận hét lên.

"Wooje, em làm cái quái gì vậy?!" Geonwoo thất kinh, cậu bối rối không biết làm sao nó có thể dễ đang leo từ cành này sang cành khác mà không hề sợ chút nào.

Nhưng phản ứng hoảng loạn nhất vẫn là Dohyeon.

Mặt anh tái xanh, không kịp suy nghĩ gì, lao ngay tới bên dưới, dang rộng tay như thể sẵn sàng đỡ nó nếu chẳng may nó rơi xuống.

"Wooje! Thả tay ra ngay lập tức!" Anh hét lên, giọng run rẩy vì kinh hãi.

Nhóc con vẫn còn hí hửng, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt anh.

"Hyung, nhìn này! Như phim hành động luôn!" Nó cười toe, rồi còn làm động tác lộn người lại làm Wangho suýt thì gọi staff.

"PHIM HÀNH ĐỘNG CÁI GÌ?! XUỐNG NGAY!"

Dohyeon cảm thấy từng thớ cơ đang căng lên. Anh chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến vậy.

"Wooje! Nếu em không xuống, anh sẽ thật sự giận đấy!" Giọng anh trầm xuống, mang theo sự nghiêm khắc cùng cơn run rẩy chưa từng có.

Lúc này, nhóc con mới nhận ra hình như mình chơi hơi lố. Nó len lén nhìn các anh, rồi chớp mắt vài cái. "Nhưng... em chưa chơi xong mà..."

"XUỐNG NGAY!" Cả bọn đồng thanh hét lên.

Cuối cùng, nó cũng chịu nhích từng chút một dọc theo sợi dây, tới phần trũng nhất thì thả tay ra để Dohyeon đỡ xuống.

Vừa đặt chân xuống đất, nó đã bị Geonwoo túm lấy hai vai lắc lư: "Em muốn bọn anh chết vì đau tim hay gì?!"

Hwanjoong đứng chống nạnh, mặt đanh lại. "Lần này chắc phải phạt thôi."

Nhóc quỷ lè lưỡi, nhưng đến khi nhìn sang Dohyeon thì nó bỗng im bặt.

Anh không nói gì, nhìn nó chằm chằm. Tay anh còn đang siết chặt đến mức trắng bệch.

"Anh... anh ơi?" Wooje khẽ gọi, hai tay líu ríu lại, bấu vào tay áo anh.

Dohyeon hít sâu một hơi, rồi bất ngờ kéo nó ôm chặt vao

"Đừng bao giờ làm thế nữa. Hứa với anh, đừng bao giờ khiến anh sợ như vậy nữa."

Wooje ngẩn ra, rồi bỗng cảm thấy hối hận. Nó rụt rè vùi mặt vào vai anh. "Xin lỗi mà... Em không cố ý đâu..."

Lần này, nó thực sự biết mình đi quá giới hạn rồi.

——————————————————————

Đúng là nó ngoan hơn thật, nó không chạy ra ngoài nghịch nữa, nhưng....

"Wooje! Đâm vào chân anh rồi." Wangho ngán ngẩm nhìn nó trượt trên tấm bìa carton vừa xin được từ nhân viên.

Má ơi, nó lấy dây bàn phím buộc vào hai cái lỗ rồi nắm lấy mặt bàn phím làm chỗ cầm, dùng chân chèo như chèo thuyền lướt khắp nhà.

Nhưng vấn đề khiến y nhức đầu là...Geonwoo và Hwanjoong cũng đang chơi với nó.

Ba người, hai lớn một bé lao vun vút quanh khu sinh hoạt chung, rất mất trật tự.

Trong lúc Wooje đang chuẩn bị cho một màn bốc đầu lên ghế thì đột nhiên bị ai đó túm cổ áo kéo lên.

Dohyeon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế.

"Wooje, anh nhắc thế nào?"

"Hông biết."

"Lần trước anh đã nói nếu em dám nghịch ngợm nữa thì anh sẽ—"

"Anh sẽ đánh mông em à?" Wooje nhanh miệng cắt ngang. Nó chu mỏ nhìn anh, trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét. "Em đau lắm đó, anh đánh là em khóc luôn đấy!"

Dohyeon: "..."

Hwanjoong suýt bật cười nhưng cố nín lại, vỗ bôm bốp vào vai người bạn đồng niên.

Dohyeon xoa trán đầy bất lực. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, tiến tới bế thằng nhóc lên, gõ yêu vào trán nó.

"Không đánh em." Anh nói. "Nhưng..."

"Anh sẽ không cho em ăn bánh nữa."

Wooje mở to mắt, hít một hơi rồi hét lên đầy kinh hãi.

"KHÔNG!!!"

Vậy mà dọa cấm bánh lại có tác dụng hơn cả dọa đánh mông

"KHÔNG MÀAA"

Wooje giãy đành đạch trên tay Dohyeon như thể vừa nghe thấy điều gì đó đáng sợ nhất trên đời.

"Dohyeon hyung, anh không thể làm thế với em được! Không ăn bánh nghĩa là sao? Là không ăn bánh quy? Không ăn bánh kem? Không ăn bánh gạo luôn hả?"

"Ừ."

"Không thể nào! Anh đang đùa em thôi đúng không?!"

"Anh rất nghiêm túc."

Wooje há hốc mồm, mặt mếu máo sắp khóc đến nơi. Nó cuống cuồng ôm lấy cổ Dohyeon, áp mặt vào vai anh mà mè nheo.

"Anh ơi, em sai rồi! Em hứa không trượt nữa đâu! Tha cho em đi mà!"

Wangho nhìn thằng tiểu quỷ đang ngọ nguậy như con sâu đo trước mặt mà thở dài. "Anh nói rồi, nếu hôm nay không phạt thì sau này nó còn quậy hơn nữa cho xem."

Dohyeon tất nhiên biết điều đó. Nhưng nhìn thằng nhóc con ôm mình chặt cứng, sụt sịt trông đến là đáng thương, tim anh mềm nhũn không kháng cự nổi.

Anh bất lực thở dài.

"Thôi được rồi."

Wooje lập tức ngẩng đầu lên, thơm mấy cái vào má anh, đôi mắt tròn xoe sáng rực. "Anh tha cho em hả?"

"Không." Dohyeon lắc đầu. "Anh giảm án cho em thôi."

"Là sao ạ?"

"Thay vì không được ăn bánh, em chỉ được ăn một nửa thôi."

Wooje trợn tròn mắt.

Nói gì vậy?

Một nửa?

Một nửa nghĩa là sao?

Nghĩa là nửa cái bánh quy thôi á? Hay là cắt đôi cái bánh kem?

Không, không được!

"Anh Dohyeonnn!" Thằng nhóc vội ôm lấy má anh, chớp chớp mắt cầu xin. "Một nửa ít lắm! Ít lắm đó anh, chỉ có từng này thôi này." Nó vừa nói vừa dùng bàn tay bé xíu miêu tả lại kích thước nửa cái bánh trong tưởng tượng của nó.

"Vậy lần sau em còn nghịch nữa không?"

Wooje lập tức lắc đầu như trống đánh. "Không nghịch nữa! Không nghịch nữa đâu ạ!"

Dohyeon nhìn bộ dáng thành khẩn của nó mà phì cười. Anh xoa đầu nó, nhưng giọng vẫn rất nghiêm khắc.

"Lần này cứ phạt đã, cho chừa."

Và thế là buổi tối hôm đó, Wooje ấm ức nhận lấy nửa cái bánh quy, vừa ăn vừa nhìn các anh còn lại được cả cái bánh to.

Nó không cam tâm.

Đợi đến khi mọi người quay đi xem tivi, thằng nhóc nhanh tay giật lấy nửa còn lại từ đĩa của Hwanjoong rồi chạy biến đi mất.

"CHO EM XIN LỖI!!!"

Wooje vừa chạy vừa hét, chân ngắn mà tốc độ lại nhanh đến đáng sợ.

Phía sau, Hwanjoong đang đuổi theo: "Thằng nhóc này! Trả bánh đây!"

Dohyeon đứng trước mặt nó từ bao giờ, Wooje không kịp phanh lại liền đập thẳng mặt vào chân anh.

Nó tranh thủ cắn miếng bánh thật to, nhai nhồm nhoàm rồi lè lưỡi trêu anh. "Em có chạy đâu! Em chỉ vận động tiêu hóa thôi!"

Dohyeon nhìn nó một lúc, rồi bước tới, kéo nó lại gần. Dùng ngón tay lau đi chút vụn bánh còn sót lại, rồi anh cười.

Nhưng... nhưng mà không phải cười kiểu bình thường đâu. Nhìn đáng sợ quá.

Choi Wooje lập tức lùi lại, áp sát vào cạnh bàn sau lưng.

Wooje nuốt nước bọt. "... Anh... anh bình tĩnh đã."

"Lại đây." Giọng anh rất dịu dàng, dịu dàng tới mức không cần thiết.

Wooje lắc đầu nguầy nguậy. "Em xin lỗi rồi mà, em hứa không làm thế nữa!"

"Lại. Đây."

Wooje mếu máo, lết từng bước về phía anh, vừa đi vừa ngoái lại cầu cứu 3 người anh còn lại, trông đáng thương vô cùng.

Dohyeon cúi xuống, ôm lấy nó.

Wooje thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra không bị mắng—

BỐP.

Mông nó nong nóng...

Wooje trợn mắt, cả người cứng đờ. Nó nhìn chằm chằm Dohyeon, hoang mang cực độ.

"ANH ĐÁNH EM?!"

Dohyeon gật đầu, thản nhiên như không. "Anh cảnh cáo em."

"ANH DÁM ĐÁNH EM?!"

"Anh dám."

Wooje sốc toàn tập. Nó ôm mông, nước mắt lưng tròng nhìn mọi người cầu cứu.

Nhưng chẳng ai bênh nó hết.

Geonwoo che miệng cười. "Tự làm tự chịu."

Hwanjoong tiến tới giật lại cái bánh từ tay nó.

"Đáng đời lắm, nhóc con."

Wangho còn tặng thêm một câu: "Anh thấy còn nhẹ đấy."

Wooje tức phát khóc, mông thì không đau đâu nhưng đau trong tim đây này.

Nó túm lấy cổ áo Dohyeon, lay lay:

"Anh bạo lực! Anh ác lắm! Em ghét anh!"

Dohyeonphì cười, xoa đầu nó. "Ghét cũng được, nhưng từ giờ đừng hư nữa."

Wooje vừa khóc vừa lăn ra đất, lộn mấy vòng liền rồi lại lồm cồm bò dậy, ôm lấy Dohyeon mà cọ mặt vào vai anh. "Không cần biết, anh phải bù cho em!"

"Bù gì?"

"Bánh!"

"Nằm mơ đi."

Vương quốc bánh kẹo chính thức diệt vong trong 1 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip